Day 2: Tôi ước gì tôi gặp cậu ấy đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa đề tiếng anh: 𝚒 𝚠𝚒𝚜𝚑 𝚒'𝚍 𝚖𝚎𝚝 𝚑𝚒𝚖 𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝
Tác giả: iarrelm
Couple: Khun x Bam
Nguồn ảnh twi: Lyuvanoo
————

𝚂𝚞𝚖𝚖𝚊𝚛𝚢:

Nếu thành thật mà nói, Khun sẽ không muốn gì hơn là chỉ cuộn mình trên nền đất và ngủ một giấc cho qua hết ngày tồi tệ này. Và rồi ngày mai anh sẽ tự quay lại và tiếp tục cuộc sống của mình cho đến khi cuối cùng được đưa vào để leo tháp. Thật không may, kế hoạch của anh đã thất bại khi cảm thấy một cái chọc nhẹ từ phía mình và mở mắt ra để nhìn thấy một cậu bé có nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy, cùng với đôi mắt vàng đẹp nhất thế giới.

(Hoặc là. Khun gặp được Bam trước khi gặp Rachel)

————

Vậy là, giữa việc bị đuổi khỏi gia tộc Khun sau khi bị phản bội và sau đó lang thang giữa hư không chỉ để rơi xuống một hang động đã sụp đổ theo anh, Khun Aguero Agnis thực sự không có một ngày tuyệt vời nhất bao giờ hết nhỉ.

Nếu thành thật mà nói, Khun sẽ không muốn gì hơn là chỉ cuộn mình trên nền đất và ngủ một giấc cho qua hết ngày tồi tệ này. Và rồi ngày mai anh sẽ tự quay lại và tiếp tục cuộc sống của mình cho đến khi cuối cùng được đưa vào để leo tháp. Thật không may, kế hoạch của anh đã thất bại khi cảm thấy một cái chọc nhẹ từ phía mình và mở mắt ra để nhìn thấy một cậu bé có nụ cười rạng rỡ nhất mà anh từng thấy, cùng với đôi mắt vàng đẹp nhất thế giới.

Và sau đó anh nhận ra rằng "Ôi khỉ thật có một đứa khác, cậu ta đang làm gì trong hang động một mình vậy??" và đột nhiên giật mình. Bản năng đầu tiên của Khun là rút dao từ trong túi ra để có thể tự vệ nếu cậu ta bất ngờ tấn công mình nhưng trước khi anh làm vậy, anh đã tự ngăn mình lại. Vì lý do nào đó, Khun có cảm giác rằng mặc dù sự lựa chọn có vấn đề về nơi cư trú của cậu này, cậu ta không phải là một người kỳ lạ, nguy hiểm lắm. "Cậu là ai? Chúng ta ở đâu đây?" thay vào đó anh hỏi. Cậu bé có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói, và phản ứng của cậu ta có hơi chậm.

"Tên 25th Bam!" Giọng cậu ta mềm và khô khan, giống như đã lâu không sử dụng. "Tôi thực sự không chắc đây là đâu nhưng tôi đã sống ở đây lâu tới nỗi mà không thể nào nhớ được."

"Nghiêm túc à? Cậu chưa bao giờ ra khỏi hang này sao?"

"Vâng. Tôi đã cố gắng trèo ra ngoài nhưng không bao giờ vượt qua được." Cậu chỉ phía sau Khun về một đống đá khổng lồ dẫn đến cái hố mà Khun đã rơi ra. Thì đó. Điều đó giải thích tại sao anh lại rơi xuống đất dễ dàng như vậy. "Ừm. Tôi có thể hỏi tên anh là gì?"

"Là Khun. Khun Aguero Agnis." Và đó chỉ là tên anh thôi nhưng Bam cười như thể Khun đã cho anh cả thế giới vậy. Nó là sự tươi sáng và chân thực và có gì không giống như những nụ cười giả tạo, gượng gạo mà anh nhìn thấy từ những người khác trong cuộc sống của mình. Và đó, Khun đã bị trục xuất khỏi gia tộc của mình nên anh nghĩ mình cũng nên có một khởi đầu mới trong thời gian ở đó.

"Này, cậu có phiền không nếu tôi ở đây với cậu một thời gian."

"H-Huh? Anh muốn ở lại với tôi?"

"Ừm. Vậy có ổn không?"

"Vâng!" Khun đã biết Bam trong hai phút, nhưng anh nghĩ là mình có thể làm quen với việc nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Bam hàng ngày.

----

Khi ở với Bam, anh đã dạy cậu cách đọc và viết. Bam là một người học nhanh, điều mà Khun đánh giá cao mặc dù thực tế là hầu hết mọi thứ khác về cậu trai đều khác thường. Anh không biết Bam đã sống sót như thế nào vì từ những gì cậu có thể nói, trong hang không có nguồn nước và không có thứ gì có thể ăn được. May mắn thay, Khun đã kịp lấy trộm một số đồ của cha anh trước khi đi nên anh đã cầm đồ và kiếm được một số tiền kha khá. Anh mua những thứ thiết yếu-thực phẩm, nước, quần áo- và mang nó trở lại hang động.

Nguồn ảnh twi: sumimoonol (lúc vẽ đẹp lúc ko)

Điều đầu tiên anh làm là cắt tóc cho Bam. Anh đã nhận thấy cách Bam đẩy nó ra sau mỗi khi cậu ấy đang đọc hoặc viết gì đó. Bam lắc đầu qua lại khi Khun xong. Khun mỉm cười. Dễ thương quá.

"Em có thích nó không?" Bam gật đầu.

"Đầu em cảm thấy nhẹ hơn rồi. Cảm ơn anh nhiều nhé!"

"Đừng lo lắng về nó. Chúng ta là bạn nên anh rất vui khi làm bất cứ điều gì cho em." Đáng ngạc nhiên, Khun nhận ra rằng anh có nghĩa là từng từ những gì anh ấy nói. Anh chỉ mới biết đến Bam trong vài tuần nhưng cậu ấy là người bạn thân nhất mà Khun từng có. Lần cuối cùng anh ấy hết lòng vì ai đó, cuối cùng trái tim của anh bị vỡ tan thành từng mảnh trước khi anh bị ném đi như một thứ rác rưởi. Nhưng, kỳ lạ thay, anh không sợ điều tương tự xảy ra với Bam. Không có logic hay lý do nào cho quyết định của cậu ấy như bình thường, chỉ là cảm giác. Bam kéo anh ra khỏi đầu bằng cách nắm lấy tay anh.

"Em cũng vậy! Bất cứ điều gì anh sẵn sàng làm cho em, em cũng sẽ làm cho anh! Anh đã cho em rất nhiều, vì vậy nếu có bất cứ điều gì anh muốn em làm, hãy nói với em!" Khun mỉm cười và dùng tay còn lại vò rối tóc của Bam.

"Đừng lo lắng về điều đó. Anh sẽ đảm bảo cho em biết nếu thực sự cần thứ gì đó."

-----

Cũng như Khun bắt đầu nghĩ rằng anh sẽ không ngại ở trong hang động đó với Bam mãi mãi (và rằng anh sẽ không chỉ không bận tâm mà còn thực sự muốn ở lại), Headon cuối cùng đã chọn anh để bắt đầu leo ​​lên tháp. Và Khun không hoàn toàn chắc chắn về các quy tắc, nhưng anh khá chắc chắn rằng không thể từ chối leo lên khi đã được chọn. Anh yêu cầu một hoặc hai ngày để nói với Bam, Headon đã ban cho.

Khun thực sự khá lo lắng khi đi bộ về với cậu ấy. Anh không nghĩ rằng mình đã từng thấy Bam tức giận hay khó chịu. Nhưng nếu Khun chỉ nói với cậu ấy rằng anh sẽ rời đi trong hai ngày và sẽ không quay lại trong một thời gian dài, nếu không muốn nói là không bao giờ, Bam chắc chắn sẽ phản ứng rất tệ.

Khi trượt xuống những tảng đá, Bam có thể ngay lập tức nói rằng có thứ gì đó đang tắt.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế?" Khun không thể quay lại nhìn mặt Bam nên anh ấy nhìn chằm chằm xuống đất.

"Anh vừa được chọn để leo lên tháp." Anh quyết định chỉ xé chiếc khăn rằn ra trong một lần rơi xuống.

"Anh... anh phải đi trong hai ngày nữa." Khun đợi Bam nói điều gì đó hoặc làm điều gì đó nhưng anh gặp phải một sự im lặng lớn xuyên qua toàn bộ hang động.

Anh ngước mắt lên nhìn Bam và cảnh tượng đó khiến trái tim anh tan nát. Có một dòng nước mắt đều đặn chảy trên má và cậu ấy trông như thể đang kìm chế tiếng khóc bằng hai bàn tay nắm chặt và vai run lên. Khun không cần phải suy nghĩ nhiều khi chạy đến chỗ người bạn thân nhất của mình và siết chặt cậu trong vòng tay của mình. Bam vùi đầu vào cổ Khun và nắm chặt áo sơ mi của anh đến nỗi các đốt ngón tay của cậu ấy biến thành màu trắng khi cả hai đều chìm xuống đất.

"Anh xin lỗi. Anh muốn ở lại đây với em lắm nhưng anh phải đi. Anh xin lỗi." Giọng cậu ấy vỡ ra ở cuối và cũng cố gắng ngậm miệng lại để không khóc nữa.

"Em biết chứ. Nhưng em không muốn anh rời đi. Em xin lỗi." Giọng Bam đau đớn và trầm lắng. Khun không muốn Bam nghe như vậy nữa. Không ai trong sáng, vui vẻ và ngây thơ như Bam lại phải nghe rất buồn và điều đó giết chết Khun rằng chính anh là người đã gây ra điều đó.

"Anh hứa với em rằng anh sẽ trở lại, nhé? Anh sẽ leo lên tháp nhanh nhất có thể và quay lại với em sớm nhất có thể, anh hứa. Vì vậy, chúng ta sẽ gặp lại nhau, được không?" Anh không biết mình có thể giữ được bao nhiêu phần trăm lời hứa đó, nhưng anh quyết tâm làm hết sức mình. Anh sẽ vượt qua giới hạn có thể nếu điều đó khiến Bam yên tâm. Anh cảm thấy cậu ấy gật đầu vào vai mình.

"Được mà."

Bam dành hai ngày tiếp theo để gắn bó với Khun và không để anh đi cho đến khi phải rời đi. Và trước khi Khun ra khỏi hang, anh đã nhìn lần cuối vào khuôn mặt tươi cười của Bam và ăn sâu vào trí nhớ của mình.

---------------

Sau khi Khun rời đi, Bam đánh lạc hướng bản thân bằng cách khám phá những phần sâu hơn của hang động mà cậu chưa từng thấy trước đây. Và khi cậu đến một cây cầu kỳ lạ ở nơi sâu nhất mà cậu ta từng đến, cơ thể cậu bùng lên ánh sáng và mọi thứ trở nên tối tăm.

Khi thức dậy, Bam được chào đón bởi một căn phòng rộng lớn và một sinh vật tự giới thiệu mình là 'Headon.' Khi Headon nói chuyện, Bam nhận ra rằng mình đã vào được tháp. Và điều đó có nghĩa là nếu cậu ấy vượt qua bài kiểm tra của Headon và leo lên tháp, cậu ấy sẽ được gặp lại Khun.

Vì vậy, cậu ấy thực sự không cần phải suy nghĩ kỹ về việc làm bài kiểm tra bất khả thi đó.

------

Khi thức dậy lần thứ hai, cậu ấy đang ở giữa cánh đồng màu vàng với Black March của Yuri vẫn trên tay cậu. Ồ, chết. Đoán rằng cậu sẽ phải trả lại cho cô ấy sau.

Cậu nhìn xung quanh và thấy một vài người khác cách xa cậu ta một chút. Và nếu cậu ấy nhìn thấy những người khác, điều đó có nghĩa là sẽ tìm thấy Khun trong số họ. Một chút hy vọng bùng lên trong cậu trước khi bài kiểm tra bắt đầu và đột nhiên cậu chạy vì mạng sống của mình. Cậu đột nhiên bắt gặp một người to lớn với sáu con mắt đang đứng giữa sân. Bam đã sẵn sàng chiến đấu với nó, nhưng chợt nhớ ra điều mà Khun đã dạy cậu. Nếu nhớ không nhầm thì người đó đến từ bộ lạc Da-An, nghĩa là người này sống yên bình và sẽ không tấn công cậu.

Cậu thở phào nhẹ nhõm và xin lỗi anh chàng, thư giãn trong một giây. Nó không kéo dài lâu vì cỏ trên sân bắt đầu xào xạc sau lưng cậu ta. Khi quay lại gặp nhóm mới, cậu ấy bắt gặp màu xanh lam rất quen thuộc.

"B-Bam!?" Cậu thả thanh Black March ra và chạy đến chỗ Khun, quên mất thực tế rằng họ đang ở giữa một bài kiểm tra chết người trong một khoảnh khắc. Cậu ấy cảm thấy bàn tay của Khun vỗ vào lưng và đỉnh đầu của mình, và đột nhiên anh vui khi được vào tháp vì không đời nào Bam lại có thể sống sót nếu không có cái ôm nhẹ nhàng từ người bạn thân hàng ngày. "Em rất vui khi gặp lại anh."

Bam nắm chặt áo của Khun, và cậu quyết định rằng sẽ không bao giờ muốn buông ra nữa. "Anh cũng vậy."
~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro