Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một thói quen khó bỏ, cậu thấy điện thoại của mình rung lên. Có người gọi đến rồi, Taehyung liền nghe luôn còn bật loa ngoài nữa, mà cậu chẳng xem xem đó là ai kìa

"Nae? Ai đó ạ?"

"Alo em yêu, em có nhớ anh không Taehyungie?"

Bên kia truyền tới giọng nói ấm áp đặc biệt trầm của một người thanh niên trẻ, cậu nghe đối phương dứt lời thì cũng nhìn tới số máy gọi tới. Khẽ bật cười rất đáng yêu, Taehyung chẳng để ý mấy con người kia đã đen mặt từ lâu phía sau mình mà vui vẻ trả lời anh ta

Cậu cười khúc khích đáp: "Không nhớ ạ"

"Ah~ Taehyungie nói vậy làm anh thấy đau lòng đấy. Thật sự không nhớ tới anh sao?"

Taehyung không trả lời, cậu chỉ cười tinh nghịch như một đứa trẻ thôi. Bản tính của người kia luôn khiến cậu cười mọi lúc ấy mà

"Em xong công việc chưa vậy?"

"Dạ, cũng mới xong thôi hyung. Có chuyện gì sao?"

Người bên kia ngỏ lời: "Chúng ta gặp nhau tối nay tại Itaewon nhé? Cùng nhau uống rượu, mấy đứa kia cũng muốn gặp em lắm. Đi bar thì sao?"

"Không đâu hyung, em nhớ là chúng ta mới gặp vào hôm qua và tới 2 giờ sáng nay chúng ta mới chia tay đấy ạ. Tối hôm qua các hyung thật ác, hành em tới nỗi bây giờ hông em còn đau đây. Tối nay mà cùng mấy người các hyung uống rượu chắc mai em không đi làm nổi quá."

Hành tới đau hông? Là có ý gì chứ? Các anh ở sau và người kia nói chuyện ngày một mờ ám mà thấy trong lòng như bị thiêu đốt vậy, khác nào đứng trên lò thiêu đâu chứ? Cậu và anh ta là có quan hệ gì? Cái gì mà các hyung? Là nhiều người hành cậu sao? Nào là em yêu lại thân mật qua đêm với nhau, sáng nay còn chia tay? Đã là chia tay thì có thể là mối quan hệ kia không?

Thật muốn nhảy vào bổ nát người kia vì làm trò với cậu mà!

Đáp lại Taehyung người đó chỉ cười rất hả hê lên tiếng đáp: "Cũng đâu phải lần đầu thử nó, em vẫn còn đau sau nhiều lần làm việc đấy à Taehyungie? Anh thấy thoải mái với sướng lắm"

Vô sỉ! Đó là hai từ mà các anh muốn chửi mắng người kia. Tính cách Hoseok bốc đồng, không nhân nhượng liền giật phăng chiếc điện thoại từ tay cậu mà chửi mắng người nọ

"Cái tên khốn nạn anh là muốn làm gì Taehyung vậy hả? Vô sỉ, nếu đã chia tay rồi thì cút xa em ấy ra. Đừng có dở mấy trò lưu manh dơ bẩn kia với em ấy! Anh còn làm phiền Taehyung thì đừng trách Jung Hoseok này ra tay khó coi."

Taehyung ngớ người nhìn anh nổi trận quát mắng qua chiếc điện thoại của mình như vậy. Jung Hoseok hiển nhiên  không nghe lời giải thích nào từ đối phương bên kia lập tức cúp máy, thật khiến người nọ hoang mang.

Anh tức giận đúng thôi, không riêng anh mà tới họ nữa. Ai cũng khó chịu trong lòng vô cùng. Ánh mắt xuất hiện tia lửa hừng hực nhìn cậu mang phần oán trách

"A-anh làm cái gì vậy? Sao lại mắng anh ấy chứ? Trả điện thoại cho em"

Cậu cọc tính liền giật lại điện thoại mình. Vẻ mặt khó chịu nhìn Hoseok. Anh từ khi nào có thể thô lỗ tới vậy? Chửi người kia một cách quá đáng, rồi cậu biết giải thích sao cho đối phương hiểu đây?

Thang máy vừa hay dừng lại ở tầng hầm gửi xe, cậu thật sự tức giận rồi. Liền một mạch rời đi mà chẳng thèm liếc tới các anh một cái.

"Cái gì vậy? Em ấy có nói lí lẽ không kia chứ?"

Phàn nàn một câu từ Jungkook kết thúc, họ chạy theo cậu. Họ cần lí lẽ, rõ ràng là người kia bày trò kia mà? Tại sao họ lại là người bị cậu ghét chứ?

"Taehyung, em đứng lại đấy. Kim Taehyung!"

Mặc cho Jimin gọi mình thế nào, cậu cũng chẳng dừng lại để nghe hay thưa gửi đâu. Cậu ghét việc vừa rồi, thấy khó chịu khi các anh như vậy với bạn của mình và với mình. Cậu không muốn nghe thêm đâu.

Nhưng đâu phải cậu không muốn là được đâu, Taehyung bị Jimin mạnh bạo kéo quay lại. Bất ngờ quá mà khiến bản thân ngã về sau, quá bất ngờ mà chẳng có gì đỡ lấy cậu hết. Taehyung nhăn mặt vì khửu tay bị va chạm mạnh với nền đất. Cú ngã đó không hề nhẹ chút nào đâu, cậu đau tới rưng rưng hốc mắt rồi kìa. Các anh vội vàng tới đỡ lấy cậu, ánh mắt Yoongi sắc bén dò xét xung quanh.

"Em không sao chứ?"

"Đ- đau quá ..."

Jimin lại gần ôn ôn nhu nhu đỡ lấy cậu, vẻ mặt hối lỗi tột cùng tới sợ hãi vén nhẹ chiếc tay áo cậu lên xem xét. Nó trầy rồi, có chút xước nhẹ còn rỉ máu nữa.

Anh xót xa nhìn Taehyung.

"Anh... Anh xin lỗi, em có đau lắm không? Anh thật sự không cố ý đâu Taehyung"

"Chúng ta rời khỏi đây trước, đưa em ấy về nhà sát trùng vết thương rồi tính tiếp"

Seok Jin gật đầu cùng Hoseok chạy đi lấy xe. Họ nhanh chóng dìu cậu vào trong rồi tức tốc chạy về nhà mình.

Bữa ăn này coi như bỏ rồi...

"Thư kí Oh, gặp anh thì hay rồi. Tôi đang đi tìm mấy người kia, họ không có trong phòng làm việc của mình. Anh biết các anh ấy đi đâu không?"

Thư kí Oh nhận ra người này, Là Mina- bạn gái của vị giám đốc. Cô ấy đến mà không báo trước với các anh sao?

Anh ta trả lời: "Họ có cuộc hẹn ăn tối với người đại diện mới rồi thưa cô, mới đi cách đây không lâu."

Người đại diện? Mina có xem thông tin thấy người đại diện là Kim Taehyung từ nội bộ công ty này. Không phải là họ đang ở cùng nhau đấy chứ?

"Người đại diện là Kim V, nam idol của Bighit sao?"

Thư kí Oh gật đầu xác nhận, vị tiểu thư này cũng hiểu biết thật nhỉ? Nhưng anh ta nhớ rõ công ty chưa công bố ra bên ngoài đại sứ cho hãng sắp tới là ai kia mà? Tại sao cô lại hay vậy?

Mina nhanh chóng nói cám ơn, tạm biệt rồi rời đi. Trong lòng cô khó chịu khi biết tin này lắm, không vì do họ lén lút ở cùng nhau sau lưng cô mà vì các anh đang bắt đầu khiến cô không an toàn trong mối quan hệ này. Họ tính làm gì đây? Người yêu và người yêu cũ cạnh nhau sao? Vậy còn cô? Suy nghĩ của cô ra sao lại bị họ coi thường một cách quá đáng. Ngồi im trong xe mà suy nghĩ đủ thứ lúc này, Mina không có ý định gọi cho họ đâu. Cô cần yên tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro