Chap 12 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có H sương sương 🔞

_____________________________

"Đúng là vô liêm sỉ"

Anh đặt cốc sữa xuống bàn xoay sang nói....

"Vô liêm sỉ hay không thì không cần đến lượt cô phải nói, người vô liêm sỉ đang tự vả bản thân mình cô cũng biết tôi nói ai mà đúng không?" Anh cười khi nhẹ rồi bước ra khỏi bàn, bỏ mặc Trịnh Lệ Hoa ôm tức giận không thôi.

Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...

"Alo sao rồi? Được! Tốt"

Đôi môi nhếch lên cao, Tiêu Chiến à! Để xem anh còn trong sạch thanh cao để mà đấu với tôi không? Đến lúc đó Nhất Bác sẽ ghê tởm anh hay là tôi.

Người gọi đến lúc nảy chính là người của Trịnh gia, họ nắm bắt tình hình bên Từ gia và biết rằng 1 tuần nữa Tiêu Chiến sẽ có một cuộc hợp tác trao đổi cùng Hà tổng công ty là Từ gia và Trịnh gia sắp hợp tác và cũng được biết Hà tổng kia chính là mê mụi Tiêu Chiến, mẹ cô đã sắp xếp cho cô cơ hội này...chỉ vì muốn cho Vương Nhất Bác nhìn thấy mà thôi.

Đó là chuyện của tuần sau, âm mưu chiếm đoạt vẫn còn, Tiêu Chiến sau khi khích bác Trịnh Lệ Hoa xong thì cũng lên phòng nằm vì hôm nay anh mệt anh không đến công ty, Trịnh Lệ Hoa cùng anh sống chung mái nhà và chung một người chồng nhưng không bao giờ ngó ngàng đến nhau, anh luôn ngồi phía trên phòng để đọc sách, trợ lý của anh thì đang ở trong công ty rồi....nên ngày hôm nay anh rất rảnh.

*reng reng* tiếng chuông điên thoại anh vàng lên...trên màn hình điện thoại hiện lên hai chữ....

Louis....

Anh mỉm cười khi nhìn thấy tên này, do là call video nên anh thoải mái bật lên.

"Em nghe đây"

Người bên kia là một người đàn ông lịch lãm, gương mặt mang nét đẹp hoàn mỹ, Louis là bạn của anh tại nước ngoài, vì do anh trở về đột ngột nên Louis không thể về được.

"Tiểu Chiến...nhớ anh không?"

Anh biểu môi.

"Nghiêm túc đi, sao nay lại gọi em?"

"Hâhha em đang nhà thằng nhóc đó sao? Chơi vui chưa?"

Anh mỉm cười....

"Chưa vui! Khi nào anh về?"

"Có lẽ tháng sau anh sẽ về..."

Im lặng một hồi Louis bắt đầu nói...

"Em từ chối lời tỏ tình chỉ vì trả thù?"

Anh om một chút sau đó nhìn vào màn hình điện thoại vô tư nói...

"Không chỉ để trả thù..."

Đúng vây! Anh không chỉ để trả thù mà là chính yêu Vương Nhất Bác thật sự, anh biết Louis có tình cảm với anh nhưng anh chỉ xem Louis là bạn bè tình anh em mà thôi...

Louis biết rõ Tiêu Chiến yêu ai nên y chỉ đứng hỗ trợ, nếu Tiêu Chiến không luỵ Vương Nhất Bác thì có lẽ chuyện tình của Tiêu Chiến và y sẽ rất là đẹp đẽ....

"Anh tôn trọng quyết định của em, chờ anh về nhất định em phải dẫn anh đi ngắm Bắc Kinh nhé!"

"Được! Anh về đi em đưa anh đi khắp thành phố"

Cuộc trò chuyện diễn ra ngắn ngủi vui vẻ, anh tắt máy tạm biệt Louis, lòng anh dấy lên một tâm trạng...anh đưa tay vò tóc lắc đầu, yêu là gì chứ? Sao khổ thế này nhỉ, vì một kẻ ham mê cái đẹp mà anh vẫn cố dấn thân vào...anh yêu cậu nhưng lại hận cậu...thậm chí tại sao anh nói 'không chỉ để trả thù' ở đây vì chính là anh ghen...anh ghen vì Vương Nhất Bác mỗi ngày trong những tháng ngày anh sang nước ngoài cậu đã ở bên cô ta..

Yêu vào thì sẽ sinh ra lòng ích kỷ của bản thân, có được người bên cạnh rồi nhưng sợ một ngày người đó lại rời xa mình, anh vò chiếc vong trên tay, món quà xa xỉ mà cậu tặng anh...nhưng thứ anh cần không phải là món trang sức đắt tiền này đúng là nó góp phần làm anh nổi bật và đẹp hơn rất nhiều....nhưng nó chỉ là vật vô tri vô giác...tại sao lại vậy? Vì chủ nhân tặng nó cho anh là một người vô tâm hờ hững. Vậy thì hãy để anh trị cậu, trị cậu biết thế nào là tình yêu đúng nghĩa! Anh bắt cậu phải theo đuổi ngược lại mình, mất đi rồi có hối hận cũng không kịp.

Còn phía Vương Nhất Bác ngày hôm nay đi làm thật nhớ anh vô cùng, chỉ mong xử lý đống văn kiện kia để mau chóng về với hồ ly nhỏ, nhưng hôm nay cậu lại có việc gặp đối tác nên uống quá chén....

Lúc cậu trở về thì trời đã điểm đêm mất tiêu...

Người ra đón cậu không phải gia nhân cũng không phải Tiêu Chiến mà là Trịnh Lệ Hoa....cậu say xỉn đi đứng vặn vẹo, ngã lên ngã xuống.

"Nhất Bác, cẩn thận sao anh uống say như vậy hả? Thật là...em đỡ anh lên phòng"

"Tiêu Chiến...ức...Tiêu Chiến" cậu đưa tay vào mặt Trịnh Lệ Hoa rồi mỉm cười.

Trịnh Lệ Hoa tức điên thật sự, cô ta biết rằng một chút nữa Tiêu Chiến sẽ xuống đây, mắt cô ta đảo quanh rồi nhếch môi...

Tiêu Chiến để xem anh sẽ phát điên ra sao?

Cô ta kéo cậu vào ghế sofa ngồi...lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu, có phải cậu quá say rồi hay không mà nhìn Trịnh Lệ Hoa lại ra Tiêu Chiến, cậu lơ mơ ôm Trịnh Lệ Hoa vào lòng, Trịnh Lệ Hoa mỉm cười tay vòng qua hong cậu mà ôm ấp, cô thưởng vị ấm áp trong lòng cậu...đây là chồng mình thật sự hạnh phúc dù cậu đang say bí tỉ...

"Tiêu...ức..."

Đúng lúc này Tiêu Chiến trên lầu bước xuống, Trịnh Lệ Hoa như đánh hơi được kéo mạnh mặt Vương Nhất Bác sang hôn vào môi, Vương Nhất Bác lúc này cứ ngỡ là Tiêu Chiến nên cậu day dưa nụ hôn với Trịnh Lệ Hoa, cô ta được thế nhếch môi lên cao....người đơ toàn tập hiện tại chính là Tiêu Chiến đang đứng chỗ cầu thang.

Nụ hôn của hai kẻ kia có chút thật mãnh liệt, đêm vắng thì lát nữa sẽ xảy ra sự tình gì...anh nắm chặt tay mình lại không hiểu sao lòng anh có chút khó chịu, cổ họng khô khốc, chỉ là hôn thôi mà, anh dám chắc cô ta chính là giở trò lựa sơ hở.... nếu anh cản thì chính mình bị mang tiếng ngăn cản chuyện vợ chồng người ta vì cô ta cũng là vợ cậu ấy.

Tốt thôi đã muốn diễn thì diễn cho tới cùng...

"Aaaa"

Hai người kia đang đè trên nhau vội giật mình buông ra...Vương Nhất Bác như thoát khỏi cơn mê vậy, nhắm mắt rồi lắc đầu liên tục nhìn người dưới thân mình là ai...cậu mở mắt to ra rồi ngó sang hướng cầu thang nhìn thấy Tiêu Chiến té cậu vôi đứng dậy, cầu mong Tiêu Chiến đừng thấy.

"Tiêu Chiến...em...em có sao không?" Cậu hốt hoảng nói lắp bắp.

Trịnh Lệ Hoa nằm đó vội ngồi dậy hai tay bấu chặt ghế sofa, cô ta chắc cú Tiêu Chiến là giả vờ té...hay lắm, để xem anh còn diễn bao lâu, cô ta chạy lại mang gương mặt giả tạo, quần áo xộc xệch, dây áo vội kéo lên.

"Tiêu Chiến! Anh có sao không?"

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ dậy rồi anh ngó sang cậu và cô ta anh mỉm cười lương thiện.

"Không sao! À xin lỗi vì đã cản trở chuyện lúc nảy của hai người, tôi chỉ muốn xuống đây uống nước mà thôi...hai người cứ tiếp tục"

Vương Nhất Bác cả kinh vậy là Tiêu Chiến đã thấy, lần này thì nguy rồi, dù là một câu nói đơn giản mượt mà kia nhưng ẩn chứa mổ làn sóng phẫn nộ...cậu thấy anh bỏ đi lên lầu thì vội chạy theo không để ý đến Trịnh Lệ Hoa bên cạnh...

"Tiểu Tán...nghe anh nói"

Cả hai người lên phòng, Trịnh Lệ Hoa lúc này như được thành tựu, cô đưa tay lên môi mình rồi cười mãn nguyện, chọc tức được Tiêu Chiến cô xem như được bước đầu...còn bước cuối chính là huỷ hoại anh thì đó sẽ là bước kết thúc...cô nhếch mép, tưởng anh như thế nào...hoá ra cũng là tên mù quáng ghen tuông, Tiêu Chiến tôi thắng anh một bước rồi...còn thêm nữa cứ từ từ mà hưởng thụ.....

Trong phòng Tiêu Chiến lúc này, anh vẫn dửng dưng  nằm trên giường, Vương Nhất Bác lúc nảy xỉn giờ tỉnh ra rất nhiều, cậu đóng cửa lại rồi lên giường năn nỉ anh, cậu sợ Tiêu Chiến sẽ giận mình, nhưng lúc nảy người nằm dưới cậu cứ ngỡ là Tiêu Chiến mà thôi.

"Ớ? Sao anh lên đây? Không ở dưới à! Nảy tôi có xin lỗi rồi mà"

Giọng xưng hô thay đổi thì cậu biết anh đã giận rồi...Cậu xít lại gần anh như con mèo mà nắm cánh tay anh lắc lắc.

"Anh thề anh tưởng cô ta là em...Tiểu Tán anh sai rồi...tha lỗi cho anh đi"

Anh ngó qua nhìn cậu hất tay cậu ra, thật tình là Tiêu Chiến đã tức điên thật sự nhưng vì che giấu đi sự gay gắt đó anh đã giải quyết mọi thứ bằng cách điềm tĩnh, lịch sự nhất...

"Tôi nào dám giận Vương tổng, ngài cũng với vợ ngài có làm gì thì đó là điều dĩ nhiên...tôi có giận đâu mà phải tha thứ hay không tha thứ"

Cậu nắm tay anh...

"Anh thề anh không uống rượu về khuya nữa...đừng giận anh nữa có được không?" Cậu ôm anh vào lòng, anh vẫn để cho cậu ôm.

Thật khó chịu khi chứng kiến cảnh lúc nảy, Trịnh Lệ Hoa làm cho anh một vố mất mặt thật, thấy người mình yêu phải hôn người khác làm anh có chút không cam tâm...

"Tha lỗi cho cún con điiiiii"

Cậu làm mặt uỷ khuất nhìn anh...

"Đây là bộ dáng của ngài sao Vương tổng? Tránh ra đi"

Anh đẩy cậu ra...

"Không! Anh không buông...em phải tha lỗi cho anh, anh mới buông..."

Anh ngó xuống cái con người ấu trĩ kia mà muốn đánh cho một phát bất tỉnh nhân sự ngay và liền.

"Tôi không thích mùi nước nước hoa nữ giới vây vào người của tôi"

Cậu ngầm hiểu chuyện gì, hoá ra hồ ly nhỏ của cậu ghen bán sống bán chết rồi...cậu vui mừng vì anh cũng yêu cậu...nhưng lại sợ anh sẽ giận cậu mãi...người yêu giận thật là đau tim.

"Được được anh đi tắm ngay đây" dứt lời cậu buông anh ra nhanh chóng lấy đồ ngủ đi vào nhà vệ sinh...

Anh ngồi đây mà miệng giương lên cao, thủ đoạn cũng cao siêu đấy, dám lựa lúc Vương Nhất Bác say mà đóng giả cậu làm càn...thật là khâm phục những phụ nữ thâm độc như cô ta...vậy thật là thú vị đi...muốn chơi phải chơi cho tới, Trịnh Lệ Hoa tôi chờ cô diễn màn tiếp theo đây.

Vương Nhất Bác bước ra thì thấy Tiêu Chiến xoay lưng về phía mình, cậu thở dài rồi mong chóng leo lên giường, tay vuốt nhẹ bờ vai thon thả kia của anh rồi vòng lên eo, cậu hôn vào lưng anh, anh chưa ngủ biết kẻ đang làm loạn...

"Anh xin lỗi em"

Anh nhắm mắt lại, Tiêu Chiến trong mắt có chút lệ, Vương Nhất Bác nếu ngày xưa anh cũng xin lỗi em thì chúng ta đâu đến nỗi như vậy....nhưng đây là lời xin lỗi của một kẻ si cuồng trong cái đẹp của bề ngoài hay là lời xin lỗi của một kẻ vô tâm lúc trước...

"Tha lỗi cho anh nhé" cậu thì thầm vào tai anh rồi liếm vành tai...

Anh như quay lại một kẻ khác không còn đôi mắt ươn ướt nữa, xoay mặt lại....ánh mắt chạm vào nhau...

"Anh đã đánh răng chưa đấy?"

Cậu bất ngờ...thật là quá ghen rồi còn gì, anh chính là ghét tư vị của cô ta còn vương nơi Nhất Bác.

"Rồi, tất cả đã sạch sẽ"

Anh mỉm cười, anh nhướn người xoay mặt qua hôn cậu...ban đầu Vương Nhất Bác hơi bất ngờ tí rồi sau đó như một chất thuốc phiện mà mê mẩn theo, anh hôn rất gấp gáp, Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được...nụ hôn của sự ghen tuông.

Cậu luồn chiếc lưỡi kia vào khoan miệng anh mà tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của anh để trêu đùa...tiếng 'chụt chụt' phát ra trong đêm vắng, cậu hôn anh đến mứa anh mềm nhũn cả người, mắt vương lệ quang, cậu mong chóng đè lên anh tay kia luồn vào trong áo anh mà mò mẫm...

Kết thúc nụ hôn kia cậu nhìn thấy nơi khoé miệng anh thuỷ quang một vệt sáng đang chảy xuống, cậu cúi xuông mà mút sạch nó...rồi nâng mặt lên nhìn anh, anh cười đưa tay xoa mặt cậu.

"Anh mà hôn cô ta nữa em sẽ...."

"Sẽ sao?"

"Sẽ cắt cái miệng này của anh...ưm"

Dứt lời cậu tiếp tục hôn anh...tầm 2 phút thì buông ra, cậu cởi áo ngủ mình ra rồi cũng cởi phăng chiếc áo anh ra, anh nhiệt tình rất phối hợp, hai thân ảnh trần như nhộng mà quyến luyến nhau...cậu hai tay nâng hai chân anh lên, anh thở gấp mà vẫn tỏ ra yêu chiều cậu...

"Cún con...vào đi...mau vào đi" anh nhẹ giọng, giọng anh câu dẫn cả linh hồn cậu.

*Phập*

"A~ sướng....động đi mau động đi"

Đêm đó thật nồng cháy, môi hôn trao nhau mãnh liệt, Tiêu Chiến đây là lần đầu anh ghen tức với một người phụ nữ, không hiểu cảm xúc như thế nào chie biết anh rất khó chịu mà thôi, không muốn những thứ liên quan đến cô ta còn vướng trên người cậu, đơn giản là vậy....

Cậu và anh ra vào điên cuồng, tiếng dâm thuỷ nơi giao hợp cứ thế vang lên, cậu bắn ra trong anh rồi cả hai ôm nhau thở dốc, cậu ngẩng mặt nhìn anh tay vuốt tóc anh rồi nói thều thào bên tai....

"Bảo bối! Em ghen thật đáng sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro