Chap 6 : Mất Khống Chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lên lầu, ngày hôm nay hắn rất mệt mỏi chuyện bên ngoài...cảnh sát thì đang nằm vùng bao vây , hắn đã thoát khỏi tầm tay của họ rồi nhưng lại không ngờ ở nhà hắn lại có thể dung túng một tên có dã tâm với người của hắn như thế.

Nếu chậm một chút có phải chăng con thỏ con này sẽ bị người thịt mất không? Dù là hắn là kẻ vô sĩ đã dùng sức mạnh áp bức, dù là hắn là kẻ chiếm đoạt đi tình yêu của cháu mình nhưng hắn vẫn là không muốn Tiêu Chiến thuộc về ai ngoài hắn. Sự chiếm hữu dâng cao trào lên biết bao nhiêu, tay Tiêu Chiến bị hắn nắm chặt mà đau nhức.

Khoé mắt cậu ứa ra dòng lệ dài có phải hôm nay cậu sẽ bị hắn cường bạo nữa không, thân thể vốn không còn trong sạch thì thế nào cũng hoài công.

Cậu sợ lắm! Sợ hắn chạm vào cậu, lúc nảy cậu cũng hoảng sợ biết bao lúc đó không hiểu sao cậu lại cần hắn. Niềm cảm xúc vô biên khó lý giải, cậu mới bị người ta làm đau nay lại bị hắn kéo lê quăng xuống chiếc giường mạnh bạo không thương tiếc.

"A" cậu la một cái rồi nhìn hắn đang tháo cà vạt của mình ra,cậu lùi lại mép giường rồi lên tiếng.

"Ông...ông...ông định làm gì?

Vương Nhất Bác quỳ một chân trên giường đưa tay kéo mạnh cậu lại rồi cả người hắn đè cậu xuống, chân và tay hắn kẹp chặt cậu lại.

"Như thế nào em lại không nghe lời tôi, em ghét tôi đến như vậy à!"

Cậu khóc rồi hét to.

"Phải! Ông cút xuống khỏi người tôi, ông là kẻ biến thái bệnh hoạn,vô liêm sỉ, cậu ấy mà về cậu ấy sẽ hận ông suốt đời"

Hắn cười to

"Hahaha"

Giọng cười ghê rợn đó làm cậu thu nhỏ người mình lại, cậu không muốn ở đây cùng người đàn ông này nữa,đâu là lối ra để chạy thoát đây? Tìm mãi một chỗ hở cũng không có. Liệu sau này hắn chán cậu, hắn có bán cậu đi không? Có phải hắn nhất thời có được cậu rồi sẽ bỏ cậu mà thôi.

Nghĩ đến cậu khóc thêm nhiều.

"Khốn kiếp! Cút ra...hic...cút ra khỏi người tôi"

Vương Nhất Bác xoay cằm cậu lại nhìn cậu thật lâu, hắn hôn vào má cậu, dùng môi để lau đi hết những giọt nước mắt vô nghĩa. Hắn vuốt tóc cậu.

"Tình cảm của tôi bị em chiếm lấy từ lâu lắm rồi em kêu tôi bỏ được em là bỏ à? Tiểu Tán! Tôi yêu em"

Nói rồi hắn không để cậu nghĩ thêm rằng vì sao hắn lại biết cậu nghĩ như thế thì hắn đã chiếm lấy môi cậu.

"Ưm..."

Cậu đập tay vào ngực hắn cố gắng đẩy ra, hắn đem hai tay cậu đưa lên cao mà đan tay mình vào tay cậu như thể khoá chặt đối phương lại.

"Ưm...ah"

Lưỡi hắn thành công tách môi cậu ra mà luồn vào, Tiêu Chiến rùng mình co thắt tim lại...không hiểu sao một hồi cậu lại dùng lưỡi cậu dây dưa với hắn. Dịch vị trao đổi qua lại hoà vào làm một, Tiêu Chiến như chìm đắm vào đê mê không lối thoát tay cậu không đập loạn nữa mà thay vào đó chính là dừng lại trên hai vai vạm vỡ kia của hắn..

*chụt*

"Ưm..."....*chụt*

Tiếng mút chát từ bốn cánh môi phát ra làm không gian thêm sống động, khoé miệng Tiêu Chiến chảy xuống một dòng óng ánh,hắn rời khỏi môi cậu, Tiêu Chiến thở mạnh để lấy lại dưỡng khí.

Hắn phả giọng nói vào mặt cậu mang theo tia dục vọng cưỡng cầu khó đoán.

"Tiểu Tán! Tôi muốn em,thái độ của em chứng tỏ em cũng yêu tôi"

Tiêu Chiến như thoát ra khỏi giấc mộng kia mà to mắt lắc đầu cực mạnh.

"Không,không, tôi không hề yêu ông, ông là kẻ xấu xa..." cậu đưa tay mình chạm vào môi mình rồi nhìn hắn.

"Ông...hic...ông tránh ra đi"

"Em cũng yêu tôi"

"Không có"

"Nhưng tôi yêu em! Tiểu Tán"

Cậu xoay đầu mình đi nhanh qua chỗ khác tránh khỏi bị lao vào cái mê mẩn chết tiệt lúc nảy...Cậu thật không hiểu mình nữa rồi.

"Tôi không muốn...làm ơn thả tôi ra đi mà...hic...làm ơn đi"

Hắn mút lấy cổ cậu rồi ngửa mặt nhìn.

"Không yêu? Thì thể xác của em vẫn là của tôi"

Hắn ngồi dậy xé nát quần áo của cậu ném mạnh xuống đất, Tiêu Chiến dẫy giụa kịch liệt hắn có phải muốn làm cái kia?

"Aaa...không...đừng mà" Tiêu Chiến la lớn vì cậu bị ám ảnh.

Vương Nhất Bác nâng hai chân cậu lên rồi sau đó hôn thẳng vào môi cậu một tay để trên hậu huyệt của cậu mà khuếch trương., Tiêu Chiến to mắt mà co gắp mấy đầu ngón chân lại.

"Ah...ưm..không"

Ba ngón tay chọc thẳng vào nơi đó mà đảo lộn, cậu ngữa cổ mà lắc đầu, nó thật sự còn đau..

"Xin ông đừng...aaa...ha"

"Nói! Em yêu tôi, nói đi" hắn lạnh giọng ra lệnh

"..."

Cậu bặm chặt môi mình lại, tim cậu hiện tại không phải yêu, thật không phải là yêu hắn. Làm sao có thể yêu nhanh đến thế được? Cậu chính là sợ hắn, sờ sự bạo hành thân xác đó, sợ gương mặt ranh mãnh có thể giết người bất cứ lúc nào.

"Hic...tôi không yêu ông, không yêu ông!"

Vương Nhất Bác dừng lại trong đáy mắt tràn lên một vẻ mặt thất vọng, hắn buồn cậu ra nhìn vào đôi mắt đỏ ngập nước kia giọng thều thào.

"Xin lỗi! Đã làm em hoảng sợ, xin lỗi em"

Tiêu Chiến không dám thở mạnh, hắn gục đầu vào hõm cổ cậu mà luyến tiếc mùi hương còn lưu lại, hắn quá hấp tấp quá dữ dội mà làm con thỏ nhỏ kia phải khóc đến sưng cả mắt vì bản thân hắn nghĩ một ngày nào đó cậu cũng sẽ rời đi, rời xa hắn.

....nhưng sự thật chỉ mỗi Tiêu Chiến hiểu mà thôi.

Hắn kéo chăn đắp lên người cậu sau đó ngồi dậy và bước ra ngoài đóng cửa lại.

Tiêu Chiến nhắm mắt rồi nhịn đau về thân xác mà ngồi đậy...Cậu nhìn về phía cánh cửa thật lâu rồi thở dài.

Không thể yêu, mình yêu không yêu ông ta, mình yêu Thiên Khanh và trong tim chỉ có cậu ấy nhưng tại sao tim mình lại nhói lên khi ông ta bước rời khỏi đây chứ?
.
.
.
Vương Nhất Bác xuống phòng khách ngồi, gia nhân mang rượu vang ra cho hắn, hắn vò tóc mình mà suy nghĩ.

Thật là em ấy không động tâm với hắn sao? Tiểu Tán! Tôi yêu em hơn chính cả mạng sống của tôi.

Kỷ Lý bước vào hớt hải báo cáo.

"Anh hai! Chuyện bên băng phái kia muốn dùng rượu cùng chúng ta nói chuyện bên đó bị mất lô hàng nên đang hăm he bên ta"

Vương Nhất Bác gác chân lại rồi nhếch môi lên cao.

"Hai ngày này tôi sẽ đến đó, để tôi xem tụi nó làm cái gì hay ho?"

Nói rồi hắn quay sang nói với Kỷ Lý.

"Cậu dặn mọi người ở đây chăm sóc tốt Tiểu Tán, em ấy mà mất một cọng tóc nào thì viên đạn trong câu súng này sẽ nằm yên trong não nghe rõ chưa?"

Ký Lý gần đầu rồi bước ra thông báo.

Thật ra hắn chỉ sợ thỏ nhỏ gặp nguy hiểm mà thôi, nếu cậu có gì xảy ra chính hắn sẽ hối hận vì hắn là người đem cậu đến cùng con đường đầy nguy hiểm này...chỉ ước mong em có thể thấu hiểu được.
.
.
.
Tiêu Chiến ngồi trong phòng mà lòng khó chịu, cậu nằm xuống giường rồi thầm nghĩ vu vơ một chút.

Cậu lại chạm lên môi mình, tư vị ấy vẫn còn nụ hôn kia lúc nảy quá mãnh liệt,cậu đỏ mặt cầm gối che mặt mình lại.

Cái quái gì mà mình lại phối hợp cùng ông ta hôn chứ? Lại còn là.

Cậu cố xoá những gì vừa khắc trong trí nhớ để bôi đen đi được nhanh nhưng lại chông gai thêm.

Thế là Tiêu Chiến chìm vào giấc ngủ trưa đầy khả ái.

*cạch*

Tiếng cửa rất nhỏ được cẩn thận mở ra. Vương Nhất Bác đi vào và đến bên cạnh giường kia. Tiêu Chiến chưa ngủ, cậu chỉ nhắm mắt nhưng lại muốn xem hành động của hắn ta.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng, vuốt ve nhẹ mái tóc cậu.

"Tiểu Tán!"

"..."

Trán cậu đột nhiên có một vật mềm là môi người kia chạm vào rồi tiếng nói ôn nhu được cất lên.

"Tiểu Tán! Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro