e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tae này."

"Ơi, em đây."

Taehyung của gã, em ấy luôn như vậy. Cứ một lần gã gọi em, là lại thêm một lần em dùng chất giọng ngọt ngào ấy đáp lại. "Em đây." - câu trả lời mới nhẹ nhàng làm sao, như thể em một khắc vẫn luôn ở đó, bên cạnh Namjoon. Để gã biết, vẫn có một Kim Taehyung như vậy bên đời.

"Ngày mai buổi tối anh có hẹn với đám bạn cũ, chắc sẽ về trễ nên em ở nhà đi ngủ trước nhé."

Namjoon vừa nói vừa soạn đống đề ôn thi trước mặt. Bước vào thu, kì thi lại đến gần, gã bận bịu gom công việc hai ngày giải quyết trong hôm nay. Kì thực gã có thể từ chối lời hẹn, nhưng bất quá trước sự nhiệt tình của đám bạn cũ Namjoon cũng bất đắc dĩ. Bọn họ còn muốn rủ Taehyung theo nữa kìa, cơ mà gã nào có dám để em dẹp đồng bài tập chất đống kia qua bên chỉ để đi theo gã chắn rượu chứ...

"Ừa, anh cũng tranh thủ về sớm nha. Có mà uống rượu thì phải biết chừng mực đó, em không muốn phải đi vác một con sâu rượu về đâu."

Giọng em vang lên nhẹ nhàng hoà vào tiếng sột soạt khi lật giấy. Taehyung dựa mình nằm trên sofa, từ góc nhìn của Namjoon chỉ thấy cái đầu nấm xám phai màu của em cùng sống mũi thẳng táp và đôi bàn tay gõ bàn phím liên tục. Ây da, Namjoon cười nhẹ rồi thở dài một tiếng, người yêu gã bây giờ được cưng chiều tới mức đáp lại gã cũng không buồn quay đầu nhìn một cái luôn rồi.

Hồi mới quen em, thật ra gã vẫn thường xuyên nhận được vài lời khuyên nghe chả lọt lỗ tai tẹo nào. Hàng xóm nói rằng quen con gái vẫn tốt hơn, sống cuộc sống của một người đàn ông trưởng thành, cưới vợ sinh con. Những khi ấy gã chẳng biết làm gì ngoài cười trừ, đó là do họ chưa biết Taehyung của gã đáng yêu cỡ nào đấy thôi, trong bảy tỉ người trên hành tinh này chỉ có mỗi một Kim Taehyung thôi đó.

Em không hoàn hảo, gã cũng không hoàn hảo, là người ai mà chẳng có chỗ sứt sẹo? Nhưng thế thì có sao, hoàn mỹ đôi khi chẳng quá tốt, huống chi gã còn yêu chết mấy tật xấu của em kìa. Namjoon bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ chả mấy thật lòng, hỏi rằng bộ gã không thấy bất công sao, khi rõ ràng gã yêu em nhiều hơn em yêu gã.

Taehyung là con trai, và gã cũng thế. Trong chuyện tình yêu mấy ai so đo nhiều đến vậy. Gã cảm thấy, tình yêu tốt nhất là đối phương muốn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Ít quá thì đối phương sẽ cảm thấy mình không thương người ta, còn nhiều quá sẽ cảm thấy nhàm chán. Vừa đủ là tốt, nhưng ai biết khái niệm "vừa đủ" là bao nhiêu ? Em thương gã nhiều như em muốn, gã cũng đáp lại em nhiều như gã muốn, và cả hai cảm thấy mãn nguyện vì tình cảm đó, đấy là "vừa đủ".

Nói ra có vẻ dông dài, vì chả mấy ai định nghĩa tình yêu là gì cả. Chắc chỉ có mình Kim Namjoon lúc này cảm thấy tủi thân vì vừa lãnh thái độ "lạnh nhạt" từ em người yêu mà đâm ra nghĩ nhiều thôi quá.

Nè hổ con, em có giỏi thì quay đầu lại nhìn mặt anh bạn trai đang giận dỗi vì bị lơ đi nè.

Và tiếng cạch cạch va chạm ngón tay và bàn phím vẫn vang lên đều đặn.

... Thế là Namjoon biết Taehyung đã hết thương gã rồi.

.
.
.

Taehyung vất vả lôi Namjoon từ cửa ra vào tới sofa, mặc gã nằm dài lên đó mà chạy vào bếp pha cốc nước ấm cho gã hạ nhiệt trước. Em cũng khổ chứ bộ, mười lần dặn uống ít thôi là tới mười một lần em bắt gặp cảnh say xỉn này rồi. Ấm nước vốn đã nấu từ trước đã được em đổ sang ly nhỏ, vừa thổi vừa nhanh chân chạy sang phòng khách xem tình hình của quả trứng luộc nọ.

"Namjoon ơi...?"

Em nhìn một vòng khắp phòng khách, phát hiện gã đã biến mất từ khi nào. Taehyung lớn tiếng gọi Namjoon thêm vài lần nữa, thì cuối cùng cũng nghe tiếng gã thủ thỉ đáp lại từ phía ban công. Ồ, nếu gã còn có sức đi thì chắc lần này cũng uống ít một chút so với mọi lần rồi.

Taehyung đưa ly nước trong tay cho Namjoon, vui vẻ mà nhìn gã uống một hơi hết sạch. Tuy nhiên mặt gã vẫn còn hồng hồng do men rượu để lại, em không hiểu sao lại liên tưởng đến gương mặt thiếu nữ đôi mươi trong buổi hẹn đầu tiên nắm tay với bạn trai mà đỏ bừng mặt. Taehyung khúc khích cười, gã mà biết trong đầu em bây giờ nghĩ gì chắc sẽ hận sao mình không uống nhiều một tí cho mặt đỏ thành tôm luộc luôn quá.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, Taehyung dựa vào bên người Namjoon mà ngẩng đầu đón gió. Khí hậu cuối thu đã mang chút se lạnh, từng đợt gió thổi qua đánh rối mái tóc mượt của em. Thân nhiệt của gã cũng bắt đầu hạ xuống, trở nên ấm áp dễ chịu cực kì. Mãi đến khi em thấy có chút lạnh liền xoay người ôm Namjoon, dụi dụi đầu vào lòng gã kiếm chút hơi ấm.

"Nè Tae ơi."

Bỗng Namjoon nhẹ giọng gọi em, em cũng không hề hà gì mà mau chóng đáp lại.

"Em đây?"

"Anh giận lắm."

"Ai dám chọc anh giận? Mau mau lại méc em cái nào!"

Namjoon khổ sở lôi nỗi buồn từ hôm qua lên nói lại. Ấy vậy mà em người yêu còn không biết là đang nói mình nữa sao?

Taehyung, em ỷ là anh thương em nên em mới dám đối xử như vậy với anh phải không?

Namjoon tặc lưỡi, bịa đại một câu chuyện mà trách móc :

"Anh trên đường về đụng phải mấy ông bợm rượu, rồi họ vô cớ đánh lên mặt anh một cái. Em xem có phải anh đã bớt đẹp trai đi chút xíu rồi không?"

Taehyung cười, nhưng sau đó lại dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc đáp lại.

"Đâu có, anh vẫn vậy à. Mà hình như bây giờ ăn đấm xong còn bảnh hơn một tí đó!"

Namjoon triệt để đau đầu.

"Nè nha, vẻ đẹp của mấy anh trai đểu cũng được săn đón lắm đó!"

Taehyung càng nói càng hăng, hai tay bắt đầu đưa lên trước mặt dùng ngôn ngữ hình thể diễn tả.

"Em nói anh nghe, gu mọi người lạ lắm, càng lạnh lùng họ càng thích đó! Bởi vậy nên người ấm áp dễ gần như anh á hả, có mỗi em mới có can đảm quen anh thôi!"

"Mà mặt anh vẫn còn đau lắm..."

Namjoon cúi mặt nhìn em, vẻ mặt tổn thương vạn phần đã thành công làm em tin sái cổ.

"Đâu, đưa mặt em coi, anh bị đánh chỗ nào?"

Tay gã chỉ chỉ hai bên má, tim em bây giờ mềm nhũn thành một dòng, thầm trách Namjoon bất cẩn như thế làm sao mà em hết lo cho được bây giờ. Tách ra mới có chút xíu đã bị thương, em âm thầm suy nghĩ nghiêm túc có nên mua dây buộc gã bên mình luôn hay không.

"Đây nè, đau muốn chết luôn á."

"Cần xoa thuốc không, em chạy vào lấy cho?"

Gã lắc lắc đầu, hai tay ôm em càng siết chặt hơn, trên mặt lộ ra nụ cười nhỏ.

"Thôi không cần, mình dùng liệu thuốc dân gian đi!"

Giờ tới Taehyung triệt để ngây ngốc.

"Bà anh bảo á, chỗ nào đau thơm thơm một cái là hết. Hay giờ mình thử xem đi."

Em à một tiếng thiệt dài, gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu.

"Rồi, anh cúi mặt xuống tí đi."

Chưa để Namjoon phản ứng, em đã kéo gã xuống, chốc chốc lại thơm má phải, một chút lại thơm má trái. Em như gà mổ thóc mà thơm lên hết mặt gã, từ má sang trán, rồi mũi, rồi cằm. Mà em đâu có hay, em chạm mặt gã một lần là tim gã thịch lên một tiếng. Tim gã từ khoẻ mạnh mà bị em hại liên tục đập nhanh lần thứ ba mươi mốt trong năm...

Khó thật, trong lòng Namjoon thầm hối hận vì đã nghĩ ra trò quái đản này.

Thế là mặt Namjoon ngày càng đỏ bừng, không biết là do men say hay do liệu thuốc cổ truyền mà bà gã trao lại.

--\--

hy vọng mọi người sẽ thích phần truyện này. hic cho bộ fic ngâm tận một năm thấy có lỗi quá đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro