blind date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: 

Sunghoon và Jake quen nhau qua một trang web hẹn hò và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ đã thành công tốt đẹp???



Jake lo lắng ngồi trên ghế và xoa hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào đùi. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên mà em đăng ký thông qua một trang web và em mong muốn buổi hẹn hò này diễn ra tốt đẹp. Ít nhất Jake muốn có một người bạn mới, nếu không phải là một người yêu.

"Hey, xin lỗi, cậu đợi lâu chưa?"

Jake quay đầu lại thì thấy một người rất đẹp trai phía sau.

"Ồ, cậu có phải là người sẽ hẹn hò với mình hôm nay không? Và không sao, mình mới đến đây 5 phút trước thôi." Jake cười ngọt ngào.

"À vâng, mình tên là Sunghoon. Rất vui được gặp cậu. Mặc dù vậy, mình xin lỗi vì đã để cậu phải chờ." Sunghoon đưa tay ra bắt tay Jake, em ngại ngùng nắm lấy.

"Thực sự không sao đâu. Nhân tiện, tên mình là Jake. Mình cũng rất vui được gặp cậu."

Sau đó, Sunghoon ngồi đối diện với Jake và bắt đầu gọi americano cho cả hai người sau khi xác nhận với Jake rằng em cũng muốn nó.

"Ừm, vậy cậu bao nhiêu tuổi? Nếu cậu không phiền."

"Cậu nghĩ mình bao nhiêu tuổi?" Jake cười toe toét.

Sunghoon cười khúc khích trước khi anh im lặng để nhìn Jake. Bắt đầu từ phía trên, anh có thể thấy mái tóc vàng, gợn sóng rẽ sang một bên. Sau đó, mắt anh nhìn xuống dưới để tìm một đôi mắt cún con dễ thương, và thậm chí nhìn xuống thấp hơn để nhìn thấy chiếc mũi cao và nổi bật của em, và dừng lại ở đôi môi hồng đầy đặn. Sunghoon thấy Jake thật hấp dẫn và xinh đẹp. Môi anh không khỏi cong lên thành một nụ cười.

"Cậu trông thật xinh đẹp- ý mình là cậu trông rất trẻ. Uh, khoảng 23? "

Jake đỏ mặt một chút trước khi cười khúc khích một cách dễ thương.

"Cảm ơn cậu. Và cậu rất giỏi trong việc đoán nhưng chính xác thì mình mới 24 tuổi. Cũng khá gần với số tuổi cậu đoán."

"À, mình hiểu rồi." Sunghoon cười khúc khích trước khi tiếp tục, "Còn mình thì sao? Mình trông bao nhiêu tuổi? "

Jake ngay lập tức nghiêng người về phía Sunghoon hơn một chút để nhìn Sunghoon một cách kỹ càng. Sunghoon thấy Jake thật đáng yêu khi em cau mày, có lẽ Jake đang cố gắng hết sức để đoán chính xác tuổi của anh.

"Hừm, xét từ ngoại hình và giọng nói của cậu, mình nghĩ cậu bằng tuổi mình. Có thể là hơn một hoặc hai tuổi nữa nếu không giống nhau ".

Sunghoon cười thích thú. Jake rất thú vị và thông minh.

"Cậu nói đúng, nhưng nếu cậu đoán tuổi chính xác của mình, nó sẽ là bao nhiêu?" Anh cười toe toét.

"Ừm, mình nghĩ cậu 25 tuổi." Jake đoán.

"Gần đấy. Anh 26, hơn em hai tuổi ".

"Ah em biết rồi. Nhân tiện, anh trông thật đẹp trai. " Jake đỏ mặt.

"Ồ, ừm, cảm ơn." Sunghoon gãi má ngại ngùng.

"Hình như anh là một diễn viên?" Jake hỏi đột ngột.

"Ồ không, ít nhất là chưa. Nhưng anh đang làm việc với nó. Anh hiện đang học tại một ngôi trường điện ảnh. Làm thế nào mà em biết? "

"Chỉ là suy đoán của em thôi. Cách anh nói và cách ăn mặc khiến anh có khí chất của một diễn viên. Em chắc rằng một ngày nào đó anh sẽ nổi tiếng. Chúc may mắn với điều đó." Jake lại nở nụ cười ngọt ngào.

"Cảm ơn em. Còn em thì sao? Em làm nghề gì?"

"Em? Ừm, em là một vlogger và em có một kênh youtube. Nó không có nhiều người đăng ký đâu nhưng vẫn đủ để em sống nhờ nó. Và em cũng làm một số việc khác." Jake ngượng ngùng nói. Em vẫn ngại ngùng mỗi khi nói với ai đó về kênh youtube nhạt nhẽo của mình và không có gì là siêu thú vị. Jake chỉ mới bắt đầu cách đây một năm nên vẫn có cảm giác hơi xa lạ khi nói về nó.

"Ah điều đó thật thú vị! Cho anh biết tên kênh của em đi và anh sẽ đăng ký kênh đó". Sunghoon cười.

"Không, không, anh không cần phải làm vậy." Jake lo lắng nghịch tay của mình.

"Ồ, đừng ngại về điều đó Jakey, anh chắc rằng kênh của em sẽ ổn mà."

Jake im lặng vì 1. Em ngại ngùng với kênh của mình và 2. Sunghoon gọi em là Jakey. Chết tiệt, chúng ta có biệt danh bây giờ?!

Sunghoon nhận ra rằng Jake đang ngượng ngùng về kênh của mình nên đã chuyển chủ đề ngay lập tức.

"Dù sao thì, tụi mình hãy uống americano trước khi đá tan hết."

Có vẻ như phục vụ đã đặt americano cho họ trên bàn trước đó nhưng cả hai quá mải mê trò chuyện nên không để ý.

"Ồ, tụi mình nên vậy."

Sau đó Sunghoon nhận ra điều gì đó kỳ lạ ở Jake. Em đang loay hoay mở ống hút.

"Uh, cái mở của ống hút này ở đâu vậy?"

"Nó ở đó-"

"Ồ, em đã tìm thấy nó." Jake cười khúc khích.

Sau đó, em lại đang loay hoay chọc ống hút vào cốc của mình và en có thể cảm thấy Sunghoon đang nhìn mình chằm chằm, có lẽ anh đang bối rối.

"Uhh, thị lực của em khá kém. Xin lỗi vì đã không nói cho anh biết sớm hơn. Có lẽ anh đang bối rối. " Jake cười buồn (?)

"Ồ, không sao đâu, em không cần phải xin lỗi gì cả! Đây, hãy để anh giúp ". Sunghoon giúp em đặt ống hút vào cốc của mình và đặt tay Jake lên cốc nước.

"Ah cảm ơn anh." Jake lặng lẽ nhấm nháp ly americano đá của mình.

"Ừm, vậy nếu em không phiền anh hỏi, thị lực của em thế nào rồi? Anh xin lỗi nếu điều này nghe có vẻ thô lỗ, chỉ cần nói cho em biết nếu có. "

"Không sao đâu, em thấy nó không thô lỗ chút nào. Trên thực tế, em mù về mặt sinh học mặc dù em chưa hoàn toàn mù. Em vẫn có thể nhìn thấy hình bóng của anh và những mảng màu tối nhưng chỉ có vậy thôi. Thị lực của em giảm dần từ từ năm ngoái vì bệnh tăng nhãn áp ở tuổi vị thành niên và em phát hiện muộn nên việc ngăn ngừa suy giảm thị lực gần như là không thể vào lúc này ".

"Ồ, anh xin lỗi về điều đó. Nhưng thành thật mà nói, anh thấy em thật tuyệt vời vì em có kênh youtube của riêng mình khi em có thể phải từ bỏ mọi thứ và tuyệt vọng. Và em có thể đoán chính xác tuổi của anh." Sunghoon nói.

Cuối cùng anh cười nhẹ với hy vọng làm cho không khí xung quanh họ bớt ngột ngạt hơn. Thành thật mà nói Sunghoon gần như không nói nên lời. Anh không biết làm thế nào để dáp lại Jake mà không có vẻ thô lỗ nhưng anh hy vọng mình nói điều đúng.

Và Sunghoon tin rằng anh đã làm đúng bởi vì Jake đã cười thành tiếng.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi đâu Sunghoon. Và anh biết đấy, bây giờ em muốn nghĩ rằng mình có một loại siêu năng lực nào đó mà em đã phát triển các giác quan để bù đắp cho việc mất thị lực của mình. "

"Giờ anh không cần phải cẩn thận xung quanh em nữa Sunghoon. Em rất cảm kích nếu anh có thể tiếp tục đối xử với em như một người bình thường mà anh đã làm trước đó." Jake nói thêm.

"Được rồi, Jakey." Sunghoon nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Anh có thể gọi em như vậy được không?" Sunghoon nói thêm. Anh nhận ra rằng anh đã không xin phép Jake để gọi em là Jakey.

"Anh đã gọi em là Jakey hai lần và em đã không nói bất cứ điều gì phải không? Tất nhiên anh có thể nếu anh muốn. " Jake cười khúc khích.

Sunghoon đã thề rằng tiếng cười khúc khích của Jake có thể chữa khỏi chứng trầm cảm của anh nếu anh từng bị trầm cảm.

"Hoonie." Jake gọi.

"Em cũng có thể gọi anh như vậy được không?" Jake hơi đỏ mặt, có cảm giác như mình vượt quá giới hạn.

Đến lượt Sunghoon bật cười khi cảm thấy biệt danh này quá dễ thương đối với mình. Nhưng nếu đó là Jakey của anh đang gọi anh như vậy, Sunghoon sẽ không bận tâm đến giới hạn gì đó.

"Ừ chắc rồi, Jakey."

Cả hai đều im lặng trong một phút trước khi phá lên cười vì sự ngượng ngùng bất ngờ.

Sau đó Sunghoon thấy điện thoại của mình sáng lên khi một thông báo hiện lên. Đó là từ em gái đang nhắc nhở anh về bữa tiệc đính hôn của em ấy vào tối nay. Anh liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại và nhận ra họ đã ngồi hơn một tiếng.

"Jake, rõ ràng chúng ta đã nói chuyện được hơn một tiếng đồng hồ và anh hoàn toàn không nhận ra điều đó. Anh thực sự rất thích nói chuyện với em, Jake. "

"Ồ, xin lỗi em cũng không nhận ra. Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi hả? Trước đó anh đã nói với em trên messenger của trang web rằng anh có việc quan trọng phải làm sau việc này phải không?"

Sunghoon gật đầu nhưng anh có thể thấy nụ cười rạng rỡ của Jake hơi nhạt đi một chút. Vì vậy, Sunghoon đã dũng cảm nắm lấy tay Jake và hôn nhẹ sau khi không thấy dấu hiệu khó chịu nào từ em.

"Vâng, anh xin lỗi vì anh phải đi dự tiệc đính hôn của em gái anh. Nhưng anh hứa với em là anh sẽ giữ liên lạc với em. Anh- Anh thích em rất nhiều Jakey. "

Đôi má ửng hồng mềm mại của Jake hôm nay bừng lên lần thứ một trăm vì Sunghoon và em không hề phàn nàn về điều đó. Sunghoon đối xử nhẹ nhàng với em và em thích điều đó.

"Em- em cũng thích anh, Hoonie. Hãy giữ liên lạc với em nếu không e sẽ khóc mất". Jake bĩu môi đáng yêu nhưng Sunghoon có thể nhìn thấy chút buồn trong mắt em.

"Tất nhiên rồi Jakey. Cho anh xin số điện thoại và kênh youtube của em được không? "

Sunghoon nhẹ nhàng buông tay Jake ra để lấy điện thoại ra.

Jake gật đầu và đưa phương thức liên lạc của mình với Sunghoon.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay Jake. Anh đã tận hưởng thời gian của chúng mình rất nhiều và anh hy vọng em cũng vậy. Anh sẽ gọi cho em sau." Sunghoon đứng dậy và mặc áo khoác sau đó đi tới giúp Jake.

"Hôm nay bên ngoài trời lạnh, hãy mặc áo khoác vào để không bị cảm lạnh nhé Jakey." Sunghoon nói thêm.

Jake ngượng ngùng gật đầu và để Sunghoon giúp em mặc áo khoác và đeo cặp.

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay Sunghoon. Em đã có nhiều niềm vui như anh đã làm. Gọi cho em bất cứ khi nào anh muốn. em sẽ đi trước. " Jake lấy cây gậy đã gấp của mình ra khỏi túi đeo, duỗi thẳng nó và bắt đầu bước ra khỏi quán cà phê một cách cẩn thận.

"Chờ đã Jake!" Sunghoon gọi em và Jake quay lại.

"Hôm nay em về nhà thế nào? Anh có thể đưa em về nhà trước trước khi đến bữa tiệc của em gái anh ".

Jake lắc đầu một cách dễ thương.

"Không sao đâu, căn hộ của em nằm trong tòa nhà mà anh nhìn thấy từ đây." Jake chỉ vào một tòa nhà chung cư cao có thể nhìn thấy từ quán cà phê và tiếp tục bước đi sau khi vẫy tay chào Sunghoon.

Nó không quá xa nhưng vẫn còn xa đối với một người mù. Đặc biệt là một người mù xinh xắn như Jake . Nó có thể sẽ nguy hiểm. Làm gì có chuyện Sunghoon để Jake đi về một mình khi có Sunghoon ở đây.

"Vậy, hãy để anh dẫn em đến đó. Anh muốn làm vậy." Sunghoon đuổi kịp Jake và hờ hững đi bên cạnh.

"Anh không cần phải làm vậy, Hoonie. Thật đấy. Em đã quen với nó. En có thể đi lại một mình, thấy không? Và em không muốn em đến muộn trong bữa tiệc của em gái anh." Jake cười ngọt ngào. Em thích khi Sunghoon quan tâm đến mình nhưng em không muốn trở thành gánh nặng cho Sunghoon. Không phải vào ngày đầu tiên của họ.

"Không sao đâu, anh có thể rảnh vài phút để đi dạo với người anh thích." Sunghoon cười đáp lại Jake và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của em.

Jake đỏ mặt lần thứ n nhưng không đáp lại và Sunghoon nhìn thấy điều đó từ khóe mắt anh. Thật dễ thương, anh nghĩ .

Họ tiếp tục bước đi trong im lặng một cách thoải mái. Chỉ cần họ tận hưởng không khí của nhau.

Khoảng cách giữa quán cà phê và căn hộ của Jake hoàn toàn không quá xa và giờ họ đã đến sảnh của căn hộ.

"Cảm ơn một lần nữa vì hôm nay Hoonie và cảm ơn vì đã đưa em về nhà."

"Cảm ơn em nhé. Hãy chăm sóc cho bản thân Jakey. " Sunghoon xoa đầu Jake.

"Vậy, ừm, tạm biệt Hoonie. Hẹn gặp lại anh vào lần sau." Jake vẫy tay chào anh một cách dễ thương khi vào thang máy.

Sunghoon vẫy tay chào lại em và nhìn em khuất sau cánh cửa thang máy.

Điều mà Jake không biết là Sunghoon không phải là người hẹn hò giấu mặt với em ngày hôm nay. Đó là Jay nhưng Jay không thể đens nên hắn đã xin xỏ Sunghoon đi thay mình. Tuy nhiên, Sunghoon lại rất cảm kích vì điều này. Anh không thể tưởng tượng được nếu anh không đến buổi hẹn hò này và không gặp Jake. Còn tệ hơn nếu anh gặp Jake khi em đã là bạn trai của Jay.

Sunghoon vui vẻ quay lại quán cà phê trong khi nhớ lại cuộc gặp gỡ của họ ngày hôm nay. Anh sẽ giữ lời hứa của họ là sẽ giữ liên lạc với nhau và anh sẽ dành tất cả thời gian rảnh của mình để tán tỉnh Jake một cách đàng hoàng và đưa người đẹp tới hàng trăm buổi hẹn hò khác.

Anh hứa với em, Jakey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro