sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




JAKE


epiphany

(n.) a moment of sudden revelation


thật kì lạ khi bị park sunghoon tránh mặt

kì lạ, không thể không thừa nhận rằng điều này cực kì khổ sở

tâm trạng tụt dốc không phanh, ngay cả khi có sự hiện diện của heeseung

cuối cùng, heeseung cũng bỏ cái điều khiển trò chơi xuống, điều này khiến jake giật mình, bởi vì đây là lần hiếm hoi mà heeseung nhường em, đặc biệt là khi mà anh ấy sắp giành chiến thắng

"em không có tình cảm với anh" heeseung mở lời

lời nói ấy như dao găm, đâm sâu vào bụng jake

"gì-"

"em cứ bám víu vào điều ấy vì nó dễ dàng với em, dễ dàng hơn việc thừa nhận rằng em đã chẳng còn tình cảm với anh, dễ dàng hơn việc thừa nhận rằng em đang rung động với park sunghoon"

jake muốn phản đối, nhưng cuối cùng, em nhận ra em chẳng thể làm thế. tất cả những lời em định phản bác bị đóng băng, như tảng đá lạnh đang hoành hành trên ngọn lửa

"l-làm thế nào-" giọng em như tan vỡ. "làm thế nào mà anh biết?"

"anh hiểu em mà, jaeyun," heeseung nghiêng đầu mỉm cười, như thể anh không nhận ra ý mà jake muốn hỏi. "sau tất cả, anh là bạn em"


-----------------------------------



sự thật thì; bức tranh của sunghoon đã khiến em hoảng sợ

ukiyo

một thế giới trôi nổi; sự tự do, mọi thứ mà sunghoon nói với em

và chưa hết, bức tranh của sunghoon là... chính là jake

jake đang ngủ, ánh nắng xuyên qua cửa sổ và phủ lên người em, vệt sơn dính trên mũi, và em ngủ ngoan mà chẳng quan tâm điều gì

em không muốn đối mặt với việc có một ai đó yêu em đến như vậy

em không muốn đối mặt với việc em đã yêu ai đó đến như vậy


-----------------------------------



cuối cùng, jake không giỏi nói những lời lãng mạn cho lắm. những gì mà em biết về sự lãng mạn là qua các chương trình truyền hình, và những bộ phim, và jake là một người thực tế. em không nghĩ sẽ đúng khi đặt một ngàn đóa hoa trong phòng của sunghoon, hay đứng ngoài cửa sổ của sunghoon với một cái boombox

em cũng chẳng giỏi văn thơ hay chữ nghĩa

và nó xảy ra như thế này; jake đợi đến khi tan học, và chạy nước rút thật nhanh như chưa từng được chạy để bắt kịp sunghoon, trước khi sunghoon leo lên xe của cậu, em lao tới, đóng sập cửa lại và cúi người thở dốc

"... jake?" sunghoon hỏi. có chút căng thẳng nhưng không kém phần quan tâm. "cậu- cậu ổn chứ-"

"tớ đã nhìn thấy bức tranh," jake ngắt lời. "lúc đó"

"ồ" giọng sunghoon chùng xuống, không chắc chắn lắm. rõ ràng là cậu chẳng có ý tưởng gì cho việc này, và rõ là jake cũng thế. tai sunghoon đỏ ửng khi sự im lặng kéo dài, cậu khẽ liếm môi. "xin l-"

"tớ đã nhìn thấy bức tranh," jake lặp lại. "tớ cũng yêu cậu"

"ồ"

"cậu chẳng có lời nào để nói cả, park sunghoon" sau đó, jake tiến lại gần và hôn sunghoon

túi xách trên tay sunghoon rơi xuống, khi sunghoon sẵn sàng đáp lại, đôi bàn tay to lớn đặt lên eo jake, khuôn miệng mềm mại và chiếc lưỡi ấm áp nuốt chửng hơi thở của jake

"cậu," jake hôn vào nốt ruồi trên mũi sunghoon, như em luôn muốn thế. "thích tớ," em hôn một nốt khác, jake nở nụ cười toe toét và phấn khích. "park sunghoon"

"không phải thích," sunghoon nói, mỉm cười, trông có chút hờn dỗi. "là yêu"

"well," jake rạng rỡ. "điều đó cũng tốt mà"


-----------------------------------



epiphany

(n.) khoảnh khắc nhận ra một điều gì đó quan trọng với bản thân












-----------------------------------



♡ yay và cuối cùng nó cũng xong và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tớ và cún trắng cún vàng trong này

♡ tớ đã cố hết sức nhưng vẫn thấy trans chưa mượt lắm, tớ sẽ cố gắng hơnn, hẹn gặp lại ở fic sauu nheée

have a nice day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro