Chap 21 : Phân Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Thiên Khanh rời khỏi nhà 2 ngày sa vào tụ điểm bia bọt để giải sầu quên đi hết. Vương Nhất Bác làm sao hắn không lo nếu hắn cương trực có trái tim thì Hà Thiên Khanh vẫn là cháu trai của hắn. Việc cướp lấy đi Tiêu Chiến là hắn đã quá sai trái.

Đêm hôm ấy, Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn liên tục khóc. Cậu gần đây trở nên rất yếu đuối mỏng manh, sợ mọi điều trên đời này.

"Hay chúng ta bỏ đi thật xa được không Nhất Bác?" Cậu nức nở trong lòng hắn.

Vương Nhất Bác hôn vào trán cậu. Đương nhiên muốn cùng em đi ra khỏi nơi này đến với nơi chỉ chúng ta làm chủ nhưng Tiểu Tán à lại hẹn em thêm một giấc mơ.

Hắn chưa trả lời cậu, cậu sốt ruột ngước đôi mắt đã ngập nước lên nhìn hắn lay mạnh.

"Sao anh chẳng trả lời em? Anh định né tránh em rồi có phải không?"

Hắn lắc đầu, hận cuộc sống này quá đỗi cay nghiệt mà khiến hai người họ gặp nhau quá muộn.

"Em suy nghĩ đi đâu vậy? Tiểu Tán à, anh lúc nào cũng muốn chúng ta rời khỏi đây cả"

Hắn cưng chiều cậu ôm cậu thật chặt vào lòng. Tâm của Tiêu Chiến hiện tại rất khó đối diện cùng Hà Thiên Khanh, sẽ nói gì với y đây? Sẽ nói với y rằng chính cậu mới thay đổi hay sẽ nói cậu không còn yêu?

Tiêu Chiến thút thít.

"Em sợ, Nhất Bác à...Thiên Khanh cậu ấy....hic...em và cậu ấy có rất nhiều kỷ niệm, nhờ cậu ấy mà em mới đến được nơi xa lạ này. Em và cậu ấy chưa từng làm gì quá phận cả nhưng em có lỗi..."

"Em không sai gì cả Tiểu Tán, là anh đã lôi em vào..." hắn mang cậu ngồi ngay ngắn lại lau đi tầng nước mắt trên gương mặt tiều tuỵ của cậu.

"Em đã giao cuộc đời em cho anh, anh có trách nhiệm bảo vệ em cả đời này"

Cậu nhìn hắn, đúng vậy Nhất Bác sẽ không bỏ em, Nhất Bác sẽ bảo vệ em. Làm người yêu ông trùm điều quan trọng luôn để tâm đó là nguy hiểm, cậu đã nói với hắn là không ngại nếu chọn lựa lại cậu vẫn là chọn con người này.

Hắn đã đợi cậu hai năm chỉ vì câu đồng ý, hắn chỉ ôn nhu duy nhất một mình cậu. Hà Thiên Khanh là người cậu phải xin lỗi nhưng y có lẽ nên hận cậu thì hơn. Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ hắn, cậu rất mệt mấy hôm nay cơ thể đều cảm thấy như vậy.

"Em buồn ngủ rồi Nhất Bác, Nhất Bác đừng bỏ em anh ru em ngủ đi"

Vương Nhất Bác mỉm cười kéo cậu treo lên người mình hai bắp tay lớn ôm chầm lấy cậu nhẹ nhàng đặt đầu cậu vào hõm vai.

"Bảo bối, em ngủ đi em mà khóc nữa mắt sẽ sưng lên đấy lúc đó không đẹp nữa" tay vuốt tóc cậu rồi đến lưng.

Mắt cậu nhắm nhưng miệng còn lẩm bẩm hít hít cái mũi vài cái.

"Em xấu rồi anh có bỏ em không?"

Cậu đã hỏi hắn rất nhiều về câu này, có phải tiểu thỏ con này của hắn không thấy an toàn chăng? Từ khi nào nhạy cảm đến như vậy rồi?

"Em như thế nào anh vẫn yêu"

Tiếng thở bình yên chìm vào giấc mộng mị phát ra, Tiêu Chiến đã ngủ rồi ngủ thật ngoan trong lòng hắn. Vương Nhất Bác hôn vào tóc cậu nhiệm vụ hắn đã hứa vẫn chưa thực hiện. Tâm hắn rối bời không yên hắn có rất nhiều kẻ thù làm sao hắn không nghĩ đến chuyện cậu sẽ nguy hiểm bất cứ lúc nào chứ họ sẽ nhắm vào cậu vì cậu chính là điểm yếu của Vương Nhất Bác.

"Tiểu Tán, nếu như..."

*reng reng*

Vương Nhất Bác nhanh chóng bắt lấy cái điện thoại, hắn thật sự mong người này gọi đến, người đó không ai khác chính là Hà Thiên Khanh.

"Alo"

Bên kia giọng lạnh lùng nói lại.

"Con muốn chúng ta nói chuyện chỉ riêng chúng ta, con đợi chú dưới nhà"

*tút tút*

Gác máy lại hắn nhìn điện thoại rồi khẽ đặt xuống bàn sau đó đặt Tiêu Chiến ngay ngắn lại hôn vào trán cậu, đắp chăn lại cho cậu. Tiêu Chiến của hắn đến ngủ cũng khả ái đến thế.

Vương Nhất Bác cầm chiếc áo choàng lớn treo trên ghế khoác lên người rồi đi xuống lầu.
.
.
.
Hắn vừa bước xuống đã thấy y ngồi trên ghế.

"Sao giờ này con mới về?" Vương Nhất Bác ngồi xuống vẫn ung dung hỏi han y.

Hà Thiên Khanh chán ghét không thôi, đây là người chú mà y đã từng thần tượng sao? Có hoang đường quá không khi bị chú lấy đi luôn cả người yêu.

"Chú hoạt động hắc đạo? Chú là ông trùm?"

Y vào thẳng vấn đề không vòng vo. Vương Nhất Bác đốt cho mình một điếu thuốc to lãnh cảm mà hút vì chuyện này Hà Thiên Khanh có biết thì cũng bình thường.

"Con chỉ hỏi ta chuyện đó?" Hắn hỏi lại cậu.

Hà Thiên Khanh nói gấp hơn một chút.

"Chú nghĩ sẽ an toàn cho cậu ấy? Chú nguy hiểm đến như vậy con không hiểu sao Tiêu Chiến vẫn có thể yêu được, chú đã làm gì cậu ấy đúng không?"

Vương Nhất Bác nhếch môi.

"Chỉ vậy?"

"...."

Xong Vương Nhất Bác nói tiếp.

"Tiểu Tán cả đời này cũng không thuộc về con" hắn đứng lên định xoay người đi thì Hà Thiên Khanh nói lớn.

"Vậy chú định làm gì hả? Yêu cậu ấy hay muốn hại cậu ấy?"

Bước chân của hắn dừng lại, là hại em hay yêu em?

"Làm người yêu ông trùm em không ngại, chẳng phải Nhất Bác sẽ bảo vệ em sao?...."

"Em không muốn anh trở thành hắc đạo nữa, em muốn anh rời xa nó"

Hắn nhớ lại câu nói của cậu, điếu thuốc trên tay run run hắn lập tức ném mạnh xuống đất rồi quay lại nhìn Hà Thiên Khanh.

"Con biết nhiệm vụ của chú?"

Hà Thiên Khanh nhếch cánh môi mình.

"Con là cháu của một ông trùm sao con không biết"

Vương Nhất Bác luôn thấy sự thách thức ở đâu đây. Hà Thiên Khanh đi đến chỗ hắn nhìn.

"Chú vốn dĩ bên ngoài biết có bao nhiêu hiểm nguy vậy mà chú độc ác lôi Tiêu Chiến vào thế giới đó của chú. Tốt nhất chú nên bỏ đi một mình còn hơn là mang cậu ấy đi để chịu chết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro