Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mina bị nhập viện do dị ứng mẩn đỏ ngứa ngáy khắp người dẫn tới ngất xỉu, trong lúc dùng bữa các anh chú ý tới thì nhanh chóng đưa cô ấy vào bệnh viện. Tình hình nguy cấp, họ bên ngoài thì thấp thỏm không thôi. Bác sĩ ở trong đó rất lâu cuối cùng cũng ra ngoài.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

Ông ấy khó chịu ra mặt, trách: "Các cậu sao có thể để cho bệnh nhân ăn nhiều đồ sống như vậy? Cô ấy dị ứng với cua ngâm tương, cũng may là đưa tới bệnh viện kịp thời nếu không thì nguy hiểm rồi."

Các anh ngớ người khi nghe ông ấy khiển trách, họ đã không quan tâm tới cô ta, họ đã quên mất Mina bị dị ứng không ăn được dồ sống. Thiếu chút nữa là các anh hại chết người ta rồi...

"Bác sĩ, chúng tôi vào thăm bệnh được chưa?"

Ông ấy gật đầu, nhắc nhở thêm: "Chúng tôi đã rửa ruột cho bệnh nhân tuy nhiên rất khó để hết các vết mẩn kia. Các cậu hạn chế cho ấy ăn đò ngọt hay mặn hoặc cay, chú trọng ăn thanh đạm"

"Cám ơn ông, bác sĩ!"

"Đây là trách nhiệm của chúng tôi."

Nhìn ông ấy rời đi, các anh thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy khiến họ sợ muốn chết, nhớ lại vẻ mặt ửng đỏ nổi mẩn của Mina mà vẫn còn ám ảnh tới bây giờ. Họ kéo theo nhau vào bên trong, Mina vẫn còn đang ngủ, nhìn da cô có chút dịu đi mẩn đỏ cũng yên lòng chút.

"Tao quên mất em ấy bị dị ứng, vậy mà lại món đấy ra. Để em chịu thiệt rồi Mina..." Yoongi vuốt ve bộ tóc êm ả của cô tự trách.

Đáng lẽ thứ cơ bản đó, họ nên nhớ mới phải. Thiếu chút nữa là hại chết người con gái mình thương rồi, các anh ở bên cô một lúc lâu, mãi cho tới khi chuông điện thoại kêu vì công việc mới lần lượt rời đi. Để lại Jimin một mình tại bệnh viện chăm sóc

Anh đau lòng nhìn thần sắc Mina tái nhợt mà cười chua xót. Bản thân lại vô tâm như thế, đúng thật rất đáng trách

"Xin lỗi em, Mina. Là bọn anh có lỗi với em"

"Cực kì có lỗi với em, về tình cảm và về trách nhiệm"

Tới tầm chiều tối hôm sau, Taehyung sau khi chạy xong công việc tại studio thì nghe tin từ Jihoon. Nói rằng Mina nhập viện do dị ứng, khỏi cần nói cũng biết cậu lo lắng ra sao. Vội vàng chỉnh chu kín mít rồi chạy xe thẳng tới bệnh viện, số phòng đã hỏi Jihoon từ trước. Tránh cho người ngoài phát hiện, cậu vô viện thăm hỏi rất an toàn

"Em nói là không muốn ăn cái này, các anh mang về đi. Em muốn nghỉ ngơi"

Mina đùn đẩy bát cháo ra xa, trên mặt bất mãn không vừa ý. Từ hôm qua tới giờ, mấy bữa chính hay phụ ngoài cháo ra thì chẳng còn gì. Cô ăn nhiều thấy ngán lắm rồi

Các anh kiện nhẫn ở đó năn nỉ dỗ dành cô ăn, nhưng tình hình có vẻ chẳng khả quan cho lắm

Cốc cốc cốc

3 tiếng gõ cửa vang lên, Jungkook tâm trạng mệt mỏi vì công việc tại công ty cộng việc chạy đồ án bài tập trên lớp, nay phải nhẫn nại dỗ Mina ăn nên có chút khó chịu trong người tới mở cửa

Muốn tìm chỗ hả giận mà mở cửa xong liền nuốt lại vào trong, nhìn người kín mít trước mắt anh sáng mắt, thầm vui trong lòng

"Taehyung? S-sao em ở đây?"

"Là hyung! Không phải em" Nhìn Jungkook, cậu liền uốn nắn cách xưng hô.

Thấy trong phòng không có người ngoài. Lúc ấy, Taehyung mới thở phào nhẹ nhõm tháo khăn cởi mũ nhìn mọi người. Trên tay cầm theo rỏ quả kèm theo là mấy món ăn. Namjoon chú ý đến, vội vàng rời khỏi Mina mà phụ giúp cậu bưng bồ.

Thấy ai ai cũng có mặt ở chỗ này, Taehyung có hơi ngại ngùng, chú ý tới Mina nằm ở giường bệnh mang vẻ mặt ấm ức, cậu thấy có chút thương xót chạy lại

Vừa lo lắng vừa trách móc: "Mina, nghe bảo cậu dị ứng nhập viện. Sao khi không ăn đồ sống nhiều như thế?"

"Sao cậu biết mình ở đây? Các anh nói cho cậu nghe ư?"

"Không, từ chỗ Jihoon. Hôm nay mình mới xong việc nên liền chạy tới thăm cậu. Biết bản thân không ăn được đồ sống lại còn ăn nhiều như thế, cậu có bị điên không?"

Taehyung, mình thật sự phát điên rồi. Phải làm sao đây? Cậu lại không để ý chuyện quá khứ mà quan tâm mình như thế, liệu có đáng?

Mấy lời muốn nói, muốn trách móc cậu sao lại tốt như vậy đều không có dũng khí mở miệng. Trong lòng Mina cười chua xót, người đó tốt với mình mà mình lại như vậy, chuyện này cũng thật nực cười, kể ra nếu fan cậu biết được chỉ e Mina sẽ bị mạt sát tới cuối ngõ cụt.

"Cậu không ăn cháo?" Nhìn tô cháo còn nguyên, vẫn có chút bốc khói. Cậu hỏi.

Mina ủy khuất lắc đầu, ăn nhiều sẽ ngán chưa kể, ăn bao nhiêu cũng thấy chưa đủ no. Taehyung biết vậy lại chẳng giống các anh, cậu để tô cháo sang một bên rồi đưa ra trước mặt cô một hộp thức ăn khác

"Không ăn cháo thì không ăn, nhưng cũng không thể bỏ bữa. Cậu thích nhất cơm trộn mình làm mà, hôm nay có mang tới cho cậu một chút, còn nóng nên ăn từ từ thôi"

Mọi thao tác mở hộp, trộn cơm của cậu thoăn thoắt, ai nấy nhìn Taehyung làm mà chưa dám can ngăn. Bác sĩ có nói, Mina thời gian này nên ăn thanh đạm, còn cơm trộn có hơi nồng vị. Mina thấy vậy càng thêm cảm kích cùng biết ơn cậu hơn, rưng rưng gật đầu

Taehyung vẫn nhớ, nhớ món thích nhất của mình là cơm trộn. Một nỗi lòng xúc động càng dâng cao hơn bao giờ hết.

"Taehyung, bác sĩ có dặn không thể ăn nồng vị"

"Jin hyung yên tâm, chuyện này em có hỏi tới 1 người bạn bác sĩ mình quen ở Mĩ. Cậu ta nói sau 1 ngày có thể ăn cái này, Mina nếu đã không thích thì chúng ta đừng ép, thay vào đó cậu ấy sẽ bỏ bữa."

Nói xong cũng là khi tô cơm trộn rất to đã xong, chẳng cần nói nhiều cô liền cầm chiếc thìa bên cạnh lên ăn thử một miếng. Hương vị năm đó vẫn còn, chính là vị chỉ có Taehyung mới làm ra được

"Còn có canh rong biển, cậu không cần vội. Từ từ ăn."

"Cám ơn cậu Tae a~ vẫn là cậu hiểu mình nhất."

"Bạn của mình, tất nhiên mình phải hiểu. Cậu ăn xong thì để họ dọn, các hyung chưa ăn gì đúng chứ?" Nhìn sang từng thanh niên đứng xung quanh cô, cậu đoán đúng rồi. Họ vừa rảnh liền tới đây nên quả thật chưa ăn gì

"Dạo này việc học và chuyện công ty có hơi nhiều, vẫn chưa ăn"

"Biết mọi người chưa ăn nên em có đặt đồ ăn bên ngoài, chốc lát họ đem tới. Mấy nay các hyung chăm cậu ấy nhiều vào, đừng lơ là. Em còn công việc phải về rồi."

Taehyung vừa nói vừa thu dọn đồ đạc gọn gàng, cũng đội lại mũ cùng quàng lấy khăn chuẩn bị rời đi. Chưa kịp chào hỏi thì Yoongi kéo tay cậu lại

"Em cũng chưa ăn?"

"Lát về sẽ ăn, sắp tới có concert tại Busan nên có chút bận. Thăm cậu thế này là mình trốn đi đấy, nên biết đường thì chăm sóc bản thân thật tốt đừng để mình lo Mina!"

Mina rối ren cất lời: "Cậu ở lại ăn xong cùng họ rồi hãy đi. Xin lỗi Tae... Làm cậu lo cho mình như thế, tới cơm cũng chưa được ăn."

Hoseok lo lắng nhìn Taehyung, mới vài ngày không gặp vậy mà cậu gầy đi rồi: "Ở lại ăn rồi về..."

"Không thể ăn lung tung, mình còn phải giữ dáng trước khi concert diễn ra, các hyung và cậu cứ ăn đi. mình sẽ dùng sau, vậy nhé, quản lí đang gọi em rồi. Khi rảnh sẽ tới tìm cậu sau"

Taehyung nhanh chóng rời đi chẳng kịp cho ai nói thêm gì, cả căn phòng im ắng nhìn theo bóng dáng vội vàng rời khỏi. Mina cúi đầu nhìn phần cơm trộn và canh rong biển cậu làm cho mình, bên ngoài cười mỉm hạnh phúc nhưng bên trong lại rất phức tạp

"Các anh thích cậu ấy lại rồi? Đúng không?"

'...'

"Mina, chúng ta... sẽ không chia tay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro