có những điều tốt hơn là nên giữ kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




năm thứ hai


tacenda

(n.) things better left unsaid; matters to be passed over in silence



"à, vâng, nhặt thức ăn dưới sàn và ăn nó là hoàn toàn lành mạnh và bình thường"

như mọi lần, heeseung bắt gặp khi em đang ở trong tình huống tồi tệ nhất

"đừng có làm như kiểu anh chưa bao giờ như vậy"

"nhưng không phải công khai thế này," heeseung đặt tay lên vai jake, ngã người vào vai em như thể điều đó là bình thường. bởi vì nó bình thường. những người bạn thân bình thường nên có thể choàng vai nhau mà không một ai thật sự bị đứng tim. "ra ngoài với anh không?"

vì lợi ích cho đầu óc, em nên nói không. vì lợi ích cho trái tim, em nói có

"anh chán thật đấy, hyung," jake cố giả vờ như thể tim mình đang không đua tốc độ. "anh rủ em ra ngoài và rồi chúng ta dành toàn bộ ba tiếng đồng hồ để chơi game?"

"a-anh..." heeseung liếc mắt sang chỗ khác, không thể phủ nhận điều đó. "đó- đó là những gì anh đã lên kế hoạch. nhưng! hôm nay chúng ta sẽ làm cái khác! cứ chờ mà xem, em sẽ thấy hối hận nếu em cứ bảo anh chán"

"cái khác là đến cửa hàng ramen ấy hả?" jake rất hiểu rõ anh

"... không"

"dễ đoán quá. anh rất dễ đoán, hyung"

"thế em có muốn không hả?" heeseung đột nhiên cau có

"chỉ... chúng ta thôi hả?"

"tất nhiên là không," heeseung cười toe toét, và jake biết heeseung không cố gắng làm tổn thương em. điều đó thật tồi tệ. "với ni-ki nữa"

có thể đoán được

"và sunghoon"

jake ngừng bước, em bắt đầu rẽ sang hướng khác. "em đoán là em nên ở nhà-"

"em sẽ không ở đâu cả, nhóc" không có cơ hội cho một cuộc cãi vã, heeseung kéo jake ra đường, lôi jake đến cửa hàng ramen nhỏ mà họ đã tìm thấy

heeseung để jake một mình khi họ đến nơi, mắt sáng rực rỡ. thông thường jake sẽ nói rằng vì ni-ki đang ở đó, nhưng ramen là thứ mà heeseung đặt lên đầu, nên em không chắc một trong hai, thứ gì đã khiến mắt heeseung sáng rực như cây thông giáng sinh.

jake liếc nhìn theo hướng có sunghoon. jake định nhìn nhanh, nhưng rồi trở thành nán lại một chút, trước khi cậu biết; một ánh nhìn chằm chằm

"cậu luôn nhìn tớ như vậy" sunghoon nói, không có một sự công kích nào trong lời nói. nghe có vẻ hài lòng thì đúng hơn

"hai đứa đừng nói chuyện nữa," thực tế heeseung đang thèm ramen lắm rồi đấy, đẩy cả hai vào ghế, đôi mắt to của anh nhìn chằm chằm thực đơn

jake thở dài, miễn cưỡng ngồi vào chỗ heeseung đã chỉ định cho cậu. và chờ đợi. nó không mất nhiều thời gian, khoảng 10 giây. một kỉ lục mới. 10 giây để sunghoon đứng dậy và đổi từ chỗ ngồi cũ sang ngồi bên cạnh jake

thật tình thì jake có hơi hài lòng

không khí giữa hai người có hơi khó xử, bàn của họ im lặng và căng thẳng. bàn của heeseung và ni-ki cũng im lặng, nhưng là vì ni-ki không nói trong khi ăn, và heeseung thì ăn ramen không kịp thở để nói chuyện

bàn của hai người đó im lặng, nhưng không khó xử. không giống như bàn của em và sunghoon. và em biết sự khó xử này là do em

"anh đưa lọ muối giúp em với" sunghoon lên tiếng phá vỡ sự im lặng khó xử này. cậu nói với heeseung

"ỏi ake ấy" heeseung nói với miệng đầy mì ramen

hỏi jake ấy. rốt cuộc thì jake như người phiên dịch của heeseung í

jake với tay lấy lọ muối và kéo dài về phía sunghoon, ngón tay họ chạm nhau làm sunghoon giật nảy mình, đầu gối cậu đập mạnh vào bàn, muối đổ đầy ra quầy và bát ramen của jake đổ tràn, mì và nước lênh láng trên mặt bàn. sunghoon rủa, ôm chân vào ngực và rên rỉ, màu đỏ lan từ má sang cả hai tai

heeseung chỉ vào họ bằng đũa như một vũ khí của ảnh. "hai đứa nên đàng hoàng lại đi. nếu không phải vì lợi ích của mình thì cũng vì lợi ích của việc không còn ramen nữa chứ"

"hai người bừa bộn quá đấy" ni-ki thêm vào, rõ ràng là đợi ngày này lâu lắm rồi, và nó không có ý mỉa mai đâu đấy nhé

sau đó, hai kẻ phản bội rời đi, để họ lại với nhau

"hai người họ phiền phức thật đấy" jake mỉa, thật sự thì không có ý gì đâu. "hai người đó thật sự nghĩ họ là người mai mối đó hả"

sunghoon cười toe "ai mà biết, chắc là hai người họ định mở văn phòng mai mối đấy"

jake bật cười khi tưởng tượng ra hình ảnh đó. heeseung và niki sẽ ghép cặp các cặp đôi theo ý thích chứ không phải vì sự xứng đôi của họ. "họ sẽ tàn phá cả thành phố mất"

"có lẽ vậy" sunghoon đồng ý, cười gượng "tớ sẽ lấy cho cậu một bát khác"

"không cần đâu" jake từ chối

"không, nhưng tớ muốn làm"

"okay," jake mỉm cười, và đó là một sự tiến triển

"okay." sunghoon gật đầu, và nó không quá khó xử


-----------------------------------


trời sẩm tối, sunghoon và jake lang thang trên phố, cùng chiếc bụng no căng vì bát mì lớn, và mặc dù đêm nay lạnh giá, cả hai đều thấy thật ấm áp

jake nhớ sunghoon. cuối cùng thì jake cũng phải thừa nhận điều này

em nhớ sự vụng về, đánh trống lảng khi ngại của sunghoon, nhớ cái cách khuôn mặt sunghoon bừng sáng khi nói về điều cậu thích, hay cả cách cậu ấy thu mình lại gần jake khi có người lạ đến gần

jake nhớ sunghoon

"đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau" jake lên tiếng khi chủ đề về vị kem nào ngon nhất kết thúc một cách miễn cưỡng

sunghoon liếc em. "đó là lỗi của cậu"

ouch

"đúng vậy"

sunghoon gật đầu, hài lòng vì jake thừa nhận trách nhiệm một cách dễ dàng. "tại sao?"

"hửm?" jake biết sunghoon định nói gì. jake ngập ngừng. chuyện này như một cái lọ mà bây giờ jake chưa sẵn sàng mở ra để khám phá

"cậu hôn tớ," một mũi tên thẳng vào tim jake. "gọi tớ là bạn của cậu," hai mũi. "mọi thứ trở lại bình thường, nhưng rồi đột nhiên cậu không nói chuyện với tớ nữa." sunghoon liếc nhìn jake, cái cau mày giữa đôi lông mày màu sẫm khiến dạ dày của jake quặn lại. "tớ đã làm sai hả?"

"gì cơ?" jake chớp chớp mắt, em không hiểu chính xác sunghoon đã làm sai điều gì

"vì tớ hôn cậu," sunghoon nói, giọng trầm xuống. "điều đó khiến cậu thấy không thoải mái, tớ-"

"tớ chưa bao giờ thấy hối hận khi hôn cậu, park sunghoon" thật sự, lí do mà jake tránh mặt sunghoon chẳng liên quan gì đến nụ hôn đó cả. nó là sự cố khiến mọi thứ bắt đầu, chắc chắn, nhưng jake đã không tránh mặt sunghoon cho đến khi em nhìn thấy bức tranh

sunghoon tròn mắt nhìn jake, lấp lánh đầy ánh sao, giống như jake xứng đáng với cách nhìn đó. giống như jake đã làm điều gì để xứng đáng với sự yêu mến của sunghoon. "okay"

"okay?"

"okay" sunghoon cười rõ tươi và trông như một thằng ngốc thực sự, một mặt mà chưa bao giờ sunghoon để lộ ra, và điều đó khiến jake hạnh phúc một cách ngu ngốc vì là lí do khiến sunghoon cười như vậy. sau đó, sunghoon nghiêng người, và trước khi jake kịp nhận ra, cậu đã kịp đặt một nụ hôn lên má jake, nơi khóe môi, chỉ 2 inch sang bên trái và môi của cậu có thể chạm vào miệng jake. "ngủ ngon, jake"

"ngủ ngon, sunghoon" có lẽ jake sẽ phải thức trắng đêm sau đó. jake chạm vào má, nơi mà hơi ấm của sunghoon còn đọng lại. "ngủ ngon." jake lặp lại có chút ngốc nghếch

sunghoon cười khẽ





-----------------------------------

tacenda

(n.) có những điều, tốt hơn là nên giữ kín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro