Chap 27 : Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy..."

"Người đó trong trí nhớ của tao chỉ biết cậu ta rất đẹp"

Giọng nói quen thuộc như bão vũ phong ba không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Hắn thoát nạn qua cơn khốn cùng khi trên đầu hắn gim một mảnh vỏ đạn sắc bén.

Kỷ Lý bước vào kêu tên đàn em lúng túng kia ra, y là người tỉnh táo nhất biết được mọi chuyện của hắn.

"Anh hai, anh hai nhìn tấm hình này mà vẫn không nhận ra cậu ấy ư?"

Vương Nhất Bác vứt điếu xà gà vừa hút dở ra xa liền giật tấm hình lại. Trong trí nhớ của hắn hay trong giấc mơ của hắn đều xuất hiện cậu nhóc này, hai năm điều trị về đầu óc đủ làm hắn mất trí tạm thời hắn chỉ nhớ Hà Thiên Khanh là cháu hắn nhưng lại không nhớ người quan trọng cả đời hắn.

"Thiên Khanh thằng bé thế nào rồi?"

"Vẫn ổn thưa anh hai...anh hai...anh" Kỷ Lý chần chừ.

"Chuyện gì?" Hắn trầm giọng xuống lắc lắc ly rượu trong tay.

"Em muốn đưa anh đi gặp một người"

Hắn bỏ chân đang bắt chéo xuống đôi mắt sắc lạnh nhếch môi nói.

"Là ai mà cậu phải bí mật đến vậy?"

Kỷ Lý là người đã mang hắn rời Thượng Hải đến Pháp điều trị nhưng bác sĩ bảo trí nhớ của hắn mất tạm thời. Đã hai năm rồi hắn vẫn thế trong lòng cứ ấp ủ một bóng hình một người con trai, Kỷ Lý biết nhưng Vương Nhất Bác là người độc lập không thích dẫn dắt.

"Chắc giờ cậu ấy sẽ nhớ anh lắm"

"Ý cậu...."

"Chúng ta về Trung Quốc thôi, em sẽ đi đưa anh về"
.
.
.
Cái lạnh của Bắc Kinh thật thấu xương thấu tuỷ, Tiêu Chiến ngồi trên giường tay vò lọn tóc bé xíu của Toả nhi đôi môi bất giác mỉm cười.

Toả nhi thật giống người đó, cậu đã cố kìm lại nỗi đau trong tận hai năm dài, người thì biệt tăm không còn tin tức.

"Nhất Bác, sao anh lại vẫn chưa chịu về"

Tự vấn lòng mình hắn vẫn còn sống chỉ là lưu lạc nơi tận xa xôi nào rồi.

*nhớ lại*

"Ưm....Nhất Bác..."

Hắn luân động trên cơ thể cậu, từng cúc thúc đỉnh sâu vào bên trong vách ruột chảy xuống những vệt bạch trọc trắng xuống giữa nơi giao hợp đầy rẫy nhớp nháp.

"Tiểu Tán...argr...em không được quên anh, mãi không được quên anh"

Khoái cảm đánh úp cậu chỉ mơ màng nghe được câu 'không được quên' , Tiêu Chiến rên rỉ tay câu lấy cổ hắn ngậm lấy chiếc lưỡi mà hắn đưa ra mút lấy đến khi một cú thúc cuối cùng bắn thẳng sâu vào huyệt đạo.

"Aaaa...Nhất Bác"

Hắn xoa lấy cánh mông cậu khoé môi trượt xuống cắn xuống in cả dấu răng, vì sao lại vậy? Hắn muốn đánh dấu chủ quyền...mai này không còn anh, cả con người em đều đã thuộc về riêng mình anh.

Lao vào trầm luân theo những cái hôn và những lần ân ái tiếp theo đó, là sự tuyệt vời,là một tình yêu mãnh liệt....

*Hiện tại*

Thế mà giờ đây sau đêm ấy đến sáng hôm sau chỉ còn cậu trơ trọi nên chiếc giường lạnh lẽo trống trơn, anh đi để lại cho em một kết quả...

Kết quả đó là điều ta mong ước.

Khoé mắt cậu chảy xuống một vệt ánh quang, khóc quá quen thuộc để giải toả. Nhất Bác em nhớ anh, anh không quay lại em nguyện chờ anh đến cuối đời thậm chí cả kiếp sau.
.
.
*reng reng*

Hà Thiên Khanh đã nhận được tin của Kỷ Lý vì lá thư gửi về từ Anh Quốc. Y vui đến độ như không còn bình tĩnh, Tiêu Chiến sẽ hạnh phúc lắm khi biết tin Vương Nhất Bác còn sống....

Thế mà.

Chuyến bay đáp xuống tại Bắc Kinh. Vương Nhất Bác không lấy gì làm xa lạ vì trong trí nhớ của hắn chỉ biết đây chẳng phải là về thăm Hà Thiên Khanh sao? Có gì đâu mà đặc sắc, nhưng mà kể cũng đã lâu rồi hắn không về lại nơi đây.

Tiếng gọi từ xa như xé tan bầu không khí đang thưởng thức hương vị quê hương của hắn.

"Chú"

Vương Nhất Bác xoay lại thì một cái ôm mạnh từ phía Hà Thiên Khanh.

"Chú...chú không sao...cháu cứ ngỡ...tại sao hai năm nay chú lại không về?"

Vương Nhất Bác mỉm cười xoa đầu y.

"Chú không sao, lâu rồi mới quay lại đây. Tối nay con phải dẫn chú đi ăn đấy nhé"

Hà Thiên Khanh nhăn mặt lại, chú của y sao thế? Phản ứng đầu tiên của hắn phải nên hỏi về người cần hỏi, y muốn nói với hắn rằng hắn đã làm ba rồi nhưng thái độ này khiến y khựng lại, Hà Thiên Khanh xoay sang ngó qua nhìn Kỷ Lý.

Kỷ Lý nhìn y im lặng rồi lặng lẽ mang hành lý ra xe, riêng Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười, nụ cười của kiêu ngạo đậm chất của một ông trùm khét tiếng.

"Chú, chúng ta về thôi" Hà Thiên Khanh lên tiếng.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Được"
.
.
"Toả nhi à! Con xem con uống sữa không nghiêm túc gì cả cựa quậy hoài sẽ đổ vào áo con" Tiêu Chiến ngồi trên ghế truy vấn Toả nhi.

Toả nhi đã 2 tuổi đang bập bẹ tập nói, bé con chơi vui vùi vào lồng ngực cậu dụi dụi khiến cả tim cũng mềm nhũng.

"Ngồi đây nhé con không được chạy lung tung, ba vào xem nồi cháo của con đây"

Cậu bước vào bếp cùng lúc đó thì ba người kia cũng về đến nơi.

Toả nhi thấy Hà Thiên Khanh liền chạy ra vì bé con ngồi trên ghế nên lúc đó Vương Nhất Bác nhanh chân bế Toả nhi lại.

"Coi chừng"

Bé con sợ nép vào lòng hắn rồi ngẩn mặt lên nhìn hắn mỉm cười lộ ra hai răng cửa thỏ đang mọc lên được vài phân. Hà Thiên Khanh cùng Kỷ Lý đứng xa nhìn hai người một lớn một nhỏ tựa như hai giọt nước.

"Bé con, hư quá ai để con ngồi nguy hiểm như vậy?" Hắn lạnh giọng khiễng vào mũi của Toả nhi.

*xoảng*

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phía bếp....

Là Tiêu Chiến....

Là giấc mơ ư? Hắn nhìn bề phía cậu. Tiêu Chiến rơi chén cháo nhỏ đến phỏng cả chân cậu cũng không còn cảm giác.

Hắn nheo đôi mắt nhìn cậu...

Tim nhói lên một nhịp, Tiêu Chiến khoing bận tâm chạy ùa đến đưa tay bao trọn gương mặt hắn. Hắn khó hiểu nhìn cậu như không có cảm giác gì.

Người này thật đẹp....

"Nhất...Nhất Bác, anh...là anh thật sao?"

Cậu ôm chầm lấy hắn đôi mắt ngấn lệ chảy dài, không mơ cậu thật sự không mơ nữa....

Kỷ Lý cùng Hà Thiên Khanh nhìn nhau, làm sao đây khi người cậu ôm lấy đã mất đi ký ức về cậu.

Hắn đẩy cậu ra nhếch lấy cánh môi nhìn kỹ.

"Bạn của Hà Thiên Khanh? Con có biết tôn trọng người lớn không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro