Chap 8 : Ôm Em Thật Chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn cuồng dã quá đỗi ngọt ngào đó cũng vội chóng hình thành trong tâm trí cậu một tâm tình to lớn.

Sáng thức giấc tỉnh dậy, cậu lờ mờ đôi mắt vì ánh sáng cửa sổ sáng chói làm cậu nheo mi lại cậu dụi dụi đôi mắt phượng to tròn kia của mình, cậu bất giác phát hiện một chuyện lạ,cậu đang nằm tựa hẳn vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, tay hắn ôm ro cậu chặt cứng lại, cậu nhìn xuống định gỡ cánh tay hắn ra nhưng vẫn là khựng lại một chút.

Cậu xoay nhẹ người lại, thật nhẹ nhàng, trong ánh mắt cậu hiện lên một hắn đang ngủ say.Khuôn mặt hắn khi ngủ không bạo tàn như lúc thức giấc nó là một cảm giác rất bình yên, cậu nhìn hắn thật lâu vô thức lại mỉm cười không hiểu rõ.

"Nhìn lâu là mất phí đó" hắn đùa cợt với cậu, sao con thỏ con này lại dám nhìn hắn lâu như vậy.

"Tôi..." cậu đỏ ửng cả hai má nhìn hồng hồng nhu thuận đáng yêu đến chết người.

Hắn vòng tay qua eo cậu kéo cậu sát rạt lại với hắn. Cậu đặt tay trước ngực hắn cản lại.

"Chú...chú làm gì vậy?" Cậu chẳng dám nhìn hắn chỉ có thể ngó lơ chỗ khác. Cậu thật chẳng hiểu nỗi mình nữa rồi.

Vương Nhất Bác chưa muốn rời giường lần đầu tiên hắn lười biếng đến vậy...vì trên giường đang bận tay ôm thỏ rồi.

"Cho tôi ôm em một lát được không? Mấy ngày này tôi đã không ôm em"

"Nhưng...chú ôm chặt quá"

"Không những muốn ôm chặt em, tôi còn muốn khoá em lại bên mình để em khỏi chạy"

Cậu lại đỏ ửng thêm một tầng trên đôi má phúng. Tay nắm chặt vai áo hắn không buông.

Vương Nhất Bác mỉm cười nhắm mắt, ôm em trong vòng tay cả bản thân hắn cũng không muốn tỉnh lại.

Một buổi sáng cậu mặc hắn ôm mình, cậu chỉ biết cái ôm của hắn có bao nhiêu ấm áp trong đó.
.
.
.
Vương Nhất Bác rất chiều cậu, hắn hiện tại không có việc mọi chuyện trong giới hắc đạo cũng êm một chút. Hắn nhân cơ hội này đưa Tiêu Chiến đi hẹn hò cùng mình.

Dù đã sắp ngoài 30, tay hắn nắm tay cậu đi trên đường phố vẫn như một thanh niên mới biết yêu lần đầu. Tiêu Chiến cậu rất ngoan ngoãn, cậu thích bánh khoai tây lát, thích uống nước trái cây ngọt ngào, chỉ cần đi đến đầu cậu chỉ tay chỗ quầy trái cây nào Vương Nhất Bác liền cho người gom hết chỗ quầy đó.

Tiêu Chiến lay lay tay hắn...

"Nhiều quá"

Vương Nhất Bác hôn vào bàn tay cậu vì cậu vẫn chưa quen sự chăm sóc đặc biệt này nên còn rụt rè muốn rút tay lại và dĩ nhiên hắn không cho cậu toại nguyện rời tay khỏi hắn.

"Chỉ cần em thích là đủ"

Cậu cúi mặt e thẹn, đến hàng bánh khoai tây cậu như thỏ con mà mừng rỡ.

"Woa...khoai tây lát..." nhìn sang hắn cậu mím môi mình lại vì lúc nảy cậu quá phấn khích khi nhìn thấy món ăn vặt yêu thích của mình.

Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu, hắn cười thật tươi vì bản thân hắn đã nhận ra niềm vui nơi cậu.

"Kỷ Lý gom hết chỗ bánh này cho tôi"

Kỷ Lý gật đầu..

"Vâng, thưa anh hai"

Tiêu Chiến to mắt nhìn Kỷ Lý gom hết chỗ bánh khoai tây kia, phút chốc chỗ đó chỉ còn lại là một chỗ trống rỗng.

"Tôi ăn không nhiều vậy đâu" cậu nhẹ nhàng nói.

Hắn kéo eo cậu lại vòng tay siết lấy.

"Tôi đã nói rồi tất cả những gì em thích tôi đều sẽ cho em"

Qua đến chỗ trang sức, Tiêu Chiến thật sự không muốn nhìn vào đó, có khi nào ông ấy gom hết cả tủ đấy không nhỉ?

Một cánh tay kéo cậu tấp vào chỗ đó, hắn kéo cậu đến để cậu nhìn.

"Tôi...tôi không mua...tôi.." cậu lúng túng định lôi hắn đi.

Vương Nhất Bác vẫn nghiêm nghị nhìn cậu.

"Em đừng nháo, xem nào tôi muốn mua một thứ cho em"

"Không...không cần"

Nhân viên nhìn họ, một to lớn đang ôm lấy một chàng thiếu niên nhỏ thì mối quan hệ của họ là gì chứ? Dĩ nhiên trong đầu cô chính là mối quan hệ tình yêu rồi.

"Quý khách cần gì ạ?" Nhân viên bán hàng lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhìn vào kính thì Tiêu Chiến vội thở gấp vì sợ hắn gom hết chỗ này về...hắn nhếch môi một cái liền nói.

"Lấy cho tôi một chiếc vòng có ổ khoá"

Vòng có ổ khoá? Hắn mua làm gì?

Nhân viên bán hàng mỉm cười sau đó lấy từ trong tủ ra một hộp màu đen nhung sang trọng.

"Đây có phải hàng quý khách cần"

Chiếc vòng bằng bạc ánh kim lấp lánh chỉ đính đơn giản một ổ khoá vàng nhỏ.

Hắn cầm lên gật đầu sau đó nắm cánh tay trái cậu đeo chiếc vòng vào.

"Này...này..." cậu lên tiếng định bỏ tay ra nhưng vẫn là bị hắn cố trụ lại.

Chiếc vòng được đeo vào tay cậu thêm xinh xắn.

"Thật đẹp,tôi lấy cái này"

Nhân viên bán hàng cười rồi lên tiếng.

"Thưa quý khách đây là vòng cặp tình nhân, chiếc trên tay của vị khách này là ổ khoá còn một chiếc nữa là hình chìa khoá ạ"

Cậu nhìn cô nhân viên và lia đôi mắt nhìn vòng tay đắt tiền kia.

Cái gì mà là tình nhân chứ? Chẳng thích một chút nào.

"Tôi không...." cậu định nói thì bị Vương Nhất Bác cắt ngang lời.

"Lấy cho tôi"

"Vâng ạ"

Nhân viên bán hàng lật thêm một bên hộp và bên trong chính là chiếc vòng mang hình chìa khoá. Ý nghĩ chỉ có một.

Hắn cầm lên nhìn thật kỹ rồi bỏ vào hộp hắn chính là muốn chính tay cậu đeo cho hắn.

"Thanh toán giúp tôi"

"Vâng" cô nhân viên niềm nở một bụng ganh tị cùng người con trai bên cạnh Vương Nhất Bác, người thiếu niên thật là có phúc người yêu của cậu ta thật biết tâm lý.

"Tổng tiền của bộ trang sức tình nhân này là 40 triệu tệ"

Cậu lay mạnh tay hắn đang nắm mình, quá đắt rồi hắn không tiếc sao? Món trang sức này đơn giản mà nó đắt đỏ đến thế, hắn điên rồi phải không?

Vương Nhất Bác giả vờ không để ý tay cậu đang làm loạn liền rút trong ví ra một tấm card màu đen đưa cho nhân viên.

Gói hàng đầy đủ hắn cư nhiên khoác eo cậu rời đi, phía sau là hai vệ sĩ thân cận, dĩ nhiên những đôi mắt xung quanh nhìn chính là tràn ngập ngưỡng mộ khôn xiết.
.
.
.
Cậu cùng hắn trở về khi trời đã sập tối. Đồ đạc mua được rất nhiều.

Cậu ngồi xuống cùng hắn , tay cậu định tháo chiếc vòng ra.

"Chiếc vòng này rất đắt tôi trả lại ông"

"Đừng nháo" Vương Nhất Bác kéo cậu lại gần cầm lấy cánh tay đeo vòng của cậu gần môi mình rồi hôn một cái.

Cậu rút lại nhanh chóng

"Chú bị điên sao? Sao lại phung phí như thế?"

Nhìn như một người vợ nhỏ đang lo kinh tế cho chồng khiến hắn thật sự muốn yêu thương người này một cách vô hạn.

Hắn lấy chiếc hộp đen kia ra, chiếc vòng hình chiếc chìa khoá được hắn mang ra chìa ra trước mặt cậu.

Tiêu Chiến liếc liếc nhìn.

"Chuyện gì?"

"Đeo cho tôi"

"Không" cậu chu môi xoay sang chỗ khác, Vương Nhất Bác kéo cằm cậu lại.

Hắn tiến sát gần mặt cậu, giọng nói trầm vang vọng đủ để cậu và hắn nghe thấy.

"Không đeo? Tôi sẽ lấy chiếc chìa khoá này mở ổ khoá bên chiếc vòng của em cũng như mở cả trái tim em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro