6.25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta yêu nhau tan đời gió, không rung không chuyển.

Người xiểm xuôi, không ngoảnh không nghe..


_______________________________________________


Fourth theo phản xạ định hỏi một câu là cứng rắn cái gì, nhưng chỉ chớp mắt cậu bỗng nhớ tới lời Gemini từng nói, không cho phép thay quần áo trước mặt Ford, nếu không thì sẽ cho cậu biết tay.

Ngữ cảnh tương tự, ý tứ tương tự.

Fourth nhanh chóng hiểu ra.

Cậu lúng túng liếc Tiêu Nhạc Duyệt, mang gương mặt đỏ rần đi tới bên một cửa hàng vắng người, nhỏ giọng nói: "Anh, anh đừng hiểu lầm. Là thầy Triệu không yên lòng cho em ra ngoài một mình, nên chuyên môn để anh Tiêu dẫn đường."

Gemini ngước mắt, Winny đưa cho hắn một điếu thuốc. Lần này hắn không từ chối, đốt lên rồi hít một hơi, cắn đầu thuốc xì một tiếng: "Sao thầy ấy không tự mình dẫn? Còn tìm người khác... Anh biết ngay mà, những giáo viên lớp trọng điểm này lười biếng lắm."

Hắn không muốn hạn chế tự do của Fourth, tối nay đổi thành bất kỳ ai khác, hắn cũng sẽ không để ý.

Nhưng chỉ mỗi Tiêu Nhạc Duyệt là không được.

Fourth thích Toán như vậy, đột nhiên đặt một người học Toán xuất sắc bên cạnh cậu, muốn làm ai không thoải mái đây nhỉ. Dù trong lòng hắn rõ ràng Fourthvà Tiêu Nhạc Duyệt không thể có cái gì, nhưng hắn không chịu được. Gemini hít sâu một hơi, thầm chửi một câu, nói tiếp: "Nghe lời nào, em muốn mua sách gì thì bảo anh. Anh ở đây mua cho em, bây giờ về khách sạn đi."

Fourth hơi chần chừ. Cậu không muốn làm Gemini không vui, nhưng Dương Thành có rất nhiều sách không mua được ở tỉnh Đông Hải.

"Em..." Cậu giơ di động ra một chút, nhìn đồng hồ, sau đó nhẹ nhàng thương lượng với Gemini: "Chỉ mười lăm phút thôi, được không? Chọn xong em đi ngay."

Tim Gemini bỗng nhũn ra. Fourth thật sự quá ngoan, nếu là người khác thì đã gào lên với mình, mắng vài câu cũng không đủ, song Fourthcòn chẳng từ chối. Thậm chí vì để tâm đến cảm nhận của mình, cậu còn tính toán thời gian đi hiệu sách. Tuy nhiên, Gemini vẫn không hiểu, rốt cuộc là loại sách gì đáng để cậu kiên trì như vậy. Hắn ấn tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác. Một tay giơ điện thoại, một tay thò vào túi tìm kẹo: "Muốn mua sách gì? Quan trọng lắm à?"

Fourth"ừ" một tiếng: "Sách luyện tập mà anh có đã không còn phù hợp nữa, phải đổi một loạt mới."

Gemini hít thở không thông, nhất thời không biết nói gì.

Mua sách ôn tập cho mình, Fourth là vì mua sách ôn tập cho mình...

Hắn nhắm mắt, bình ổn cảm xúc mãnh liệt trong lòng, thanh âm khàn khàn: "Được rồi, đi đi. Anh không làm em chậm trễ nữa. Đến khách sạn nhớ nhắn tin cho anh."

Fourth không chắc chắn, hỏi: "Vậy anh còn tức giận không?"

"Còn tức giận hay không cũng không quan trọng nữa." Gemini cười khẽ, liếc ba người Mark bên cạnh. Hắn cách xa hơn một chút, cuối cùng mặt dày một hồi: "Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ cứng với em thôi."

Lần này Fourth đỏ cả mang tai, đỉnh đầu bốc khói. Cậu lắp bắp nói: "Cúp, cúp..."

Gemini hôn cậu qua microphone: "Ừ."

Cúp điệp thoại, Gemini mỉm cười tựa lên tường, giống như kẻ vừa ghen tuông ngập trời kia chẳng phải hắn vậy. Nhóm Mark trợn mắt há mồm chứng kiến sự chuyển biến liên tục này, điếu thuốc lá cháy một đoạn dài cũng quên cả gảy. Winny nhớ ăn không nhớ đánh, đã quên béng những lần hoảng hốt khi bị khoe khoang tình yêu. Gã chủ động mở miệng: "Anh Gem, mày đây là đang luyện thay đổi sắc mặt à?"

Giây trước còn là gió táp mưa rào, giây sau bỗng thành nắng ấm xán lạn.

"Đừng nhìn tao từ góc độ của cẩu độc thân bọn mày, biết chưa? Bọn mày sao hiểu được chứ." Gemini nhếch miệng, tâm trạng rất tốt, liếc ba người Winny: "Biết bây giờ Fourth đang làm gì không?"

"Đi hiệu sách?" Nhóm Winny vừa ở ngay bên cạnh, lơ đãng nghe được đôi câu.

Cái này thì có gì để khoe? Winny không tin. Nếu có người dám mua sách ôn tập cho gã, gã có thể xông lên đại chiến ba trăm hiệp với người kia!

"Đúng." Gemini cười: "Em ấy, hai ngày trước khi thi, còn là trong tình huống giáo viên không cho ra ngoài, vẫn đi hiệu sách để mua sách cho tao."

"Điều này chứng tỏ cái gì, bọn mày biết không?"

"Được rồi, với trí thông minh của bọn mày thì cũng không giống như đã hiểu. Để tao giải thích đi."

"Tao, trong lòng em ấy, quan trọng hơn thi cử. Hiểu chưa?"

Mark: "..."

Mark thật sự không nghe nổi nữa, cười lạnh một tiếng: "À, cho nên ngài đây ăn bám rất tự nhiên nhỉ."

"Không sai." Gemini thoải mái gật đầu thừa nhận: "Từ nhỏ dạ dày tao đã không tốt, trời sinh phải ăn bám Fourth."

Mark, Winny, Satang: "..."

Mark nổi giận, phun khói phì phì từ hai lỗ mũi. Y dập tắt đầu thuốc lá rồi quăng vào thùng rác, tức giận xoay người rời đi.

Y mà còn đáp lời với kẻ vô liêm sỉ này, y sẽ phát sóng trực tiếp xẻo chym!!

Một bên khác, ở tiệm sách, dưới sự hỗ trợ của Tiêu Nhạc Duyệt, Fourth rất nhanh chóng lấy ra mấy quyển phù hợp với Gemini từ trong cả chục loại sách khác nhau, sau đó ra thu ngân tính tiền. Hiện tại trong tay cậu khá túng thiếu, hàng ngày mua đồ ăn cũng phải tính toán giá tiền trong đầu trước, nhưng đối với Gemini lại rất sẵn lòng tiêu xài. Chỉ cần cậu cho là thích hợp, ngay cả giá cũng không xem, dứt khoát mua luôn.

"Em..." Tâm trạng Tiêu Nhạc Duyệt rất phức tạp, anh uyển chuyển nhắc nhở: "Mua nhiều sách luyện tập như vậy à?"

Sau khi trở về, quà này có thể tặng thật sao, sẽ không bị coi là quà chia tay chứ?

"Dạ." Fourth gật đầu, cẩn thận đáp: "Em thấy rất tốt."

Hóa ra người trẻ tuổi ngày nay yêu đương như thế này?

Tiêu Nhạc Duyệt nghi hoặc, thầm tự kiểm điểm bản thân. Xem ra không phải là mình độc thân là không có nguyên nhân, nếu không lần sau cũng thử tặng một quyển "18 bài giảng Toán cao cấp" cho vị mỹ nữ học viện kia xem sao? Trả tiền xong, Fourth không rề rà nữa, trực tiếp quay lại khách sạn. Cậu cảm ơn Tiêu Nhạc Duyệt, chào hỏi thầy Triệu, tiếp đó mới về phòng.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau là thời điểm báo cáo của trại đông. Thầy Triệu là người dẫn đội của tỉnh Đông Hải năm nay, nên ông đến bàn lễ tân xử lý vụ báo danh, nộp tất cả mọi loại phí liên quan. Thực ra cả ngày cũng không có chuyện gì quan trọng, bên tổ chức cũng cân nhắc vấn đề tuyển thủ dự thi đều đến từ nhiều nơi khác nhau khắp đất nước, cho thời gian một ngày để thích ứng. Buổi tối, Triệu Phong họp cùng những người dẫn đội khác trong phòng hội nghị của khách sạn, lấy được bảng sắp xếp lịch thi và các tài liệu cần thiết.

"Lát nữa về ngủ sớm đi, đừng nghịch điện thoại." Nhắc kỹ về kế hoạch cho nhóm Fourth xong, Triệu Phong đặt tấm khóa biểu viết đầy ghi chú trong tay xuống, dặn dò: "Cũng đừng đọc sách nữa. Tóm lại có được hay không thì cũng vậy, thi xong là xong."

Ông nhìn người từ đầu đã biểu hiện nôn nóng là Chu Siêu và Giang Sùng, tiếp tục: "Sáng mai là lễ khai mạc, tiện thể thăm trường thi. Buổi chiều..."

Nói đến đây, Triệu Phong dừng phút chốc rồi cười tự giễu: "Buổi chiều có buổi giao lưu tự do, nhưng không liên quan gì đến chúng ta."

Ba người Fourth không hiểu, xôn xao ngước mắt nhìn ông.

"Tỉnh và tuyển thủ có thực lực tương đối mạnh thì trong lòng hiểu cả, mục tiêu chính đã sớm xác định rồi. Còn tỉnh Đông Hải chúng ta... Các em cứ coi như là đi xem trò vui đi. Nghe Thanh Hoa Bắc Đại tuyên truyền hướng dẫn, nhân tiện hiểu thêm về các ngành học, sẽ có ích với các em."

Trong trận chung kết, tỉnh Đông Hải chỉ tham gia cho vui, đây là việc cả nước đều ngầm thừa nhận, cho nên các trường đại học cao đẳng sẽ không chú ý đến bọn họ. Những tỉnh khác cũng đều mong giao lưu với các tỉnh thành mạnh hơn mình, tất nhiên sẽ không tìm đến người thuộc tỉnh Đông Hải.

Tâm trạng phức tạp, nhóm Fourth gật đầu đáp, rồi trở về phòng mình đi ngủ.

Lễ khai mạc trại đông được cử hành tại khu dạy học mới của Nhất Trung thuộc Dương Thành. Ngoài cổng đã căng biển trại đông Toán học từ sớm, bên dưới đứng một hàng học sinh ăn mặc giống nhau nhằm phụ trách chỉ đường và hướng dẫn cho các tuyển thủ dự thi.

Mang theo giấy chứng minh để phân biệt thân phận thí sinh, nhóm Fourth đi tới bằng xe bus do bên ban tổ chức sắp xếp.

Cổng trường chen chúc chật ních. Tuy số học sinh dẫn đường không ít, nhưng vẫn quá bận không giúp hết được. Triệu Phong tinh mắt, trông thấy một người vừa hướng dẫn xong một thí sinh, bèn vội vàng chạy qua.

Fourth đứng nguyên tại chỗ, yên lặng nhìn tấm bia đá lớn khắc "Nhất Trung Dương Thành" ở góc trái. Không biết tại sao, trong lòng cậu lại nảy sinh cảm giác quen thuộc.

Thật giống như... Mình đã từng tới nơi này rồi.

"Anh Fourth, anh Fourth?!" Chu Siêu gọi cậu vài lần cậu đều không phản ứng lại. Cậu ta vươn tay đẩy cậu một cái: "Đi thôi."

Fourth bỗng lấy lại tinh thần: "Ừ."

Cậu ném cảm giác quái dị kia ra sau đầu, giơ tay chỉnh ngay ngắn tấm thẻ dự thi đeo trước ngực, đi theo Triệu Phong.

"Không ngờ cậu cũng căng thẳng đấy." Chu Siêu tiến đến bên tai cậu, cười nói: "Tớ còn thật sự cho rằng cậu chẳng có cảm giác gì cơ."

Fourth cười cười không giải thích.

Đợt trại đông Toán học lần này, tổng cộng toàn quốc có hơn sáu trăm thí sinh. Ban tổ chức chuẩn bị đầy đủ, duy trì trật tự an ninh rất tốt. Đúng tám giờ ba mươi, lễ khai mạc bắt đầu. Mở màn là các bên đọc lời chào mừng, không có gì thú vị. Chu Siêu nghe mà buồn ngủ, suýt chút nữa gục lên vai Fourth. Mãi tới tiết mục văn nghệ có những chị gái xinh đẹp xuất hiện, cậu ta mới lau lau nước bọt, ngồi ngay ngắn lại. Nhưng Fourth căn bản không có tâm trạng xem biểu diễn, đầu của cậu đang bắt đầu đau.

Lần này đau nhiều hơn những lần trước, giống như có khoan điện ra sức xuyên thủng đầu cậu, đến nỗi thái dương cậu giật giật, đầu như sắp nổ tung. Sắc mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không thể không siết chặt tay mới khiến mình không rên thành tiếng.

Thoáng chốc, cậu nhớ tới ước hẹn của mình với Gemini.

"Về sau lần nào nhức đầu cũng phải bảo anh, bất kể anh có ở bên cạnh em hay không."

Cậu không muốn làm Gemini lo lắng, nhưng bọn họ đã giao hẹn rồi...

Do dự hồi lâu, Fourth vẫn cắn răng lôi điện thoại ra, cố chịu đựng ngón tay run rẩy, nhắn wechat cho Gemini.

Bây giờ đúng lúc tan học, Fourth không ở bên cạnh, Gemini bức bối khó chịu, đang ngồi tại chỗ lướt diễn đàn.

[Ngày mai sẽ bắt đầu thi, không biết kết quả của anh Fot sẽ thế nào.]

[Chúng ta đánh cược đi, cược xem anh Fot có thể tiến vào đội tuyển quốc gia không!]

[Không đánh cược có được không! Để yên cho nam thần của mình thi có được không? Không tiến vào thì đã làm sao, dù sao trình độ thi đua của tỉnh ta chỉ có vậy, cũng không ai trách được, tiến vào thì càng tốt. Cầu mong đừng tạo áp lực quá lớn cho cậu ấy.]

[Trên lầu +1.]

[Mà năm sau trường chúng ta còn mở lớp đội tuyển không? Sao tao cảm thấy chuyện này không khả thi lắm, ngoại trừ ba người Fourth, đội tuyển đã bao lâu không học gì rồi.]

[Đoán chắc là sẽ không, hủy bỏ việc cộng điểm vào thi đại học, lại không có ai có thể vào đội tuyển quốc gia, vậy thì không cần thiết tốn công phí sức. Bao nhiêu năm mới xuất hiện một Fourth mang hy vọng, người ta là tự học thành tài.]

[Ha ha ha ha ha, bỗng nhiên cảm thấy một sự trào phúng ẩn ý đâu đây.]

Đọc những lời khen ngợi Fourth, tâm trạng Gemini tốt vô cùng. Hắn đang định kéo xuống nữa thì nhận được tin Fourth gửi tới.

Gemini nhếch môi cười lạnh, quay đầu nhìn về phía Satang: "Satang, hỏi thử xem bây giờ Ritthirong đang làm gì."

Ritthirong cũng đang lướt diễn đàn, có điều y không dùng điện thoại của mình, mà dùng của bạn cùng bàn. Sau khi xu hướng tính dục bị phát hiện, bố mẹ Ritthirong quản y càng chặt, không cho phép y mang điện thoại đến lớp. Toàn màn hình đều là bài đăng có liên quan đến Fourth, Ritthirong xem đỏ cả mắt.

Y thật sự quá hận quá hận Fourth, hận không thể lập tức giết chết cậu.

Được tất cả mọi người sùng bái, chú ý; biến thành hy vọng của toàn trường, thậm chí là toàn tỉnh; quan hệ thân thiết với Gemini...

Kẻ này dễ dàng thực hiện ước vọng của y, đạt được tất cả những điều y mong mà không được. Ngược lại là mình, rõ ràng là thiên chi kiêu tử được sống lại một đời, nhưng vẫn luôn giãy giụa tại chỗ cũ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Fourth lên như diều gặp gió.

Ritthirong ném di động cho bạn cùng bàn, ác niệm trong lòng ngày càng nặng. Nếu như không có Fourth, nếu như tất cả mọi thứ của cậu ta bây giờ đều thuộc về mình...

Trong lớp 11/7, điện thoại của Satang rung lên, cậu ta cúi đầu xem rồi nói với Gemini: "Bạn tao nói nó vừa xem diễn đàn, giờ đang nằm ngủ gục trên bàn."

Xem diễn đàn...

Gemini cụp mắt, cho nên đây là đọc những bài đăng liên quan đến Fourth, sinh ra ý nghĩ xấu với Fourth, mới khiến Fourth đau đầu?

Hắn cười gằn một tiếng, bỗng đứng dậy, bước vội ra khỏi phòng học, ngay cả Winny ở đằng sau hỏi hắn đi đâu, hắn cũng không quan tâm.

Rất nhanh chóng, Gemini đã tới cửa lớp 11/11. Hắn tiện tay kéo một người lại, lạnh nhạt nói: "Gọi Ritthirong ra đây."

Người kia bị kéo lảo đảo, đang định phát hỏa, ngẩng đầu nhìn thấy là Gemini thì lập tức xì hơi. Cậu ta nơm nớp lo sợ gật đầu, vội vã vọt vào trong lớp: "Ritthirong, anh, anh Gem tìm mày."

Nếu là trước đây Gemini tới tìm y, nhất định Ritthirong sẽ ra ngoài ngay tức khắc. Nhưng bây giờ... Ritthirong nuốt nước bọt, trong lòng thầm hốt hoảng. Y còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đối mặt Gemini.

Tại sao ngày đó Gemini lại hỏi y về thế vận hội Olympics ở Dương Thành?

Là biết bí mật của y, hay là cũng giống y...

Ritthirong lề mề một lúc lâu cũng chưa đi ra, Gemini thực sự không có kiên nhẫn chờ đợi. Hắn trực tiếp đi vào lớp 11/11 lôi y ra.

Phòng học mới còn nhao nhao ồn ào nháy mắt yên lặng như tờ. Học sinh 11/11 đều sợ đến trợn tròn mắt, không một ai dám đứng ra ngăn cản hắn.

"Cậu, cậu làm gì..." Sau khi kinh hãi, Ritthirong có chút ngượng ngùng.

Y bị Gemini chạm vào mà run cả chân, ban đầu còn ra vẻ vùng vẫy, sau đó chỉ hận không thể dính cả người lên Gemini.

Gemini lôi y ra hành lang, đối diện đôi mắt dính nhơm nhớp của y, lập tức chán ghét nhíu mày.

Hắn bình tĩnh nhìn Ritthirong, trong ánh mắt mong chờ của y, hắn giơ tay lên.

Chém thật mạnh lên gáy y.

Sau khi mẹ Gemini qua đời, ông ngoại dẫn hắn tới quân doanh để huấn luyện đặc biệt. Đừng nói là một Ritthirong gà mờ, nếu bất ngờ ra tay như vậy thì đến thể trạng như thầy cũng phải ngã.

Ritthirong chưa kịp kháng nghị câu nào đã hôn mê bất tỉnh.

Chẳng lẽ còn không trị được tên này chắc?

Gemini buông mắt nhìn một đống trên đất, cười nhạo.

Công kích bằng tinh thần ghê gớm lắm sao? Đánh ngất đi xem còn bày trò gì được.

Hắn lấy điện thoại ra, tựa lên cửa sổ, nhắn wechat cho Fourth

[Gem]: Đỡ hơn chưa?

Fourth vốn đang cố gắng không chật vật té ngã vì đau, nào ngờ tự dưng lại hết đau. Cậu cảm nhận kỹ lưỡng rồi lập tức trả lời Gemini

[Fot]: Không đau nữa. Giờ khỏi rồi, đừng lo lắng.

Xem ra hữu dụng.

Gemini thẳng người dậy, không quan tâm Ritthirong còn đang ngất xỉu, vừa ung dung quay về 11/7, vừa trả lời Fourth

[Gem]: Vậy thì tốt.

[Gem]: Em an tâm thi nhé.

Muốn giở trò sau lưng, ngăn trở Fourth thi đấu?

Ha ha — thi bao lâu thì để cái tên đáng ghét kia ngất bấy lâu.

Tiết thứ tư của 11/7 là giờ Hóa, thầy Vương trên bục giảng được hai mươi phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thầy Vương quay đầu nhìn, là thầy Yod.

Ông đặt sách xuống, nghi hoặc hỏi: "Thầy Yod có việc gì à?"

"Rất xin lỗi, tìm một học sinh thôi." Thầy Yod đứng ở cửa gật đầu với thầy Vương, sau đó sầm mặt hô: "Gemini, em đi ra cho thầy!"

Gemini bỏ bút xuống, nhíu mày thiếu kiên nhẫn. Trong ánh nhìn chăm chú của học sinh cả lớp, hắn cà lơ phất phơ đi ra ngoài

"Em có chuyện gì thế?" Vừa đóng cửa, thầy Yod đã không đè được lửa, vỗ lên bệ cửa sổ hành lang, giận dữ hét: "Đang yên đang lành sao lại chạy tới 11/11 gây chuyện làm gì?! Ritthirong chọc đến em chỗ nào hả? Đáng để em ra tay ác như vậy?!"

Gemini thản nhiên đáp: "Nhìn cậu ta không thuận mắt ạ."

Thầy Yod nhất thời tức lảo đảo, cười lạnh: "Nhìn không thuận mắt thì đi đánh người? Vậy người khác xem em không thuận mắt, có phải là cũng có thể đánh em không?"

"Được mà." Gemini cười thoải mái: "Đánh thắng được thì cứ đến chứ sao."

"Em..." Thầy Yod nghẹn lời, suýt chút nữa phun một ngụm máu. Ông cố giữ bình tĩnh rồi mới nói tiếp: "Được rồi, rốt cuộc em làm sao thế? Hai đứa bọn em..."

Thầy nhớ tới bức thư tình mà Ritthirong từng đưa cho Gemini, hơi ngừng lại, lúng túng nói: "Bạn kia... Bạn kia quấn lấy em à?"

"Dạ không." Gemini bật cười: "Là em sợ cậu ta khiến người khác hiểu nhầm, sợ cậu ta bị mắng, nên trước hết đánh ngất cậu ta đã."

Thầy: "..."

Thầy tức giận vung tay: "Em nói tiếng người cho thầy!"

"Không có chuyện gì đâu." Gemini cụp mắt nhìn tay phải của mình, hờ hững nói: "Đánh bị thương chỗ nào thì em bồi thường. Cậu ta muốn ở phòng bệnh VIP một năm 365 ngày cũng được."

Thầy cau mày, quan sát Gemini từ trên xuống dưới.

Gemini không phải kiểu học sinh cố tình gây sự, trên thực tế, ông còn rất an tâm về Gemini. Người học sinh này nói chuyện không đứng đắn chút, song trong lòng biết rõ chừng mực. Từ khi nhập trường tới nay, tuy gây không ít chuyện nhưng đều không ảnh hưởng lớn, ngoại trừ lần đánh giáo viên có nguyên nhân kia. Đây là lần đầu tiên hắn vô duyên vô cớ động thủ với một học sinh bình thường khác. Thầy cảm thấy trong này có vấn đề, mà Gemini không muốn nói, ông chẳng hỏi ra được gì.

Gọi phụ huynh? Vậy thì cả đời đừng mong biết lý do.

Thầy nhức đầu: "Em không thể cho thầy một lời chắc chắn à? Rốt cuộc là tại sao?"

Gemini vẫn câu nói đó: "Thực sự là nhìn cậu ta không thuận mắt."

Thầy giận dữ, chẳng buồn phí lời với hắn nữa: "Được! Vậy em về viết bản kiếm điểm cho thầy! Tám trăm... Không! Lần này viết cho thầy một ngàn rưỡi chữ! Viết không tốt thì viết lại, mãi cho tới khi viết xong mới thôi!"

"Dạ." Gemini dứt khoát đáp, thấy thầy Lưu lo lắng muốn nói gì đó bèn hỏi: "Thầy còn có chuyện gì ạ?"

"Em..." Thầy thở dài, thầm đắn đo câu chữ mới nói: "Thầy thấy trong suốt khoảng thời gian này em rất cố gắng, đừng vì chút chuyện nhỏ mà phá hủy tiền đồ của mình."

Thầy thật sự lo lắng, mãi mới thấy Gemini vươn lên, nếu bởi vì một Ritthirong mà trở về như xưa thì phải làm sao bây giờ?

"Thầy yên tâm đi." Gemini cười khẽ: "Em sẽ không vậy đâu."

Hắn còn muốn cùng bạn học nhỏ nhà hắn thi vào trường đại học tốt nhất đấy.

"Tốt nhất nên như thế." Thầy nhìn hắn cảnh cáo, không nói thêm gì nữa, thả hắn về lớp.

Fourth cũng không biết chuyện xảy ra ở trường học, lễ khai mạc buổi sáng kết thúc, sau đó là đi xem phòng thi, buổi chiều ba người bọn cậu cùng Triệu Phong đi tham gia hội giao lưu tự do.

Các trường có tiếng tăm đều đẩy mạnh tuyên truyền để lôi kéo học sinh, xếp thành dãy nối tiếp nhau trong phòng hội nghị, trông vô cùng phấn chấn.

"Nếu kết quả của tớ cao hơn chút thì tốt rồi." Chu Siêu nhìn những thí sinh đang giao lưu với giáo viên các trường đại học, hâm mộ vô cùng: "Bọn họ cũng đang định học mấy trường này nhỉ?"

Fourth tìm chỗ ngồi xuống, lấy giấy bút ra, thành thật nói: "Dù cậu không tham gia thi đấu thì cũng có thể đỗ những trường này."

Chu Siêu nghe vậy bèn vui vẻ: "Anh Fot, tớ thích nghe lời này của cậu, ha ha ha ha."

Cậu ta ngồi cạnh Fourth, hỏi: "Anh Fot, cậu dự định học trường nào?"

Fourthkhông hề do dự mà thẳng thắn: "Bắc Đại."

"Bắc Đại?" Chu Siêu sửng sốt: "Không phải Thanh Hoa à?"

Đội tuyển Toán của Thực nghiệm tỉnh có không ít người nhắm đến Thanh Hoa, cậu ta cho rằng Fourthcũng thế, không ngờ Fourthlại muốn Bắc Đại.

Fourth lắc đầu.

"Vậy chọn ngành nào?"

"Toán học."

"Cậu thật sự rất yêu Toán học." Chu Siêu cảm thán: "Không giống tớ, muốn dùng Toán như đá kê chân để vào Viện Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu thuộc Đại học Thanh Hoa."

Chu Siêu tự nói tự cười: "Cậu thấy tớ có giống gà quê hóa phượng hoàng rồi lợi dụng vợ cả, xong liền bỏ vợ đi tìm tình đầu không?"

Fourth bị sự ví von của cậu ta chọc bật cười, quả thực rất giống.

"Có điều..." Chu Siêu nghi hoặc liến nhìn giấy bút trong tay cậu: "Cậu đã xác định trường và ngành rồi thì còn cần ghi chép gì nữa?"

Fourth cười cười không đáp. Cậu không dùng nhưng Gemini có thể dùng. Cậu không biết hắn muốn học trường nào ngành nào, nên ghi chép lại hết những điều nghe được cũng tốt, dù sao tự mình tìm hiểu cũng hơn là nghe tin đồn.

Fourth và Chu Siêu nghe được phút chốc thì Triệu Phong dẫn mấy người đi tới: "Đến đây, giới thiệu cho các em, đây là giáo viên và tuyển thủ dự thi từ tỉnh Giang."

Tỉnh Giang giống tỉnh Đông Hải, đều là tỉnh yếu về mặt thi đua, thí sinh lọt vào trận chung kết hàng năm tuyệt đối không vượt quá ba người.

Fourth cùng Chu Siêu lên tiếng chào.

"Lão Triệu, các anh năm nay không tồi nha." Giáo viên tỉnh Giang họ Lý, là người đàn ông trung niên ngoài năm mươi, mập mập trắng trắng, thoạt trông tính tình rất tốt: "Tối hơn năm ngoái gấp hai lần, ha ha."

Ông chỉ vào hai người học sinh đứng sau mình, nói với Fourthvà Chu Siêu: "Đây là thí sinh của tỉnh thầy."

"Còn không phải sao."

Nhóm người làm quen nhau xong, Triệu Phong thoáng đẩy Fourthlên phía trước một cái, hí hửng nói: "Fourth là người thi đạt điểm cao nhất tỉnh tôi năm nay, 226."

Lúc công khai thành tích trên web, chỉ có thể viết thông tin về tên trường và giải thưởng thu hoạch được, sẽ không công bố điểm số, bởi vậy đây là lần đầu tiên thầy Lý nghe nói đến kết quả của Fourth.

Ông kinh ngạc nhìn cậu: "Bạn học này rất lợi hại đấy, xem ra có thể kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia rồi."

Triệu Phong đang chờ câu nói này của ông, miệng sắp ngoác đến mang tai, trên mặt vẫn giả bộ khiêm tốn: "Nào có nào có, chờ thành tích ra rồi nói tiếp, ha ha ha."

Phòng hội nghị rất lớn, người lại đông, căn bản không có chỗ nào trống, tất cả mọi người chen chen chúc chúc dính vào nhau.

Thật trùng hợp, Triệu Phong đứng cạnh mấy người thuộc tỉnh thành khác có thành tích không tệ.

Một là tỉnh Tây Hà, một là tỉnh Bắc Đẩu.

Tuy thành tích của hai tỉnh này không phải hàng đầu, nhưng hằng năm đều có thể có một hai thí sinh tiến vào đội tuyển quốc gia.

Nghe cuộc đối thoại của Triệu Phong và thầy Lý, một nhóm người xôn xao nhìn lại, giật mình cho rằng bọn họ nói khoác không biết ngượng.

Khắp toàn quốc, ai mà không biết thành tích của tỉnh Đông Hải và tỉnh Giang chứ, muôn đời xếp cuối, xưa nay chưa xuất hiện thí sinh có thể vào đội tuyển quốc gia. Nếu thực sự là địa phương đặc biệt xa xôi, giáo dục theo không kịp thì cũng thôi, đằng này hai tỉnh chẳng phải vậy.

Thuộc loại A, nhưng thành tích còn không bằng tỉnh loại B, từ đâu tới tự tin muốn vào đội tuyển quốc gia đây.

Có một giáo viên hướng dẫn kiêu căng, không khỏi nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Tỉnh Đông Hải bị cái gì kích thích hả?"

Một giáo viên khác đã sớm biết thông tin, cũng biết Fourth, trả lời: "Tỉnh bọn họ năm nay đạt điểm cao nhất là 226."

Người đầu tiên hơi sửng sốt, lập tức đáp: "Chẳng trách. Kết quả này khá tốt, nhưng đáng tiếc lại là ở tỉnh Đông Hải, Không có kinh nghiệm về mặt rèn luyện đội tuyển quốc gia, muốn gia nhập là quá khó."

Một giáo viên khác gật đầu tán thành: "Còn không phải à, người hướng dẫn của tỉnh Đông Hải cũng không biết cân nhắc nữa."

Hai giáo viên này có nhân duyên không tệ, khi giao lưu với người khác, không cẩn thận coi chuyện như trò cười mà kể ra.

Người này truyền người kia, cuối cùng biến thành: Giáo viên hướng dẫn tỉnh Đông Hải phát ngôn bừa bãi, nói năm nay tuyển thủ tỉnh họ nhất định sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia.

Không chỉ mỗi nhóm học sinh dự thi, ngay cả phóng viên đi theo phỏng vấn cũng biết.

"Bọn họ xưa nay chưa từng có ai vào đội tuyển nên chấp niệm quá rồi?"

"Có lẽ... Ngẫm lại cũng thật đáng thương."

"Cũng chưa chắc đâu, không phải cái người tên Fourththi được 226 à?"

"226 thì sao, ở mấy tỉnh mạnh kia cũng chỉ là trình độ có thể vào đội tuyển tỉnh. Chẳng qua trước giờ tỉnh Đông Hải không có ai thi điểm cao như vậy, mới cảm thấy điểm số này ổn rồi."

"Bị người của tỉnh Đông Hải chọc cười chết mất, nhưng Fourthnày quả thật lợi hại, cũng có thể đạt 226 điểm."

"Đừng cười tỉnh Đông Hải, chắc hẳn là bị đè nặng quá, lần này mãi mới nhảy ra 226 điểm, vui mừng một chút cũng là chuyện bình thường. Chờ mấy ngày sau sẽ bị kết quả dạy dỗ thôi."

Sự việc nghiêm túc như vậy, tin tức viết ra phần lớn là rập khuôn, không có chỗ nào đặc biệt hấp dẫn.

Các phóng viên vốn cho rằng năm nay chỉ có thể dùng bản thảo của năm ngoái xóa xóa sửa sửa đăng lên, không ngờ vậy mà lại chờ đến niềm vui bất ngờ. Trong lòng ngấm ngầm xoa tay kìm nén, dự định năm nay sẽ dựa vào tỉnh Đông Hải để kiếm chút kích thích.

Triệu Phong hoàn toàn không nghĩ tới, mình chỉ đắc ý một chút mà kết quả lại thành ra thế này.

Ông tức giận mặt đỏ tía tai: "Tôi nói câu đó bao giờ? Những kẻ này thực sự ăn no rửng mỡ, không có chuyện làm!"

Cũng tại Triệu Phong xui xẻo.

Bất luận trường hợp nào, tám chuyện mãi mãi là cách lan truyền mạnh nhất, nhanh nhất.

Ngày trước ông không chú ý, thậm chí nghe được chuyện gì hài hước cũng sẽ vui vẻ theo, nhưng năm nay chính mình trở thành tâm điểm bàn luận thì lại không giống như vậy.

Triệu Phong hối hận, chỉ sợ mình tạo áp lực tâm lý lên Fourth. Muốn đi tìm cậu trò chuyện, lại lo lắng vốn dĩ không có chuyện gì mà bị mình nói ra, sẽ khiến Fourthcăng thẳng hơn.

Rầu rĩ cả đêm ngủ không ngon.

Mà nhân vật chính của câu chuyện là Fourth lại chẳng hề để ý đến đồn đại bên ngoài. Cậu nên làm gì thì làm cái đó, thậm chí khi Chu Siêu sốt sắng ra ngoài gọi điện cho mẹ, cậu vẫn có tâm trạng gửi wechat cho Gemini, quan tâm tiến độ học tập của hắn.

Fourth cũng không chắc mình có thể vào đội tuyển không, song cậu chưa bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Có thể vào nghĩa là công sức học hành đơm hoa kết trái, không vào được chứng tỏ mức độ cố gắng còn chưa đủ.

Tâm thái vững vàng cực kỳ.

Mấy hôm nay, Gemini vẫn luôn nhẫn không liên lạc với Fourth, không phải là không muốn, mà là sắp thi rồi, hắn sợ quấy rầy Fourth, mà Fourth chủ động nhắn tin cho hắn thì khác.

Chê wechat tán gẫu chậm chạp, Gemini dứt khoát gọi thẳng tới: "Đanh rảnh à?"

"Ừm." Fourthdựa lên đầu giường, gương mặt không cảm xúc nháy mắt dịu dàng hẳn.

"Sáng sớm mai là tám giờ bắt đầu?"

Fourthgật đầu: "Cả hai ngày thì đều là tám giờ đến mười hai rưỡi." Cậu dừng một chút rồi nhỏ giọng tiếp một câu: "Thi xong... Thi xong sẽ trở về ."

Triệu Phong mới vừa bảo bọn họ, buổi sáng sau khi thi xong, bọn họ sẽ trực tiếp trả phòng rời đi, sẽ không ở lại chờ công bố kết quả.

Gemini xúc động: "Nhớ anh rồi à?"

Gò má Fourth tỏa nhiệt, lông mi rung rung, cậu cứng nhắc chuyển chủ đề: "Cậu... Làm xong bài Lý rồi à?"

Nếu là lúc bình thường, Gemini có một trăm loại phương pháp buộc cậu nói ra chữ "nhớ" kia. Mà ngày mai là ngày thi, hắn không muốn làm Fourth phân tâm.

Gemini khẽ cười, đáp theo lời cậu: "Yên tâm, nhiệm vụ em giao thì sao anh có thể không hoàn thành chứ."

Hắn liếc nhìn đồng hồ, hỏi Fourth: "Tối nay mấy giờ ngủ?"

"Mười một giờ."

Gemini bật cười, quả nhiên là phong cách của Fourth, cho dù mai là kỳ thi quan trọng, chứng rối loạn cưỡng chế nhất định phải ngủ đúng giờ.

Hắn ném khăn lau trên tay sang một bên, vén chăn lên giường: "Anh cũng thế, hai chúng ta cùng ngủ nhé? Bây giờ em lên giường chưa?"

Rõ ràng là cuộc đối thoại bình thường, nhưng bị Gemini hỏi như vậy, chẳng hiểu sao cậu không khỏi ngượng ngùng.

Fourthhạ điều hòa xuống thêm hai độ, ừ một tiếng nhỏ xíu như muỗi kêu.

"Anh cũng ở trên giường rồi." Gemini nói với mic, thở dài: "Đáng tiếc không cùng một cái giường."

Fourth cụp mắt, nhịp tim hơi nhanh, vừa định nói thì Chu Siêu mở cửa đi vào.

"Anh, cậu... A, cậu đang gọi điện thoại à, rất xin lỗi." Chu Siêu ra hiệu xin lỗi với cậu rồi nhảy lên giường.

"Chu Siêu về rồi à?" Mới nói mấy câu đơn giản, trong lòng Gemini còn chưa thỏa mãn lắm, nhưng hắn kiềm chế: "Ngủ đi, ngày mai cố lên nhé. Anh chờ em trở về."

"Ngủ ngon."

Đêm đó, Fourth ngủ ngon giấc.

Sáng hôm sau, cậu tràn đầy năng lượng tiến vào trường thi.

Cùng lúc đó, tiết tự học buổi sáng đầu tiên kết thúc, Gemini trực tiếp tới 11/11 kéo Ritthirong ra, thành thạo đánh lên gáy y một cái.

Thế là suốt cuộc thi bốn tiếng rưỡi, mạch suy nghĩ của Fourth rất rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, chẳng hề đau đầu chút nào, suôn sẻ làm xong bài thi của mình.

Thi đợt một kết thúc, mấy trăm người đồng thời rời khỏi phòng thi. Fourth tốn chút thời gian mới có thể lách ra ngoài, lên chiếc xe bus số mười bảy mà sáng nay đưa họ tới.

Phòng thi của cậu cách khá xa, bởi vậy cậu đến trễ nhất. Lúc lên xe, Chu Siêu và Giang Sùng đã ngồi tại chỗ.

Hình như Giang Sùng thi không tốt lắm, sắc mặt rất khó coi, ôm cặp cúi gằm không nói tiếng nào.

Chu Siêu cũng không khá hơn, có điều khả năng chịu đựng áp lực của cậu ta tốt hơn Giang Sùng. Thấy Fourthtới, cậu ta đứng lên vẫy tay với cậu: "Anh, ở đây!"

Fourth ngồi xuống cạnh cậu ta, Triệu Phong đứng gần đó đưa một chai nước: "Uống chút đi."

Trong xe bus đông người phức tạp, có kinh nghiệm của ngày hôm qua, Triệu Phong chẳng hề hỏi han gì.

Fourth cảm ơn ông, vặn nắp chai uống mấy ngụm, cảm thấy thoải mái hơn. Hơn bốn tiếng không uống nước, cổ họng cậu sắp bốc khói rồi.

Mấy năm trước, cuộc thi không nghiêm ngặt như thế. Về sau thật sự gian lận rất quá quắt, có lúc thí sinh còn chưa tiến vào phòng thi mà đã có người ở bên ngoài bán đáp án.

Các ban ngành liên quan bèn ra tay xử trí, nhân tiện tăng cường kỷ luật trường thi. Bất kể trên chiếc chai có chữ hay không thì cũng đều không được mang vào.

Sau khi người đến đông đủ, tài xế khởi động xe chạy về khách sạn.

Tiếng động cơ xe bus rất lớn, người tỉnh khác cũng đang thảo luận đề vừa thi, nếu hai người ngồi sát nhau hạ giọng nói chuyện thì người cách lối đi tuyệt đối không nghe thấy.

Chu Siêu liếc Triệu Phong, tiếp đó nhích gần Fourth hỏi: "Anh Từ, cậu thi thế nào?"

Dứt lời, cậu ta nhanh chóng lén lút kéo tay Fourth: "Nhỏ giọng thôi."

Fourth suy nghĩ phút chốc, bình tĩnh đáp: "Làm được hết."

Chu Siêu phiền muộn: "Thời gian của tớ căn bản không đủ! Lần này thật sự hỏng rồi. Đừng nói là huy chương bạc, đến huy chương đồng còn khó ấy chứ."

"Đừng nghĩ nhiều." Fourth an ủi cậu ta, "Ngày mai còn một bài thi nữa mà."

Chu Siêu cúi đầu ủ rũ: "Thật sự là tớ chẳng muốn thi bài số hai đâu."

Lần tham gia trành tài cuối cùng, Chu Siêu vốn định giữ sức thi thật tốt, ai ngờ sau khi đọc đề thì trợn tròn mắt. Trong phòng thi, cậu ta vừa gắng ổn định cảm xúc, vừa sụp đổ. Bây giờ trông thấy Fourth, cậu ta thật sự không nhịn nổi, bắt đầu kể khổ.

"Sao đề năm nay lại khó vậy nhỉ? Vốn tưởng rằng sau khi không cộng điểm thi đại học nữa, đề bài sẽ dễ hơn một chút."

Trong trại đông, vận may vẫn chiếm một phần nhất định. Thông thường vẫn có người năm trước đạt huy chương vàng, năm sau thi lại kết quả tuột dốc, cũng do gặp phải đề bài mình không am hiểu lắm.

Fourth không biết an ủi người khác. Cậu suy nghĩ chốc lát mới nói: "Vòng đấu loại cấp tỉnh lần trước, cậu cũng cảm giác không ổn, cuối cùng điểm số rất cao."

Chu Siêu ngẩn ngơ: "Đúng rồi."

Tình huống tương tự khiến trong lòng Chu Siêu dễ chịu không ít, nói không chắc là thất vọng trước, hạnh phúc sau đấy.

"Chúng ta không nhắc đề thi nữa, đợi đến hết đợt thứ hai thì nói sau."

Chu Siêu gật đầu thật mạnh: "Tớ nghe cậu."

Mãi mới bắt được một cái phao cứu mạng, Chu Siêu không dám nghĩ nhiều. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, dời sự chú ý, kết quả càng xem càng trợn tròn mắt.

"Ôi đệt, anh! Cậu xem đây toàn là cái gì thế này?!" Con ngoan muôn đời lại không nhịn được, phải chửi bậy.

Fourth liếc màn hình di động của cậu ta một cái, cũng giật mình sửng sốt.

Chu Siêu đang tra tìm thông tin của đợt trại đông Toán học lần này, kết quả hiện trên mạng, ban đầu còn bình thường nhưng càng về sau thì càng không đúng lắm.

[Kết thúc trận chung kết ngày đầu tiên, giáo viên hướng dẫn của đội tỉnh Đông Hải mạnh miệng như vậy...]

[Giáo viên hướng dẫn của tỉnh Đông Hải nói thẳng tuyển thủ tỉnh mình năm nay nhất định sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia, rốt cuộc là ăn nói ngông cuồng hay là đã có chuẩn bị? Để chúng ta mỏi mắt mong chờ.]

[Đưa tin trực tiếp từ trại đông, tỉnh Đông Hải sẽ trở thành con ngựa ô thứ nhất của năm nay?]

[Giải thi Toán khó nhất nước ta, liệu tỉnh Đông Hải có thể thành công nghịch tập, tẩy sạch nỗi sỉ nhục về mặt thi đua?]

... ... ... ...

Tuy chỉ có một nhóm người ít ỏi để ý đến kỳ thi Toán, nhưng bọn họ hiểu kỳ thi này rất rõ.

Chu Siêu không nhịn được mà ấn vào một trang web thông tin khá lớn, lập tức tràn ra một đống bình luận

[??? Giáo viên hướng dẫn của tỉnh Đông Hải điên rồi?]

[226 rất cao à? Không nghĩ vậy, là ai cho giáo viên tỉnh Đông Hải tự tin rằng, cái người tên Fourth gì gì kia nhất định sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia?]

[Không đúng, tao có nhớ nhầm không? Tỉnh Đông Hải không phải là tỉnh xưa nay chẳng có ai tiến vào đội tuyển quốc gia đó sao?]

[Mày không nhầm, là bọn họ chém gió.]

[Fourth? Chưa nghe bao giờ... Không phải là đại thần nào đó chứ?]

[Mới sáng sớm đã đọc được tin thế này... Tỉnh Đông Hải rốt cuộc không cam lòng im lặng không tiếng đông, nên chuẩn bị trở thành trò cười để thu hút sự chú ý à?]

[Nói thật, tại sao tài nguyên giáo dục của tỉnh Đông Hải lại kém thế nhỉ? Theo lý, quốc gia cũng đầu tư không ít mà, quả thực... Hỗ trợ nhiều như vậy, heo đứng ở đầu gió cũng có thể bay lên luôn rồi.]

[Tôm tép nhãi nhép.]

Trại đông những năm trước, vì đưa tin quá mức nghiêm túc nên luôn bị giới hạn trong vòng thi đua, cơ bản không có người ngoài chú ý. Mà năm nay, do phóng viên tìm cách khác, đã hấp dẫn không ít người ngoài quan tâm.

Số người tới nhiều, luôn có người không hiểu mọi người đang chế giễu cái gì. Vì vậy người trong vòng sẽ tiện tay phổ cập chiến tích "huy hoàng" bao năm qua của tỉnh Đông Hải.

Cứ như vậy một truyền mười, mười truyền trăm, cuối cùng mọi người đều biết, tỉnh Đông Hải năm nay ra một kẻ đạt 226 điểm là bắt đầu không tìm ra đông tây nam bắc, bắt đầu mạnh miệng.

Giễu cợt từ trong vòng lan ra ngoài vòng, thậm chí Fourthcũng bị réo tên suốt.

Khi truyền thông đưa tin về trại đông, ngoại trừ tuyển thủ đại diện cần lên bục phát biểu và tuyển thủ hạt giống đặc biệt xem trọng thì sẽ không đưa tin về một cá nhân ai khác.

Thế nhưng sự việc thật sự quá hot, hơn nữa gương mặt của Fourthvô cùng nổi bật, các phóng viên không khỏi chụp lén cậu mấy tấm, chọn một tấm rõ nét nhất rồi đăng vào bài báo cùng ảnh của các tuyển thủ đại biểu.

Thế là, bình luận nháy mắt tăng theo cấp số nhân.

[Ồ mịa!! Anh trai ơi em có thể!! Yêu đương không?!]

[Trời ơi! Rất đẹp trai! Chỉ là cảm giác có hơi lạnh lùng, không dễ tiếp cận. Học thần các người đều xa cách như vậy à?]

[Đây là thi Toán, không phải thi sắc đẹp có được không? Phục rồi.]

[Cho nên là mặt của Fourth cho giáo viên của bọn họ tự tin à? Ha ha ha ha ha ha ha, toàn bộ tỉnh Đông Hải đều cho tao một cảm giác huyền ảo.]

[Bó tay, lầu trên não tàn à. Tên Fourth này chính là lọ hoa đấy chứ?]

[Không quan tâm cuộc thi lắm, nhưng gần đây khá chán, ngồi xổm hóng kết quả.]

"Anh ..." Chu Siêu cẩn thận nheo mắt nhìn Fourth, bỗng có chút hối hận về việc mình đưa di động cho cậu xem: "Cậu không sao chứ?"

"Không có gì." Fourth bình tĩnh ngẩng đầu.

"Thật chứ?"

Chu Siêu không tin, nếu như người bị cư dân mạng chửi bới trên mạng là cậu ta, chắc hiện giờ cậu ta đã tức nổ phổi.

Lúc này, Chu Siêu cũng quên luôn việc thi cử, phàn nàn nói: "Rõ ràng thầy Triệu không nói như vậy. Cũng không biết những người này xuyên tạc kiểu gì nữa."

"Ừm." Fourth tựa lưng vào ghế ngồi, bình tĩnh nói: "Không có gì để quan tâm."

Từ nhỏ đến lớn, cậu từng bị cười nhạo nhiều lắm.

Con hoang, kẻ đáng thương, hồi học tiểu học cậu còn có biệt danh là "mua ve chai". Cái nào cũng khó nghe hơn những lời nói trên mạng bây giờ gấp trăm lần, cậu đã sớm luyện được.

Hiện tại trên thế giới này chỉ có hai điều có thể ảnh hưởng đến cậu. Một là chuẩn bị kỹ càng nhưng không thi đạt hạng nhất. Hai là Gemini.

"Lợi hại nha anh Từ!" Chu Siêu giơ ngón tay cái với cậu, sau đó đến gần khoác vai cậu: "Móa nó, tớ bỗng có động lực. Anh Từ, ngày mai hai chúng ta hãy thi thật tốt, nhỡ đâu có thể thật sự tiến vào đội tuyển quốc gia chứ?"

Fourth cười một tiếng: "Ừ."

Khi đến khách sạn, Fourth không chú ý sự dò xét như có như không của các tuyển thủ khác. Cậu bình tĩnh ăn cơm trưa rồi trở về phòng của mình.

Vừa đặt cặp xuống, điện thoại Gemini đã gọi tới, bây giờ không phải gọi thoại mà là gọi video.

Fourth liếc Chu Siêu đang thay giày, cầm điện thoại ra ngoài ấn nhận.

"Đã về khách sạn rồi à?" Cách màn hình, Gemini quan sát bối cảnh xung quanh Fourth, hỏi.

"Ừm." Fourth giơ điện thoại, đi về phía trước mấy bước, tìm nơi có ánh sáng tốt để đứng, đáp: "Ăn cơm xong rồi, vừa về phòng thì nhận được cuộc gọi video của anh."

Gemini khẽ cười: "Hai ta coi như có thần giao cách cảm nhỉ?"

Fourth khẽ gật đầu.

Trái tim Gemini cảm thấy thật ấm áp, hắn không nhắc đến vụ thi cử, tìm bừa một chủ đề: "Nghỉ đông em muốn làm gì?"

Vì lại đánh Ritthirong, hôm nay hắn bị thầy Lưu gọi tới văn phòng dạy dỗ cho tới trưa, bên tai mãi mới thanh tịnh. Ra ngoài ăn cơm, thuận tiện lướt những bài đăng liên quan đến Fourthtrên diễn đàn, kết quả hắn trông thấy các tin tức loạn thất bát tao kia.

Sợ Fourthbị ảnh hưởng, Gemini cố ý gọi video tới. Cẩn thận quan sát sắc mặt của cậu, thấy cậu không khác bình thường mấy, hắn yên tâm hẳn.

Fourthngập ngừng rồi tùy tiện đáp: "Ở nhà làm bài tập."

Gemini suy tư ngắm hàng mi rũ xuống của cậu, bỗng cười hỏi: "Thời gian dài như vậy mà cũng chỉ làm bài tập? Không đến mức thế chứ, hai ta ra ngoài chơi chút không? Em thích thành phố nào?"

"Thôi bỏ đi." Fourthlắc đầu từ chối, "Sắp sửa lên lớp mười hai rồi, phải tranh thủ thời gian học tập."

"Còn những nửa năm mà, sao lại là sắp sửa." Gemini nhíu mày, thuyết phục: "Lão đã nói rồi, kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới có thể đạt hiệu quả."

Yết hầu Fourth hơi trượt, cậu vẫn từ chối: "...Trời rất lạnh, ở trong nhà vẫn hơn."

Trong kỳ nghỉ đông, cậu phải tìm việc làm kiếm học phí, thật sự không có thời gian cùng Gemini ra ngoài chơi. Hơn nữa, hai người đi du lịch, cậu không thể để mình Gemini gánh hết chi phí được.

Nhưng bây giờ cậu... Còn chưa có đủ từng ấy tiền.

Gemini thở dài, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề: "Bé cưng, rốt cuộc em có chuyện gì giấu anh vậy?"

Từ câu đầu tiên của Fourth, hắn đã cảm thấy nét mặt của cậu hơi bất thường, nên mới cố tình nói muốn đi du lịch. Quả nhiên phản ứng của Fourthvô cùng không bình thường.

"Không có." Fourth cụp mắt, nói khẽ: "Chỉ là cảm thấy hiện tại chưa cần ra ngoài chơi thôi."

Trước nay Fourth không hề cho rằng thiếu tiền là chuyện mất mặt. Song bây giờ bị Gemini hỏi thăm, cậu bỗng cảm thấy khó chịu cực kỳ.

Nếu cậu có khả năng hơn thì tốt rồi, cũng sẽ không đến nỗi chẳng đáp ứng nổi một yêu cầu đơn giản của Gemini.

"A, thật sao?" Gemini biết, nếu hôm nay không thừa dịp hỏi cho ra nhẽ, về sau Fourthsẽ giấu càng sâu. Hắn đành hạ quyết tâm, tàn nhẫn nói: "Em không muốn đi chơi với anh, là muốn trộm ăn dưa hấu với anh Tiêu của em hả?"

Fourthngẩn ngơ: "Không phải vậy."

"Thế thì nói thật đi." Gemini nhìn cậu, thản nhiên hỏi: "Rốt cuộc em có chuyện gì giấu anh?"

Fourth cúi đầu, vừa xấu hổ vừa lúng túng, gương mặt nóng bỏng. Hồi lâu sau cậu mới nhỏ giọng kể việc ông cắt tiền sinh hoạt của mình.

"Đệt! Lão súc sinh này!" Gemini đá mạnh lên thành bồn hoa. Hắn đè nén ngọn lửa trong lòng: "Bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm, mới tháng này." Fourthan ủi hắn: "Anh đừng giận, trong tay em còn học bổng nè."

"Em..." Gemini nhắm mắt, cố sức khiến mình bình tĩnh lại: "Chuyện lớn như vậy, tại sao không nói với anh?"

Fourth im lặng không lên tiếng.

"Giỏi lắm." Gemini hờ hững nhìn cậu: "Coi anh là người ngoài đúng không?"

Fourth cuống lên: "Không phải!"

Loại chuyện này... Loại chuyện lộn xộn lung tung này, cậu thật sự không có cách nào mở miệng nói với Gemini.

Nói cái gì đây? Chẳng lẽ giơ tay mượn tiền Gemini? Dựa theo tính tình Gemini, hắn căn bản sẽ không để cậu trả, cậu không thể không biết xấu hổ như vậy.

Gemini biết tính cách của cậu, cũng có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng cậu, đau lòng khôn nguôi. Nhưng không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi tính cách, chỉ đành chờ tương lai từ từ uốn nắn lại.

Gemini bình ổn chốc lát, nhẹ giọng hỏi cậu: "Bé cưng, anh là ai của em?"

Fourthmấp máy môi, thấp giọng đáp: "Bạn trai."

"Bạn trai..." Gemini lặp lại một lần rồi hỏi tiếp: "Vậy bây giờ hai ta có tính là người một nhà không?"

Fourth nhẹ nhàng gật đầu.

"Người một nhà không nói câu khách sáo." Gemini nói: "Lát nữa gửi số tài khoản ngân hàng cho anh." Nghĩ nghĩ xong lại nói: "Được rồi, em dùng thẻ anh luôn nhé."

Bờ môi Fourth giật giật, không nói gì. Cậu thật sự không muốn lợi dụng Gemini.

Gemini thở dài, nhìn cậu bảo: "Bé cưng, nói cho em cái này. Dùng tiền của bạn trai không gọi là lợi dụng."

Fourthngước mắt.

Gemini cười khẽ: "Gọi là thiên kinh địa nghĩa."

Hắn hơi dừng rồi nói tiếp: "Mà đây là bạn trai của anh, anh tình nguyện cho em ấy tiêu tiền thì có sao."

"Bạn trai có chịu cho anh một cơ hội thể hiện không?"

Cách màn hình, không sờ được không chạm được, Gemini xót xa vô cùng. Hắn cố gắng giữ giọng mình dịu dàng một chút: "Nếu em nhất định phải phân chia rõ ràng với anh thì cũng được."

Hắn mỉm cười nhìn Fourth: "Em giúp anh ghi chép tóm tắt kiến thức, lập bảng kế hoạch học tập cho anh, hướng dẫn anh bài tập, mua sách vở ôn tập cho anh..."

"Sổ tóm tắt của Cảnh thần giá bao nhiêu tiền, chắc không cần anh nói đâu nhỉ? Có phải là muốn anh tính toán rõ ràng với em từng mục từng mục một không?"

Fourth cay xè sống mũi, lắc đầu.

"Không được à."

"Đừng cảm thấy gánh nặng trong lòng, cũng không cần nghĩ vấn đề trả lại anh."

Gemini dừng phút chốc rồi cười thoải mái, lần đầu tiên chủ động nhắc đến mẹ mình trước mặt người khác: "Yên tâm, tiền hai ta xài không phải là của bố anh, mà là di sản mẹ lưu lại cho chúng ta."

Mẹ Gemini qua đời rồi ư?

Đồng tử Fourthđột ngột co lại, những nghi vấn tồn đọng trong lòng lập tức có đáp án.

Tại sao Gemini ghét bố mình như vậy, tại sao lại sống một mình...

Fourth không có mẹ, qua nhiều năm cũng đã thành quen. Nhưng vừa nghe Gemini cũng giống cậu, cậu cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Cậu đắn đo từ ngữ trong lòng, cẩn thận hỏi: "Mẹ anh từ bao giờ..."

"Năm anh mười hai tuổi." Gemini đáp không chút ngập ngừng, khi Fourthmuốn nói thì ngăn cản cậu: "Suỵt... Hôm nay anh không nói chuyện này."

"Chờ ngày sau có thời gian, anh sẽ kể cho em tất cả mọi chuyện."

Fourthhơi chần chừ, gật đầu rất nhẹ.

Gemini dựa lên tường, cười một tiếng: "Mẹ anh để lại nhiều tiền như vậy, không phải là để trưng ở ngân hàng cho đẹp mắt, mà là cho hai đứa con trai của bà dùng."

"Bé cưng, anh biết em muốn mạnh mẽ." Gemini ngừng phút chốc, lát sau nói khẽ: "Nhưng... Thử ỷ lại anh một chút được không?"

"Dù sao..." Hắn nhìn thẳng vào mắt Fourth, cười nói: "Hai ta là chuyện cả đời."

Gemini đã sớm phát hiện ra, tuy rằng Fourth bị hắn đùa là đỏ mặt, nhưng tính cách cực kỳ độc lập, lại vô cùng thiếu cảm giác an toàn.

Việc mình có thể làm thì nhất định phải tự làm. Tạm thời mình không làm được thì thà rằng bản thân liều mạng cũng tuyệt đối không xin giúp đỡ từ người khác.

Cậu bọc mình trong lớp vỏ kiên cố vô địch khó xuyên thủng, giống như trời sinh không có cảm xúc yếu đuối. Nhưng cậu không biết rằng, cậu càng như vậy càng khiến người khác thương yêu.

Rốt cuộc Fourthđã trải qua cái gì trong quá khứ?

Gemini bất giác âm thầm phỏng đoán.

Hô hấp Fourth ngưng đọng, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Từ nhỏ cậu đã biết thân thế của mình, biết mình bị bố mẹ ruột ném vào thùng rác vào một trời đông khắc nghiệt.

Bố mẹ ruột còn như vậy, huống chi là những người khác.

Trẻ con ở viện mồ côi trưởng thành sớm, cho nên kể từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, Fourthchưa từng đòi hỏi xa xỉ việc dựa vào người khác.

Song cậu gặp Gemini, Gemini đối xử với cậu quá tốt, tốt đến nỗi cậu sắp sửa quên lãng quãng thời gian lẻ loi đơn độc ngày trước, vội vã mong mỏi muốn cùng người này đi tiếp mãi về sau.

"Em..." Fourth nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu kìm nén hồi lâu mới thốt ra một câu: "Nghỉ đông em sẽ tiếp tục dạy kèm anh."

Cậu chẳng có gì có thể cho Gemini, chỉ mỗi học tập.

"Không thì sao?" Gemini nhíu mày, hừ một tiếng: "Còn muốn mặc kệ bạn trai mình để đi giúp những kẻ khác? Em nghĩ hay lắm!"

Biết Fourth coi như đồng ý, Gemini đã hạ quyết định.

Hai người nói thêm chốc lát. Đùa Fourth khiến cậu quên đi những việc nặng nề kia xong, Gemini mới yên lòng cúp điện thoại.

Lúc Fourth về phòng, Chu Siêu đang ngồi trên giường đọc sách. Hôm nay cậu ta bất ngờ bị báo chí truyền thông kích thích, muốn ôm chân Phật lần cuối.

Thấy Fourth tiến đến, cậu ta đặt sách xuống, hỏi: "Anh, cậu gọi điện thoại với ai thế? Bố mẹ cậu à?"

Chu Siêu tính tình ngay thẳng, hơn nữa mấy hôm nay tâm trạng tuột dốc toàn gọi cho người nhà, nên cậu ta cho rằng Fourthcũng giống mình.

Fourth run lên, lập tức lắc đầu đáp: "Không phải, với bạn bè."

Chu Siêu nghe thế bèn thuận miệng nói: "Bạn cậu rất quan tâm cậu nha."

Khóe môi Fourth hơi nhướng: "Ừm."

Mối quan hệ với Gemini tiến triển thêm một bước nhỏ. Vào ban đêm, Fourthngủ ngon lành an tâm. Sáng hôm sau, tâm thái vững vàng tiến vào trường thi.

Mà bấy giờ ở Thực nghiệm tỉnh, khi Gemini lại lần nữa đứng trước cửa 11/11, Ritthirong triệt để sụp đổ.

Y không biết mình đã đắc tội Gemini ở đâu, đáng bị hắn kiên trì đến đánh bất tỉnh mỗi ngày.

Ritthirong cảm thấy mình sống lại một đời, tất cả mọi thứ đều lộn xộn.

Ban đầu y muốn nghịch tập vả mặt, thi đậu một trường đại học tốt, sống một cuộc sống an ổn. Nhưng không có bàn tay vàng, đầu óc y cũng chẳng mấy thông minh, trước khi sống lại đã rời sân trường rất lâu, sao y có thể học vào được.

Về Gemini, kiếp trước y phí hết sức lực mới thăm dò ra việc hắn thích người tâm tư đơn thuần. Vì thế y vẫn luôn bày ra dáng vẻ không rành sự đời trước mặt hắn, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Chẳng những Gemini không có ấn tượng tốt với y, mà còn bắt đầu đánh y.

"Cậu muốn tự ra hay muốn tôi kéo cậu ra?" Gemini bình tĩnh nhìn Ritthirong, lạnh lùng hỏi.

Ritthirong nơm nớp lo sợ, theo bản năng muốn chạy trốn bằng cửa sau, song cũng sợ hãi Gemini, nên y nhất thời đứng đờ tại chỗ.

Gemini thấy thế bèn nhíu mày, nhấc chân bước vào 11/11. Hắn vừa lôi Ritthirong ra ngoài, một tiếng gầm rung trời vang lên từ đằng sau: "Gemini! Em dừng tay cho thầy!"

Thầy tối sầm mặt, bước chân vội vàng chạy tới.

Hôm nay công bố kết quả thi cuối kỳ, Gemini tiến bộ vô cùng lớn. Ông vốn còn định lấy hắn làm tấm gương chăm chỉ điển hình để báo cáo lên trường, trao tặng hắn giấy khen gì đó, ai ngờ thằng nhãi này lại đang gây chuyện!

Thầy thở hổn hển, nóng lòng muốn bay cái vèo đến trước mặt Gemini.

May mà ông lưu tâm, cố ý tản bộ một vòng quanh 11/11!

Gemini không để ý đến tiếng gào thét của thầy Lưu, trước khi ông kịp đuổi tới, hắn đánh bất tỉnh Ritthirong lần thứ ba.

Mặc dù Ritthirong có một thân số mệnh của nhân vật chính, nhưng do trộm được nên cực kỳ không ổn định, thành ra bàn tay vàng của y mới lúc linh lúc không. Y nhất định phải liên tục hấp thu không ngừng nghỉ từ nơi khác, mới có thể tăng cường củng cố bản thân.

Hai lần trước bị đánh bất tỉnh, những số mệnh đó chỉ xao động thôi. Tuy nhiên, khi Gemini động thủ với y lần thứ ba, số mệnh đó như được giải thoát khỏi gông xiềng, lại trở về trên người chủ nhân nguyên bản của chúng.

"Em..." Thầy hổn hển chạy đến cạnh Gemini, tức giận xanh mét mặt mày. Ông thuận tay túm hai học sinh, để bọn họ hỗ trợ nâng Ritthirong dậy, lần đầu tiên thực sự nổi giận: "Nói nhẹ nhàng thì em không nghe đúng không?! Được! Hôm nay em đứng trong hành lang tỉnh táo lại cho thầy!"

"Khi nào biết sai mới được về lớp!"

Nếu là các giáo viên khác, Gemini sẽ chẳng buồn để ý, nhưng thầy không giống vậy.

Hắn thản nhiên gật đầu: "Dạ được."

Nhìn dáng vẻ không nghe lọt tai của hắn, thầy tức giận đau cả đầu.

Phạt hắn viết kiểm điểm? Vô dụng.

Gọi phụ huynh? Càng vô dụng.

Da mặt đặc biệt dày, ngay đến phạt đứng cũng vô dụng!

Thầy hít sâu một hơi, ổn định lửa giận trong lòng rồi lạnh lùng nói: "Gemini, thầy không đùa với em. Quá tam ba bận, nếu lại có lần tiếp theo thì sẽ ghi sổ hạnh kiểm."

"Đến lúc đó trên hồ sơ của em có điểm đen, mặc kệ em học lên cao học hay công việc tương lai, hay kể cả chuyển nhà, cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Gemini thẳng thắn gật đầu: "Hậu quả em đều hiểu, thầy đừng giận, ngày mai sẽ không như thế này nữa."

Thầy không ngờ hắn sẽ nhận lỗi, nửa tin nửa ngờ: "Thật à?"

"Dạ." Gemini cười nhạo một tiếng, cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình: "Nếu không phải... Em sẽ không thèm chạm vào cậu ta."

Thầy cau mày: "Nếu không phải cái gì? Em không thể nói cho thầy biết sao?"

Gemini cụp mắt, không nói gì.

Thầy thấy thế, biết hỏi tiếp cũng chỉ tốn nước bọt, không thừa lời với hắn nữa.

Đến 11/7, Gemini vào phòng học cầm lấy quyển sách ôn tập Toán, sau đó mới ra hành lang đứng phạt.

Trong ánh nhìn ngẩn tò te của tất cả mọi người, hắn mở nắp bút, bắt đầu làm bài.

Nhóm ba người Mark theo ra ngoài, không kìm được hỏi: "Anh Gem, mày với Ritthirong rốt cuộc là có chuyện gì?"

Winny không cao hứng lắm: "Anh Gem, bây giờ ngay cả một lời chắc chắn mày cũng không cho bọn tao à?"

Gemini ngẩng đầu nhìn gã, bật cười: "Khoan đã, bọn mày..." Hắn hơi dừng rồi cười nhạt: "Coi như là tao ghét bỏ cậu ta, ghét đến nỗi không nhịn nổi đi."

"Tại sao?" Winny chưa ngừng truy hỏi: "Hai chúng mày có liên quan gì đến nhau? Mà suốt khoảng thời gian này, mày vẫn luôn theo dõi cậu ta, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Cậu ta..." Gemini không muốn để bọn họ suy nghĩ nhiều, thản nhiên đáp: "Từng viết thư tình cho tao."

"Ôi đệt!" Mark khiếp sợ: "Được nha thằng nhóc kia, đến anh của tao mà cũng dám ngấp nghé."

Winny mới vác cái mặt Gemini phản bội anh em xong, bây giờ lập tức biến thành phẫn nộ: "Dám đào góc tường anh Fot nhà tao, chán sống rồi chắc? Không biết rằng toàn bộ linh hồn và thể xác từ trên xuống dưới lớp 11/7 chúng ta đều để phục vụ anh Từ hay sao? Sớm biết thế thì tao cũng đi cho cậu ta một trận."

Gemini nhìn gã với gương mặt không cảm xúc: "Tao thấy mày chưa ngủ mà đã bắt đầu nằm mơ rồi. Fourth cần toàn cơ thể và linh hồn của mày phục vụ? Cút được bao xa thì cút đi, em ấy có tao là đủ rồi."

Mark, Winny, Satang: "..."

Mark hoàn toàn không ngờ trong tình huống này, hắn còn có thể tận dụng mọi thứ để khoe khoang tình cảm. Y không khỏi lườm một cái: "Khoe khoe khoe, khoe cái con khỉ ấy."

Gemini nhếch môi cười: "Đúng thế, khoe đó."

Mark ngớ ra, mấy giây sau mới kịp phản ứng, lập tức chửi bậy: "Chỉ mày có, bọn tao không có à?!"

Gemini suy tư nhìn y.

Mark: "Cái ánh mắt gì thế? Mày nói rõ cho tao! Ông đây một lần hai tiếng không thở dốc, đùa với mày chắc?!"

Gemini: "Hai tiếng?"

Mark lớn tiếng khẳng định: "Đúng! Mày thấy có mạnh không?"

Gemini ngạc nhiên: "Tháo thắt lưng tốn một giờ năm mươi chín phút? Của mày là thắt lưng quần hay là đai trinh tiết thế?"

Mark: "..."

Mark tức giận đến nỗi thịt mỡ toàn thân rung lên. Y xông tới túm lấy cổ áo hắn: "Gemini!!! Đồ chết tiệt!"

"Bản thân sa đọa thì đừng ảnh hưởng đến người khác được không?" Gemini dễ dàng chặn lại tay y, gõ gõ quyển sách đặt trên bệ cửa sổ: "Bây giờ tao phải bắt đầu làm nhiệm vụ Fourth giao cho tao đây."

Hắn nhướng môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua mấy người Mark, nói với vẻ thương hại: "Đáng thương thay, muốn làm cũng chẳng có bạn trai chọn đề cho bọn mày."

Mark, Winny, Satang: "..."

Mịa nó ai muốn làm bài?! Hơn nữa?! Bọn họ đều thẳng thì cần bạn trai làm quái gì!!

Ba người bọn họ giận dữ phải đỡ nhau đi.

Gemini đoán về sau bọn họ cũng sẽ không nghĩ đến việc hỏi vấn đề liên quan đến Ritthirong nữa, cười một tiếng, sau đó cúi đầu tiếp tục làm bài.

Qua buổi trưa, Gemini bị phạt đứng ngoài cửa, thuận tiện tự học, còn các thầy cô thì ở bên trong công bố kết quả.

Không có gì bất ngờ, lần này Fourth lại đạt hạng nhất của lớp, vẫn 747 như cũ.

Tổng điểm của Gemini là 528, tiến bộ 40 điểm so với lần trước. Ngoại trừ môn Anh thi được 149 điểm, các môn khác đều trên mức điểm trung bình.

Bảng vàng vừa ra, diễn đàn Thực nghiệm tỉnh lại bắt đầu cảm than.

[Xem bảng vàng, anh Fot của mày vẫn là anh Fot của mày.]

[Tao nhớ lần trước có người anh em nói đợt này cũng có thể chờ mong vị trí số một, không biết người anh em đó đâu rồi? Hahaha.]

[Quỳ gối trước anh ... Thời gian dài chưa học hành tử tế mà vẫn áp đảo đám người phàm chúng ta.]

[Nam thần chính là nam thần aaaaaaa! Cố gắng noi gương nam thần!]

[Một lũ mù quáng mắng chửi người trên mạng kia, không biết trong hiện thực mỗi lần thi có thể đạt bao nhiêu điểm đây. Với thành tích của anh, không vào đội tuyển quốc gia thì có sao? Vẫn có thể tùy ý lựa chọn một trường đại học loại top trong nước nha.]

[Đã chụp lại bảng vàng, chuẩn bị lên mạng chửi nhau, bây giờ phải nhất trí đối ngoại.]

[Đừng nói xui, ngộ nhỡ anh Fot tiến vào đội tuyển thật thì sao?]

[Quá khó nha lầu trên... Trước hết không nên nằm mơ.]

Người bị bọn họ bàn luận là Fourth còn chưa biết kết quả thi cuối kỳ của mình. Mười hai rưỡi, cậu thi xong đợt hai, ngồi lên xe bus về khách sạn. Đề số hai khó hơn đề một rất nhiều, nhưng Fourth cảm thấy mình thi lần này còn tốt hơn lần trước. Nhất là sau khi Triệu Phong cho bọn họ xem đáp án, cảm giác này càng thêm rõ ràng.

"Được rồi, đừng suy nghĩ thêm nữa, dù sao ngày kia sẽ có kết quả." Ăn cơm xong, Triệu Phong đưa bọn họ về phòng: "Tàu của chúng ta chạy lúc hai giờ bốn mươi, nhanh về thu dọn đồ đạc, đừng lề mề. Thu dọn xong thì đến cửa phòng thầy tập hợp, rồi cùng nhau xuống tầng trả phòng."

Đám Fourth gật gật đầu, từng người tự về phòng.

Sau khi xử lý hết tất cả thủ tục, Triệu Phong dẫn bọn họ rời đi.

Ra khỏi cửa chính khách sạn, ông ngoái đầu nhìn.

Lại kết thúc một đợt trại đông, không biết thành tích của tỉnh sẽ thế nào đây.

Các phóng viên còn muốn cố gắng phỏng vấn Fourth, hỏi cậu có thi được không, có chắc chắn mình sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia như Triệu Phong không.

Nhưng dạo một vòng mới phát hiện, người thuộc tỉnh Đông Hải đã đi rồi.

"Hẳn là bọn họ đọc được bình luận trên mạng nên chột dạ đấy."

"Tôi cũng thấy thế."

"Aiz, giáo viên hướng dẫn của tỉnh Đông Hải năm nay không ổn, nêu khiêm tốn giống những năm qua thì tốt biết bao."

"Ai biết, có điều tôi rất tò mò điểm số của Fourth, đến lúc đó đi hỏi thăm một chút."

Ngay cả người các tỉnh khác cũng nghĩ như thế, chung quy hôm qua tung ra tin tức như vậy, mà tỉnh Đông Hải lại là nhóm đầu tiên rời đi.

Có đồng tình, có trào phúng, có nói đáng đời.

Trong sự nghị luận của những người khác, Fourth và bạn bè ngồi lên tàu trở về.

Cả đám đều mang theo vali hành lý to nhỏ, còn ở ngoài bôn ba năm ngày. Cho nên Triệu Phong quyết định bọn họ hôm nay không cần đến trường, về nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm rồi tính tiếp.

Chu Siêu và Giang Sùng muốn về nhà, Triệu Phong cũng muốn trở về, chỉ mỗi Fourth tỏ ý muốn về trường học.

"Anh, tớ chẳng phục ai cả, chỉ phục mỗi cậu." Chu Siêu giơ ngón tay cái cảm thán: "Cái sự liều mạng này, hèn chi có thể thi điểm cao nhiều lần như vậy."

Vừa mới có giáo viên gửi kết quả của ba người cho Triệu Phong. Sau khi lên xe, Triệu Phong báo cho bọn họ.

Chu Siêu vẫn hạng hai toàn khối, mà Giang Sùng thì tụt xuống thứ bảy toàn khối.

Fourth cười với ông, không nói gì.

Đợt thi thứ hai giống đợt một, cũng là hai tiếng. Phải tập trung cao độ trong một thời gian dài liên tục, mọi người đều có chút mệt mỏi, không tiếp tục tám chuyện nữa, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tàu vừa đến trạm đích, Fourthtỉnh lại, uống một hớp nước, điện thoại bỗng rung một cái. Cậu cầm lên xem, là Gemini.

[Gem]: Tàu lửa có bị trễ không?

Fourthbỏ bình nước suối xuống, trả lời hắn ——

[Fot]: Không, là đúng giờ.

[Fot]: Anh ở nhà à?"

[Gem]: Không ở.

Fourth sửng sốt, chiều hôm nay nghỉ, theo lý thì Gemini hẳn nên ở nhà mới đúng. Cậu vội vàng hỏi: Anh không về nhà à?

[Gem]: Ừ, ở bên ngoài giúp Mark một chuyện, còn không có thời gian ăn cơm, phiền chết mất.

Bận thì bận, nhưng sao có thể không ăn cơm chứ. Fourth nhíu mày, gõ chữ

[Fot]: Dù gì cũng nên bớt thời gian ăn chút chứ.

Cậu ngẫm nghĩ, tăng thêm một câu: Không thì em mang cho anh ít đồ về nhé? Anh muốn ăn cái gì?

Thực nghiệm tỉnh cách nhà ga khoảng nửa tiếng đi xe, hoàn toàn có thể mang một phần cơm đóng gói chặt chẽ về.

[Gem]: Được nha, Không phải là ở nhà ga có nhà hàng Kungfu đấy sao, anh muốn ăn món cơm sườn sốt chua ngọt của tiệm đó, quanh trường mình không có bán.

[Fot]: Ok, em mua về cho anh.

Hai mươi phút sau, xe lửa đến trạm. Nhóm Fourth chờ người trong toa rời đi gần hết mới xách hành lý của mình xuống xe.

Fourth gửi tin wechat cho Gemini, báo cho hắn biết mình xuống tàu rồi, để hắn cố gắng tranh thủ về trường một chút. Thời tiết lạnh, ngộ nhỡ để quá lâu thì cơm hết nóng rồi.

Mặc dù là ai về nhà nấy, nhưng Triệu Phong không yên lòng về bọn họ lắm. Ban nãy ông mới nói, muốn tiễn từng người lên taxi.

Fourth còn muốn đi mua cơm, không định làm phiền người khác chờ mình, bèn thương lượng với Triệu Phong: "Thầy ơi, thầy không cần tiễn em đâu. Em muốn ở nhà ga ăn cơm trước. Có tàu điện ngầm chạy thẳng từ trạm đến trường, đến lúc đso em ngồi tàu điện ngầm về là được."

Triệu Phong cau mày: "Ăn cơm ở nhà ga? Đắt lắm."

"Em... Món em muốn ăn chỉ có ở trong nhà ga." Fourth không thạo nói đối lắm, mất tự nhiên đáp: "Thầy yên tâm, em chắc chắn sẽ không chạy lung tung đâu, ăn xong là về trường."

Trẻ con thèm ăn cũng là chuyện bình thường, hơn nữa Fourth vẫn luôn biểu hiện rất ngoan, Triệu Phong suy nghĩ rồi đồng ý. Sau khi liên tục dặn dò cậu phải chú ý an toàn, ông mới thả cậu rời đi.

Fourth khẽ thở phào, rời khỏi bến tàu, sau đó dùng điện thoại tra cứu địa chỉ của nhà hàng kia, trực tiếp đi tới.

Bây giờ là cuối năm, lượng người trong ga tàu vô cùng lớn, do đó các cửa tiệm đều chật kín chỗ. Fourth đứng ở cửa nhà hàng, chờ mấy người kéo vali bự đi ra ngoài rồi mới vào cửa.

Trong đầu cậu chỉ tập trung nghĩ về cơm sườn. Cậu ngẩng đầu nhìn thực đơn tại quầy, vừa định gọi món, bả vai bỗng bị vỗ một cái.

Fourth quay đầu nhìn, lập tức mở to mắt: "Anh... Sao anh lại ở đây?"

Mấy ngày không có Fourth ở bên, đầu óc Gemini toàn là cậu. Bây giờ rốt cuộc gặp được cậu, hắn thật sự không kìm nổi nữa, kéo cậu đến một góc hẻo lánh, ôm chặt cậu trong lòng mình: "Hôm nay em trở về, anh không ở đây thì ở đâu?"

Hắn đưa tay vò nhẹ tóc Fourth, cuối cùng vẫn nhớ đây là nhà ga nên nhanh chóng buông cậu ra, khẽ cười nói: "Thật sự cho rằng anh đi tìm Mark hả? Có ngốc không thế?"

Trái tim Fourth đập rộn ràng, dường như muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Cổ họng cậu khô khốc, miệng há to, lại chẳng thể phát ra tiếng nào.

Gemini tới đón cậu, hắn tới đón cậu...

"Đi thôi." Gemini cầm lấy hành lý trong tay cậu, cười nói: "Bạn học nhỏ, cùng anh về nhà nhé?"

Fourth bình tĩnh lại, dằn xuống cảm xúc mãnh liệt trong lòng, nhẹ nhàng gật đầu.

Gemini không chịu nổi dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, trái tim ngứa cực kỳ. Hắn chỉ tiếc ở đây quá đông người, cầm bàn tay nhỏ cũng không được.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng ném những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu ra ngoài. Hắn hỏi Fourth: "Mấy ngày nay ở khách sạn có gì không quen không?"

"Không có." Fourth lắc đầu, sợ Gemini lo cho mình nên ra sức miêu tả ưu điểm của khách sạn kia: "Hoàn cảnh rất tốt, phòng dọn dẹp sạch sẽ, ở rất dễ chịu."

Sự kiềm chế của Gemini chấm dứt ở hai chữ "dễ chịu" của Fourth.

Hắn khẽ cười: "Thích khách sạn thế à? Chờ đến kỳ nghỉ chúng ta cũng ra khách sạn ở? Không phải là em thích giường lớn sao, chúng ta thuê một căn phòng..."

Hắn dừng giây lát rồi hạ giọng: "Đảm bảo ngủ thế nào, dùng tư thế gì, cũng sẽ không rơi xuống."

Mặt Fourthđỏ bừng bừng.

Gemini tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cậu: "Em đỏ mặt làm gì? Anh nói là ngủ giường chứ cũng không nói ngủ em. Hay là trong lòng em có ý nghĩ gì không trong sáng với anh?"

Hắn nhếch môi, cười rất cợt nhả: "Bé cưng, nói thật đi, vừa nãy em nghĩ gì thế?"

Lần này đến cả tai Fourth cũng đỏ chót. Cậu bối rối nghiêng đầu: "Chẳng, chẳng nghĩ gì hết."

"Lại giấu anh rồi." Gemini chẹp một tiếng, nhìn lỗ tai đỏ hồng hồng của Fourth thì bật cười: "Sớm muộn gì cũng sẽ làm em thẳng thắn với anh, xem em còn giấu thế nào nữa."

Hắn cố tình nhấn mạnh bốn chữ "thẳng thắn với anh", Fourthlập tức hiểu, thiếu chút nữa là đỉnh đầu bốc khói.

Gemini đùa Fourthmột phen, tâm trạng rất tốt. Hắn ôm vai cậu, kéo cậu đến gần mình rồi kề sát bên tai cậu nói: "Có nhớ anh không?"

Fourth cụp mắt không nói gì.

Gemini mỉm cười, biết tính cách cậu là như thế nên cũng không ép buộc cậu cái gì. Đang định nói vấn đề khác, hắn bỗng thấy Fourth khẽ gật đầu.

Cả khuôn mặt cậu đều đỏ, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Cậu ngượng ngùng cúi đầu không dám ngẩng lên, nhưng vẫn nhỏ giọng kiên định bật ra một chữ: "Nhớ."

________________________________

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro