o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neighbor 135

j u s t   b e  f i n e

s t i l l  h a v e  y o u

fanfiction | imagine

choi yeonjun | park minyoung

chuyến xe buýt cuối cùng

nơi hai ta gặp lại

________

Just be fine |cuz i| still has you

Sẽ ổn thôi |vì tôi| vẫn có em

chuyện giữa anh và em gặp nhau lần đầu trên chuyến xe buýt cuối cùng. Như những người xa lạ, cớ sao lại gặp được nhau.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, chỉ là cho mượn một bờ vai, trong một giây phút nào đó...

« Anh có một cảm giác kì lạ đối với em »

_______________

vai dựa vai, mái tóc bồng bềnh ngã bên vai tôi. Cô ấy có vẻ đã ngủ rồi, khuôn mặt nhỏ ấy khiến tôi muốn chạm vào...

như những người xa lạ, chúng tôi không biết nhau nhưng lại được gặp lại nhau một lần nữa!!

đây cũng là chuyến xe buýt cuối cùng, tôi đánh thức cô ấy dậy, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt đáng yêu làm đánh động đến trái tim tôi

Cô ấy chỉ xin lỗi và cảm ơn sau đó xuống xe đi mất....

« nếu có cơ hội, tôi muốn được gặp lại em thêm một lần nữa!!!... »

Tôi rồi cũng xuống ngay đi ngay sau em vì nhà tôi cũng ở hướng này,... à không, tôi mới chuyển đến một căn hộ gần đây khi mới trở về Seoul này.

Cũng 5 năm rồi, từ lúc có cái lời hứa đó giữa tôi và ' người đó '

Người đó rất đáng iu, tôi biết tôi đang miêu tả như là một cô bé xinh xắn. Cũng đúng thôi, là con gái mà, ai mà lại tả một đứa con trai ' đáng iu ' chứ :v

Hahhahahah.....tôi thích cô bé đó từ lúc còn nhỏ rồi nhưng chỉ có cô bé đó không biết một chút gì!!

Nói thẳng ra rằng tôi không có đủ tốt để giành sự chú ý của em...

Lúc đó, tình cảm tôi chỉ là quý mến cô bé ấy thôi nhưng mà từ lúc tôi đi Mỹ thì lại nhớ đến da diết.

Không cách nào quay về gặp em, tôi chỉ đành hoàn toàn việc học rồi mới có thể trở về tìm em

_______________

Có lẽ em không biết tôi đã về và đã tìm em
Tôi tìm đến nhà cũ của em và hy vọng có thể gặp em nhưng không có một chút tin gì về em, những người sống xung quanh đó nói rằng gia đình em đã  bị tai nạn... bố mẹ em mất còn em được một gia đình nào đó nhận nuôi...

Mang tâm trạng ủ rủ đi về nhà, tôi bắt chuyến xe buýt và cứ ngồi đó cho đến trạm cuối vì nhà tôi ở gần trạm cuối mà...

Đeo headphone nghe một chút bản nhạc buồn và ngắm nhìn bên khung cửa sổ.

Đến giữa trạm thì có một cô bé khiến tôi chú ý... Đôi mắt đó rất giống...

Cô bé đó đeo một cặp kính tròn, trên tay là một chồng sách... Có vẻ rất thích đọc sách//

Cô bé ấy ngồi bên cạnh tôi vì đã hết chỗ ngồi ngoài chỗ trống bên cạnh tôi

Lật một trang sách, tháo tôi đôi kính đó và chăm chú đọc...

Lúc đầu tôi cứ nghĩ chắc là không phải nhưng mà cách cô bé ấy đọc lại giống cách người đó đọc.

Người đó ghi chú về ý nghĩa của từng trang và dán vào, và cô bé này cũng vậy

Đây hẳn là trùng hợp hay chăng?!!

Cảm thấy có cái gì đó đè nặng một bên vai tôi, một mái tóc bồng bềnh.

Cô bé ấy hẳn đã ngủ mất rồi, tôi chỉ im lặng cứ để yên như vậy... cái cảm giác quen thuộc ấy cứ không ngừng ập đến...

Cảm giác muốn giữ cho riêng mình, thật ích kỷ...

Không ngừng ngắm nhìn khung mặt em, như con cừu nhỏ ngây thơ nằm trong lòng con cáo hoang này đây!!! :)

___________

Chuyến xe cuối cùng cũng gần tới trạm, tôi nhẹ nhàng đánh thức em

Có vẻ còn chưa tỉnh ngủ nên em chỉ xin lỗi vì đã làm phiền tôi và cảm ơn vì đã kêu em dậy

Dễ thương thật đó~~~~

Thật sự rất giống ' người đó ' ___

Chắc ' người đó ' cũng đã 15 tuổi rồi

Lúc đó tôi chỉ mới 13 tuổi còn cô bé ấy 7 tuổi

Giờ đây cũng đã 21 cái nồi bánh chưng chứ còn nhiêu nữa!!

Tôi rất mong tìm được lại em...

Chỉ cần một chút tin tức cũng được...

_________

em còn chưa tỉnh ngủ, nên em chỉ xin lỗi và cảm ơn tôi sau đó đi xuống xe.

Nhìn theo bóng lưng đó, cũng bước xuống và đi về

Hình như cả hai chúng tôi chung một đường. Mải mê ngắm bóng dáng bé nhỏ kìa mà không biết em đã nhận ra tôi.

Em xoay người lại, bật tiếng gọi tôi

" Anh gì ơi, cảm ơn vì đã gọi em dậy.. "

" À... cũng không có gì to lớn đâu!! "- tôi chỉ biết gãi đầu trước mặt em, điệu bộ đó khiến em bật cười

Cái nụ cười đáng yêu đó chỉ muốn là của riêng tôi mà thôi!!

" Bộ anh sống gần đây hả..??! "

" Ừ... anh sống ở khu chung cư kia kìa!! "- tôi chỉ tay về chỗ tôi sống→

Còn em đưa mắt lên nhìn, vẻ mặt hơi bất ngờ

" Ơ...em cũng sống ở đó, căn hộ 135 "

" Vậy là chúng ta là hàng xóm của nhau rồi!!! Anh ở căn hộ 136 "- cả hai bắt tay nhau như gặp đồng minh, bàn tay nhỏ nhắn và ấm áp ghê!!

Chúng tôi bước vào thang máy và tranh thủ giới thiệu về bản thân

" Anh là Choi Yeonjun, 21 tuổi, hân hạnh được làm hàng xóm của em!! "

" Em là Park MinYoung, 15 tuổi, cảm ơn anh!!// "

Tới nơi, chúng tôi chia tay nhau rồi về căn hộ của mình

Đồ đạc cũng đã chuyển đến, ngã mình vào chiếc giường êm ái, ngắm nhìn bước ảnh gia đình và trong đầu cứ nghĩ về em, MinYoung....

________

Fic đầu tay của tui về Jun oppa

Mong mọi người ủng hộ

Nhấn vote và cmt nha mấy bạn:))

_KimYena_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro