Chap 23 : Khi Anh Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cạch*

"Tiểu Tán à"

Tiêu Chiến giật mình quay lại, là cậu ấy là Hà Thiên Khanh.

"Sao...sao cậu lại vào đây?"

Hà Thiên Khanh nhếch nhẹ cánh môi.

"Đến bây giờ tôi vẫn không được vào nói chuyện với cậu à?"

Tiêu Chiến kéo tấm chăn lại, trên người cậu đã được mặc quần áo kỹ lưỡng do Vương Nhất Bác mặc lại cho cậu, nhưng vết hoan ái trên cổ vẫn ẩn hiện đến chói mắt làm người đối diện không nảy sinh tà tâm với cậu thì cũng là chuyện lạ đi.

Hà Thiên Khanh bước đến đặt điểm tâm trên bàn rồi nói.

"Đợi, cậu đang trong ngóng chú ấy?"

Y đang nói đến Vương Nhất Bác sao? Anh ấy đâu rồi? Cậu rơi vào tâm trạng hãi hùng tột độ khi thức dậy không thấy hắn đâu.

"Chú...chú ấy đâu rồi?"

Không gian chìm vào khoảng lặng khi hai ánh mắt đã từng thương yêu trân trọng mà nhìn nhau hồi lâu. Đối với y liệu cậu sẽ quay lại với y chứ?

"Đi rồi" thả nhẹ một câu, y cầm muỗng khuấy ly sữa trên bàn.

Tiêu Chiến đơ người một chút rồi như không tin tưởng y mà vội đi xuống giường tìm kiếm.

"Cậu nói láo"

Tiêu Chiến chạy ra khỏi phòng, Hà Thiên Khanh thấy thế liền chạy theo.

"Tôi nói chú ấy đã rời đi rồi, cậu tỉnh táo lại đi"

Tiêu Chiến chỉ biết ba chữ 'Vương Nhất Bác' mà thôi, cậu tin đây là một giấc mơ. Rời đi ư?

Cậu đã làm gì có lỗi, đêm qua chẳng phải chúng ta còn mặn nồng đến vậy....

"Nhất Bác...Nhất Bác..."

Hà Thiên Khanh đôi mắt khó chịu ngó ra ngoài cửa rồi nhìn người con trai trước mặt đã khóc. Y bước lại ôm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến đẩy y ra, cậu không muốn ai đụng chạm cậu ngoài Vương Nhất Bác cả.

"Nhất Bác đâu rồi? Thiên Khanh hôm qua anh ấy vẫn còn ở bên tôi"

"Tôi nói chú ấy rời đi rồi, cậu nghĩ chú thương yêu cậu thật lòng sao?"

Tiêu Chiến ngồi gục xuống ghế, người yêu cậu thật lòng chỉ có hắn mà thôi....

"Anh ấy không bao giờ bỏ rơi tôi, Hà Thiên Khanh cậu đừng bao giờ áp đặt suy nghĩ xấu xa về anh ấy cho tôi" cậu giương ánh mắt ngấn lệ nhìn y và nói.

Hà Thiên Khanh luôn luôn bị nước mắt của Tiêu Chiến cảm hoá. Phải nói dù Tiêu Chiến không còn yêu y nữa nhưng y vẫn một lòng muốn có lại cậu muốn được yêu cậu.
.
.
.
"Anh hai, chúng ta sắp sửa lên máy bay"

Gửi một chút lòng về nơi đó, liệu sẽ còn nhau đến khi anh trở lại? Tiểu Tán, em đã ngủ dậy chưa?

Tiếng lòng thổn thức của một ông trùm, hắn rời đi khi trời vừa dạng sáng, bức thư gửi cho cậu hắn để vào chiếc hộp nhẫn, lời dặn dò hắn chỉ gửi gấm cậu cho Hà Thiên Khanh.

Khói thuốc lá phì phèo trong âm thầm, có ai hiểu cho nỗi lòng của một ông trùm lúc này lại nhớ thương người tình bé nhỏ của hắn? Hẹn ước cùng nhau tạo dựng một gia đình hạnh phúc hắn vẫn giữ lại, thời gian sẽ minh chứng tất cả chuyến đi này hẹn lại người thương một ngày không xa.

*reng reng*

"Alo, cậu ấy sao rồi?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạnh lùng.

"Khóc, khóc đến điên dại vì chú"

*tút tút*

Hắn siết chặt chiếc điện thoại bên tai mình, đã từng không muốn thấy người đó khóc, người đó khóc thì lòng hắn cũng đau theo...

Tiểu Tán, chờ anh...anh sẽ trở về sớm.

"Anh hai, chúng ta lên máy bay" giọng nói của Kỷ Lý cứ thế bên tai hắn.

Hắn đứng lên tay vội xoa xoa chiếc nhẫn.

Tiểu Tán, sau khi nó cất cánh em phải chờ anh, chờ anh trở về...
.
.
.
Tiêu Chiến ngất xỉu sau một đợt khóc, cậu nghĩ hắn lừa dối cậu, nghĩ hắn không còn yêu cậu nữa nên vứt bỏ cậu trả lại cho Hà Thiên Khanh. Nào ngờ đâu sự thật phũ phàng khi cậu nôn mửa đến xanh cả máu mặt và ngất đi trong nhà vệ sinh.

Hà Thiên Khanh hốt hoảng bế cậu đi bệnh viện cấp cứu. Y run tay cầm cập khi nhận được kết quả từ bác sĩ và lời dặn dò có phần êm ái.

"Cậu ấy đã mang thai hai tháng, cậu là bạn trai của cậu ấy tại sao không để ý động thái của người yêu cậu vậy?"

Hà Thiên Khanh như gục ngã hoàn toàn, Tiêu Chiến thế mà lại đã mang thai con của Vương Nhất Bác. Bạn trai ư? Y không hề có cái diễm phúc ấy khi gọi là người yêu của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiện tại giờ đã bay sang Thượng Hải mất rồi hắn sẽ ra sao khi biết tin Tiêu Chiến đã mang thai.

"Còn nữa, cậu ấy quá ốm cậu phải bồi bổ cho cậu ấy. Bây giờ không phải chăm sóc một mà là hai cậu hiểu rõ rồi chứ?"

Lời của vị bác sĩ kia có phần trách móc, Hà Thiên Khanh chỉ gật đầu rồi đi vào phòng bệnh chăm nom Tiêu Chiến đang hôn mê kia.

Tay y nắm chặt tay cậu.

Bạn trai mà vị bác sĩ kia nói nó đã chìm vào quá khứ của ba năm trước. Khi y trưởng thành có đầy đủ mọi thứ, một nụ hôn để hạnh phúc cùng Tiêu Chiến y cũng chưa cảm nhận được.

"Đến khi 20 tuổi cậu phải giao nụ hôn đầu cho tớ đó"

Thế mà giờ đây câu nói đó đã trở thành dĩ vãng, y khóc giọt nước mắt lăn dài trên má. Tay siết chặt tay cậu đến bỏng rát, Tiêu Chiến cảm nhận được từng đầu ngón tay mình bị co bóp do ngoại lực tác động mãnh liệt. Đôi mắt ẩm ướt sưng húp từ từ mở ra, cậu hoảng sợ khi thấy đôi con ngươi đỏ ngầu của Hà Thiên Khanh liền rút ray về nhưng y không có dấu hiệu buông ra.

"Thiên Khanh...tay tôi đau...bỏ tôi ra"

"Tại sao? TẠI SAO" y hét lớn vào mặt cậu bằng ngữ điệu phẫn nộ nhất.

Tiêu Chiến cậu vẫn chưa biết chuyện gì cả? Đôi mắt đã sưng nay lại thêm một tầng nước mắt, thiếu vắng hắn cậu như bị ức hiếp. Cậu chật vật bị Hà Thiên Khanh kéo ngồi dậy ép cậu đối diện với y.

"Đến con cũng đã có với nhau, rốt cuộc thì lời nói ngày xưa đều là giả dối?"

Tiêu Chiến to tròn đôi mắt, cậu chỉ nghe được từ 'con' mà thôi. Cậu xoay ánh mắt tay liền nắm chặt y.

"Thiên Khanh, tôi...tôi đã"

Hà Thiên Khanh đau lòng liền ôm cậu vào lòng, tâm đã chết tim đã lạnh đi.

"Nếu tôi không đi, liệu nó có phải sẽ là con tôi không? Nếu tôi không ngu dại giấu cậu một nơi thật kín đáo liệu chúng ta không phải đối diện như bây giờ? Nếu...nếu"

Dòng lệ chảy dài trên gương mặt hoàn mĩ, y tì cằm vào vai cậu. Tiêu Chiến vô thức sờ bụng mình.

Điều cậu và hắn ước ao đã đến, thế nhưng người cùng cậu tạo dựng nên một tình yêu khai mở nay đã không còn bên cậu nữa, phiêu bạt theo lý tưởng mà hắn cho là trân quý.

Tâm tư cậu nghĩ...anh chẳng biết được anh đã làm ba của con em. Anh chẳng biết khi anh đi anh đã để lại cho em một niềm đau khổ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro