20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno thẫn thờ nhìn trực thăng dần dần bay xa. Các thuộc hạ phía sau không biết phải làm gì. Mọi người đều ngớ ra.

Cho đến khi Lee Jeno chợt nghĩ ra thứ gì đó, đột ngột đứng dậy, trở lại biệt phủ gia tộc Lee, hắn liếc mắt thấy con búp bê gỗ trên bàn, cầm nó lên, phát hiện là của Na Jaemin khắc. Đặt nó lại lên bàn, như thể cậu sẽ trở lại tiếp tục khắc nó vào giây tới, nhưng đúng là cậu đã không bao giờ trở lại.

"Tướng quân, hiện tại toàn bộ biệt phủ gia tộc Lee có gần 300 quả bom mini. Nếu nó phát nổ, không chỉ biệt phủ gia tộc Lee, mà khu vực lân cận cũng sẽ trở thành biển lửa, chúng tôi không dám động đậy. Bom quá nhỏ và cấu trúc không rõ ràng."

Tay Lee Jeno không ngừng chà xát vào búp bê gỗ, hắn vẫy tay, ra hiệu mọi người rời khỏi phòng này. Làm thế nào mà những người được dạy bởi những bậc thầy về bom đạn lại dễ dàng đầu hàng như vậy?

Đây mới chính là em sao? Nana, hóa ra em đã được dạy dỗ rất kỹ càng.

Lee Jeno nhớ lại lúc hắn ở biệt phủ gia tộc Na, dường như tất cả các giáo sư chưa bao giờ dạy hết tất cả các chiêu thức cho hắn, thì ra là để bảo vệ thiếu gia nhỏ của họ.

Cho nên, em đã luôn đủ mạnh mẽ, hoàn toàn không cần tôi phải bảo vệ.

Lee Jeno có chút không muốn tin vào sự thật này, không biết là không muốn thừa nhận do lòng tự trọng của Alpha, hay là không muốn thừa nhận hắn đã yêu Na Jaemin từ rất lâu rồi, sớm đã biến việc bảo vệ Na Jaemin là điều làm theo bản năng.

"Tướng quân, tướng quân ..."

Đột nhiên bị gián đoạn hồi ức, Lee Jeno rất khó chịu. Người quản gia thấy vậy hơi sợ sệt, nhưng vẫn can đảm nói: "Tướng quân, có một cặp vợ chồng bên ngoài đang tìm ngài, nói là cha ngài đã gửi họ tới để hầu hạ cho ngài."

Mặc dù có chút nghi ngờ, Lee Jeno vẫn ra lệnh quản gia cho họ vào.

"Thiếu gia, vợ chồng già của chúng tôi cuối cùng cũng tìm được cậu."

Người tới chính là cha mẹ đã nuôi Lee Jeno đến năm mười ba tuổi.

"Cha, mẹ, con tưởng rằng hai người đã..."

Lee Jeno không nói tiếp. Hắn thấy đầu mũi chua xót. Đằng đẵng bảy năm, lần đầu tiên Lee Jeno gỡ bỏ mọi sự đề phòng, ôm chầm lấy mẹ hắn.

Đối với sự gần gũi đột ngột của Lee Jeno, cả hai vẫn chưa quen hẳn. Thiếu gia rõ ràng là một đứa trẻ không giỏi bày tỏ cảm xúc. Nghĩ đến đây, bà Choi vẫn nhẹ nhàng xoa xoa đầu Lee Jeno.

Sau khi Lee Jeno buông ra, bà Choi không ngừng nhìn hắn nói: "Thiếu gia, có vẻ như nhiều năm qua Tướng quân Na đã chăm sóc cậu rất tốt. Cậu xem ngài ấy tốt như vậy thật giống như Tướng quân lúc xưa."

"Cái gì? Các người bảo tôi được dẫn tới chỗ gia tộc Na?"

Lee Jeno bị thông tin này dọa sợ. Hắn luôn nghĩ họ không biết hắn bị đưa đến chỗ đó.

"Đúng vậy, người của Hoàng đế Kangsun vẫn tìm kiếm cậu ở khắp mọi nơi. Chúng tôi không thể giấu nổi cậu nữa nên đành cầu xin Tướng quân Na tìm cách đưa cậu đi. Hai chúng tôi cũng may mắn trốn thoát nhờ sự giúp đỡ của tướng quân Na. Không thì ba chúng ta đã mất mạng rồi."

Vậy là những gì Nakamoto Yuta nói là sự thật, sau đó ...

"Ai đã giết cha tôi, phải nói cho tôi biết sự thật."

"Ủa, thưa thiếu gia, tướng quân Na chưa kể cậu nghe chuyện gì đã xảy ra sau đó sao? Hoàng đế Kangsun biết rõ Tướng quân Lee đang nắm giữ bí mật mình thông đồng với địch, nên đã bày mưu bắt tướng quân Lee tội phản quốc, ra lệnh truy nã Tướng quân trong toàn quốc, lúc đó ngài Na WooSeok được phái đi truy bắt. Ngài ấy dự định thả chúng tôi, nhưng đúng là Tướng Quân Lee sợ ngài Na Wooseok khó xử nên đã tự tử, công chúa mẹ cậu cũng tự tử theo. Vợ chồng chúng tôi ôm cậu bỏ trốn, may tướng quân Na tìm ra chúng tôi, do tình hình lúc đó quá phức tạp, chưa thể mang cậu theo, cũng chỉ có thể cho người âm thầm bảo vệ cậu."

"Không, sự thật không phải như vậy, hắn đã làm cái quái gì vậy!"

Lee Jeno không muốn tin những gì hắn nghe được, không thể tin những gì hắn nghe được. Nếu đây là sự thật, vậy những điều hắn cho là đúng đều là sai trái hết sao?

Chính hắn đã bí mật hành động khiến cho Nakamoto Yuta phải đưa người của họ đi rút lui đến một nơi xa hơn, mọi thứ của gia tộc Na cũng là chính tay hắn cướp ......

Nếu những gì Yuta nói là sự thật, vậy những lời y bảo Nana hy sinh cho hắn nghĩa là sao?

"Mẹ ơi, nói cho con biết, Na WooSeok có nói với me, ông ấy dùng cách gì dẫn con tới biệt phủ của gia tộc Na không?"

"Cái này, tôi thực sự không biết. Tướng quân Na khi đó cũng không nói gì, chuyện của cậu càng ít người biết càng tốt."

Hóa ra hắn mới người không có tư cách oán trách. Toàn bộ sức mạnh của Lee Jeno đều bị sự thật của mọi chuyện dần dần hút cạn. Hắn không ngừng đập đầu vào cột nhà.

Bà Choi vội giữ hắn lại "Thiếu gia, cậu sao vậy?"

"Mẹ ơi, con đã đánh mất người quan trọng nhất cả đời này."

Lee Jeno vừa nói, ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm gối như một đứa trẻ, khóc nức nở. 20 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn rơi nước mắt, nước mắt chảy vào miệng, có phần mặn chát.

Bà Choi không rõ chuyện gì xảy ra, cơ mà bà hiểu thiếu gia mình hiện tại rất buồn, ngay từ nhỏ cứ mỗi lần hắn buồn đều sẽ ngồi xổm dưới đất, thật là làm người ngoài nhìn vào đau lòng khôn xiết.

Lee Jeno không thể nhớ hắn đã ngồi xổm bao lâu. Hắn bảo mọi người rời khỏi phòng, tắt hết đèn. Cả căn phòng tối đen như mực. Khi hắn đứng dậy, người hắn va vào góc bàn, đau đớn toàn thân lại làm cho hắn hơi dễ chịu.

Dựa vào trí nhớ mò đến căn phòng của Na Jaemin, nằm trên giường, đắp kín chăn, tham lam ngửi mùi muối biển độc nhất của Na Jaemin.

Bỗng hắn vô tình chạm phải một lá thư. Hắn điên cuồng như là nhảy ra khỏi giường, bật đèn lên. Là nét chữ quen thuộc của Na Jaemin:

Nono, khi cậu nhìn thấy lá thư có nghĩa là tôi cũng đã không còn ở trong căn phòng này, nơi đầy những kỷ niệm của tôi, có lẽ tôi thực sự thất vọng về cậu, có lẽ tôi thực sự không yêu cậu, nhưng dù là lý do nào, tôi cũng muốn nói với cậu biết rằng tôi đã rất hạnh phúc trong suốt thời gian tôi sống như một Omega Na Jaemin bình thường, tôi đã rất hạnh phúc trong bảy năm này.

Không phải mang danh sát thủ Na Jieming, thật tốt, không phải làm những nhiệm vụ giết những tên xấu xa nhằm báo thù cho ba, thật tốt, không phải ngửi mùi máu tươi mỗi ngày, không phải nhìn vào ánh mắt sợ hãi của những người đó, không phải ra ngoài thực hiện nhiệm vụ vào những ngày mưa mà tôi ghét, thật tốt, mỗi ngày chỉ cần làm nũng, liền có thể có được mọi thứ mình muốn, ngay cả khi trời mưa đều có người đi cùng, thật tốt.

Có lẽ cậu đã quên mất ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, không phải trong biệt phủ của gia tộc Na, mà là trong một khu rừng nhỏ. Tôi bị thương nặng sau khi thực hiện nhiệm vụ và gặp phải một bầy sói. Chính cậu là người đã đuổi chúng, tôi mới sống sót. Cậu không thấy mặt tôi, nhưng tôi nghe được tên của cậu, Lee Jeno.

Tên này thường xuất hiện trong phòng nghiên cứu của cha tôi. Sau đó, tôi nghe được kế hoạch của cha tôi, biến tôi thành một Omega vô dụng để bảo vệ cậu. Quá trình này sẽ rất đau khổ.

Cơ mà tôi thực sự quá mệt mỏi với cuộc sống của tên sát thủ trong mấy năm ròng, cho nên tôi đã đồng ý với điều này và để chú tôi thôi miên tôi, tạo ra cho tôi một đoạn ký ức mới, tôi biến thành một Na Jaemin ngây thơ hiền lành, một omega bình thường.

Là một Omega trong sáng và mong manh, sẽ vì động vật nhỏ bị thương mà rơi lệ, run rẩy vì sấm sét, không chịu ăn vì kén ăn.

Có lẽ cậu không biết tôi yêu cậu từ khi nào. Là vào ngày hôm đó, khi cậu quỳ trước mặt tôi và nói với tôi, cậu sẽ bảo vệ tôi suốt đời.

Không ai nói điều này với tôi kể từ khi ba tôi qua đời. Từ lâu, tôi đã học cách tự bảo vệ mình, cha tôi chỉ khiến tôi ngày càng mạnh mẽ hơn trong những lần tập luyện.

Cậu có biết vì những lời nói của cậu ngày hôm đó mà trong lòng sát thủ Na Jieming đã mất đi chút do dự cuối cùng, ngày hôm sau trên đời này sẽ chỉ tồn tại Na Jaemin mà thôi.

Nhưng Na Jaemin là sự tồn tại có giới hạn. Mọi thứ đáng lẽ phải trở lại đúng quỹ đạo của nó. Khi cậu vào học viện quân sự, đáng lẽ ra tôi nên về lại danh tính ban đầu của mình.

Có lẽ sau đó cha tôi và chú tôi đã tưởng họ có thể bảo vệ tôi, để tôi tiếp tục sống trong sự ngây thơ như vậy, đặc biệt là chú, chú ấy muốn bảo vệ niềm hạnh phúc cuối cùng của sự giả dối này, tôi biết chú luôn cảm thấy nợ tôi, không muốn để tôi trở lại cuộc sống của sát thủ Na Jieming một lần nữa.

Nhưng ký ức giả vẫn sẽ là ký ức giả, nó sẽ luôn được nhớ mãi. Na Jaemin đã mượn bảy năm hạnh phúc yên bình này. Tôi không thể để những linh hồn chết vô tội đó không yên nghỉ chỉ vì hạnh phúc của tôi. Tôi còn có nhiệm vụ của mình.

Lee Jeno, Na Jaemin yêu cậu.

Nono, Nana yêu cậu.

Nhưng từ đầu đến cuối, không có Na Jaemin, cũng không có Nana, chỉ có sát thủ Na Jieming, Lee Jeno, sát thủ Na Jieming không yêu cậu, tôi không biết liệu cậu có tin tất cả những gì tôi nói không, sau tất cả, cậu giống như chưa từng tin tưởng tôi, cũng không tin vào tình yêu của Na Jaemin dành cho cậu, nhưng giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.

Bởi vì sát thủ Na Jieming không bao giờ là người sẽ rung động bởi người khác, con búp bê gỗ khắc trên bàn không biết có hoàn thành xong không, đó là món quà cuối cùng mà thằng ngốc Na Jaemin tặng cho cậu.

Trong suốt ba năm ở bên cậu, Na Jaemin thực sự rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc, nếu cậu hỏi Na Jaemin có gì tiếc nuối không, chính là ngay từ đầu Na Jaemin có thể mãi tồn tại, chính sự nghi ngờ của cậu đã hoàn toàn giết chết Na Jaemin.

Tạm biệt Lee Jeno, tôi hy vọng lần sau nếu chúng ta gặp nhau trên chiến trường sẽ không phải là kẻ thù của nhau.

Ký tên: sát thủ Na Jieming.

Lee Jeno siết chặt tờ giấy trong tay sau khi đọc nó. Giờ hắn mới hiểu, thì ra có những lúc đau lòng đến mức không thể thở nổi. Nana, Nana....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro