the last chapter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook là jeon jungkook, nhưng cũng không phải là jeon jungkook

mày đùa tao à?

nghe đến hết

xuất thân từ một gia đình có truyền thống làm đặc vụ mật cho FBI, sự xuất hiện của jungkook là một điều tối kị

Vậy sao em ấy lại có mặt tại con phố này

để phục vụ cho một nhiệm vụ mật, jungkook đã trở thành một đặc vụ nằm vùng tạm thời, phục vụ cho mục đích giúp cha mẹ cậu ấy thu thập thông tin

Vậy đứa trẻ bị tự kỉ nhốt mình bao nhiêu năm qua ở căn nhà đường 230, tất cả là giả ?

để phục vụ cho nhiệm vụ, tất cả thông tin đều được qua xử lí

vậy, sao em ấy rời đi

vì Anh

tôi?  Tại sao?

Anh có biết rằng, đối với một đặc vụ, sự tiếp xúc gần gũi với một ai đó là điều không thể

  em ấy sẽ ổn chứ ?

tôi nghĩ cậu ấy đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, nhưng vì anh, cậu ấy đã ở lại nơi này

cho đến khi chúng tôi bị phát hiện, và chúng tôi bị chia cắt ? Tôi sẽ không bao giờ được gặp lại em?

50/50

50/50?

nếu như trước tuổi 18, jungkook lựa chọn ngừng tiếp nối truyền thống gia đình. Cậu ấy sẽ được trả lại cuộc sống tự do

trước 18 tuổi....

giờ thì công việc của tôi đã hoàn thành, hãy chuyển nốt số còn lại vào tài khoản tôi

khoan, mà anh là ai?

chỉ là một gã thám tử tư

            ---------

Bao nhiêu cơn gió đầu thu đã bay ngang kể từ khi mọi chuyện bắt đầu?  Bao nhiêu cơn gió là biết bao nhiêu năm đời người ?

Mà kim taehyung trong tâm can vẫn chỉ mong chờ mãi mỗi một hình ảnh, một bóng dáng nhỏ bé mà hắn có thể dễ dàng ôm trọn vào trong thân thể

Tình yêu này không quá nỗi đầy vơi, nhưng cũng không quá nông cạn. Vừa đủ để một tách latte không quá ngọt nhưng cũng chẳng quá đắng

Thói quen mà hằng ngày hắn từng làm, hắn đã trôn sâu vào bóng mây kí ức nào rồi. Giờ này căn nhà ấy đã bị phá rỡ, chỉ còn xót chút bụi nhỏ bám trên gạch vỡ. Chẳng còn một ai muốn động tới

Có những đêm hắn rời từ câu lạc bộ về, hắn vẫn ghé qua nơi ấy. Nhưng hoá ra chỉ là tiện đường, nhà hắn hiện giờ cùng đường để băng qua đống đổ nát. Nhưng hắn không can tâm để mình để ý tới

Cho dù mi mắt này có đôi lúc nhìn thoáng qua nhưng vẫn là cố đi tiếp. Chỉ là nếu nhìn qua, bóng dáng cả hai ngày nào cười nói lại hiện về

Tâm can này nhói đau đến thế nào. Hắn nắm chặt túi thức ăn bước ra khỏi vùng kí ức đau lòng

Kim taehyung vẫn yêu, vẫn nhớ. Nhưng bây giờ cuộc sống đã khác. Hắn đã có bạn, đã có sự nghiệp, đã có thể cười, có thể bầy tỏ nỗi buồn này với ai đó

Nhưng chưa bao giờ là có thể yêu

Hắn không đổ tội cho bất kì ai, vì người say là hắn, người mê là hắn, người khiến em xa cũng là hắn

Kim taehyung giờ làm công việc gì à?

Anh sẽ hát cho em nghe lần nữa chứ
Đó là câu trả lời. Nếu ai đó hỏi hắn về lí do cho việc. Một kẻ đã từng là dân chơi xa hoa, giờ lại đi viết những khúc ca lãng mạn rồi hát cho người người nghe

Hắn chỉ có thể nhắc tới người trong kí ức của mình. Hắn không nói rõ ràng, nhưng cũng không giấu diếm

Giữa một sân khấu muôn ánh đèn, taehyung hắn một thân một mình đứng trên cả vạn người. Đôi mắt làm thế nào mà có thể trông say mê đến thế, khi nói đến kẻ vô danh mà chỉ mình hắn biết mặt mũi. Chứng tỏ hắn vẫn luôn chờ

Và là dù cho kim taehyung giờ đây đã thành công chinh phục biết bao nhiêu là trái tim, mà đúng nghĩa yêu thương, nhưng hắn vẫn chỉ mỉm cười cảm ơn

Cảm ơn vì đã tha thứ cho hắn, vì đã để hắn có thể sống tiếp cuộc đời muôn màu

" uống nhiều vậy có ổn không ? "

Gã đàn ông mà hắn đã từng nhấc bổng lên bằng một tay. Lại chính là gã giúp hắn thoát khỏi bế tắc cuộc đời

Người đã cho hắn câu trả lời về người hắn chờ. Cho hắn một hi vọng dù nhỏ, nhưng vẫn tin tưởng

Giờ đã là gã để ý đến sức khoẻ của hắn, khi trước thềm diễn hắn lại uống đến tận 5 ly cocktail như vậy

" cảm ơn yoongi, tôi ổn "

Trước những buổi diễn, quầy rượu sẽ luôn là điểm hắn ngồi chờ, thay vì là nơi phòng chờ để hắn trang điểm hay chuẩn bị cho bài hát

Hắn giờ đã có một đứa bạn ngớ ngẩn, làm một thám thử tư lỗi thời. Nhưng trách sao được, hắn vẫn luôn quý gã

Gã ấy đúng là vô vị, nhạt nhẽo nhưng hắn có thể dựa dẫm. Nhất là khi, giờ này hắn đã chẳng còn một ai ở cạnh bên

" anh kim, mời anh đi lối này, sắp đến anh rồi "

Tiếng nhạc ồn ào sau đây chắc sẽ chẳng còn đâu. Thay vào đó sẽ là những tình khúc ấm ấp, ở không gian này thì có vẻ không thú vị. Nhưng tin hắn đi

Ai cũng yêu thích hắn, vì cả giọng hát, lẫn gương mặt diễm lệ này, lẫn cả cảm xúc hắn truyền đạt tới khúc ca ấy

Vì ai cũng biết. Tất cả sản nghiệp âm nhạc của hắn, đều viết về một nhân vật bí ẩn. Mà chỉ có hắn rõ, tình yêu ấy dịu dàng ra sao

https://www.youtube.com/watch?v=56jN9-cMEBU


Từ một khoảng trời khát khao được nhìn thấy. Ánh mắt trong veo như biển khơi màu xanh nhìn theo từng động tác của người trên sân khấu chói đèn

Đôi mắt màu nâu tuyền đứng ở góc khuất xa xăm đã bao lâu rồi mà vẫn luôn bất động như thế. như thể là một thói quen. Chẳng thể diễn tả được hết nhưng mê say, mà mắt nâu ấy trao đến taehyung

Kim taehyung sẽ thấy chứ?  Hay sẽ không, vì người đã quên đi nơi này đây. Hay vì người đã chạy theo xa hoa mất rồi hỡi người

Ánh mắt của hai ta rồi sẽ chạm lấy nhau chứ?  Hữu duyên đôi ta rồi sẽ lại gặp lại?  Trời cao kia sẽ tha thứ tất cả?  Hay đã thực sự bỏ mặc

Nơi khán phòng này có biết bao nhiêu là con người. Làm thế nào để ta chạm đến nhau đây?  Khi mùa thu năm ấy đã qua đi quá lâu mất rồi hỡi người

Nếu trái tim người cùng nhịp đập với ta, ánh nhìn đầy yêu thương này. Hai ta sẽ chạm thấy nhau...

Liệu cho đến khi nốt cuối bản hợp xướng kia ngân vang, hai ta sẽ lại trở về như xưa.... ?

Để rồi lúc ấy, lúc quãng giọng ngân vang của người dừng ở đoạn kết ấy

đôi mắt người đã không thể chạm đến ta, bóng người lạnh lẽo rời xuống khỏi ánh đèn màu vàng hiu hắt. Ta chỉ cười rồi cất bước rời đi

Như bao nhiêu lần khác trong hằng năm nay, trái tim hai ta vẫn chẳng thể cùng tầng đập

Thôi thì nhân duyên đã cạn, ta đã mệt đến thế nào. Ta cũng đã đau đến ra sao. Nhưng chỉ mỉm cười chấp nhận rời khỏi. Mặc dù tâm này đau như dao cứa

Nhưng là vì nụ cười người đẹp lắm. Đẹp nhất cả thiên hà vũ trụ này...

Kim taehyung có phải đã bỏ lỡ mất điều gì phải không? Khi mặt bàn hắn ngồi để thưởng thức chút sầu đêm, lại xuất hiện bóng dáng của một bó oải hương

Màu tím của chúng khiến hắn đắm chìm hết tất thẩy, rời rạc từng khúc hoa dài thượt nhưng chúng vẫn rất đẹp

Có hay không chúng thật sự là một liên kết, như cách mà bông hoa ấy bám chắc lấy thân nhỏ gầy gò

Trông thì nhỏ bé, nhưng chúng là cả một lớn lao, có thể đủ sắc gánh vác bảo vệ cho nhị hoa màu tím đậm tình yêu

Sao đột nhiên lòng mề hắn nóng như lửa cháy. Ly cocktail đã kịp nhấp môi đâu mà hắn lại bỏ chạy

Có phải hắn đã không nhìn thấy. Người nào đó đã thực sự quay trở về. Đã thực sự ngắm nhìn hắn từ một góc nhỏ nào đó?

Đôi chân này hắn không cho phép dừng bước. Nhịp tim này tăng nhanh hắn không cho phép ngừng. Đôi mắt ráo riết này, hắn vẫn luôn kiếm tìm em

Như cái cách mà bao năm qua hắn vẫn luôn làm. Tìm kiếm em là một bài học mới cho cuộc sống hắn thêm màu sắc

Bài tập lần này hắn sẽ hoàn thành được chứ?

Bó hoa màu tím mà hắn cầm chắc trong lòng bàn tay. Tựa như màu cảm xúc hiện giờ hắn muốn nói. Rằng hắn sẽ nắm chặt lấy tay em khi gặp lại

Hoa nhỏ mỗi lúc một bay khỏi thân mẹ khi hắn chạy thật nhanh. Mỗi lúc một nhiều, rải đầy cả mặt đường hắn cất bước đi qua

Dẫu biết là đã quá nhiều cánh hoa vô tội rời đi, nhưng miễn là trước khi bông tím cuối cùng chạm xuống mặt đất. Hắn có thể thấy em..

Nếu người đã quay về, xin đừng cất bước rời đi lần nữa

Nếu đã thấy sự thấu hiểu của hoa oải hương này, xin hãy chạy đến bên hắn

Xin sợi tơ duyên này hãy tìm đến đoạn nửa kia. Để lần nữa thắt lại đôi ta

Để lần nữa, ta lại có thể nhìn thấy đôi mắt người yên bình thế nào khi trông về phía ta...

Để lần nữa, dưới mặt đường phủ chút lãng mạn của oải hương. Hắn có thể quỳ xuống, dâng cao bó hoa chung thủy đến trước người và

tỏ tình....

" chào buổi sáng, ngọt ngào của em. Kim taehyung "

End

#serein

Một lần nữa, cuối đường chân trời hừng nắng. Ta lại thấy nhau


Fact:

/hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi trong tình yêu/

/The last chapter xuất bản tương đương với ngày mà gugie ra đời/

/still with you là một tác phẩm với cực kì nhiều câu văn ẩn dụ. Nếu hiểu được chúng bạn sẽ thấy still with you không hề tầm thường/

/cái kết cho chúng ta thấy taeguk đã gặp lại/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro