48. Ending Scene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng gió trôi qua thì họ cuối cùng cũng trở về cuộc sống bình nhật của họ

Seokjin lại tiếp tục công việc chăm sóc bệnh nhân của mình. Vẫn là khung cảnh hàng tá người xếp hàng muốn được anh tận tay khám bệnh

Kim namjoon cuối cùng cũng có thể yên tâm mà tiếp tục điều hành Kim Thị, những tổn thất mấy ngày qua lập tức được lấp lại. Cha Kim đứng từ bên ngoài phòng làm việc gật đầu mỉm cười, người con trai này có thể không lớn lên theo điều ông mong muốn, nhưng lại hơn cả ông mong đợi

Parkjimin và Junghoseok lại bận bịu với mớ show diễn và buổi ghi hình. Họ vẫn là đi đâu cũng có nhau, mỗi tối về đều thong dong nắm tay dưới mùa hè ấm áp. Cẩn thận trao đến nhau những cái hôn nồng nhiệt, cả một trái tim nhiệt huyết lửa tình vẫn luôn rực cháy. Họ yêu nhau đến đã 4 năm hơn rồi

Min Yoongi gần đây không có cơ hội để tụ tập cùng anh em nhưng công việc vẫn luôn đứng ở đỉnh Vinh quang, người người yêu thích, những bức ảnh hiện đầy trên trang mạng xã hội. Những buổi hoà nhạc thành công rực rỡ. Dù cho có rơi mồ hôi đến bao nhiêu thì vẫn là chấp nhận

Kim Taehyung chăm chỉ kiếm lấy từng cơ hội lớn để mở rộng thị trường, cố gắng nắm bắt từng phút giây để có thể trở lại nơi quê hương. Từng phút từng giờ vẫn luôn mong ngóng tin tức của người ấy. Tin nhắn của người ấy đến bất chợt như những thói quen mà mặc kệ công việc thì hắn vẫn cầm điện thoại lên đáp lại

Yêu thích bầu trời kia vẫn luôn đong đầy, taehyung khẽ dừng tay mà chống cằm lên tay ngắm nhìn. Một màu xanh, thấp thoáng một quả bong bay trái tim màu đỏ lọt vào tầm mắt. Paris này nhớ em đến điên cuồng, không biết Seoul có nhớ Paris như cách kim taehyung nhớ Jeon jungkook không ?

Từ nơi cửa kính trong suốt, vẫn góc ngồi quen thuộc ấy, bên cạnh cửa kính ngóng trông ra cảnh vật bên ngoài. Giữa bầu trời không lấy một điểm chê, quả bong bay màu đỏ lại khiến jungkook chú tâm lấy. Giấy vẽ trên tay lập tức phác hoạ nó vào thật nhanh để chúng không bay mất

Thật yên bình và dịu dàng, hoá ra cuộc sống lại đẹp tựa như những bức tranh trong mơ như vậy. Quả bong bay có phải có sợi giây liên kết không? Nơi ấy Kim Taehyung có nhìn thấy những gì Jeon Jungkook đang thấy hay không?

Liệu nơi phồn hoa ấy, nhà cửa cao lớn, tiếng Pháp thú vị có làm hắn mê hoặc mà quên mất ở đất Hàn này vẫn luôn có người trông chờ từng cái ôm từ hắn

Chợt điện thoại rung lên một tin nhắn nhỏ. Tiếng tin nhắn mà ngày ngày jungkook vẫn luôn nghe thấy, như một yêu thích mà bỏ quên việc phác hoạ lại khung cảnh bên ngoài, cầm điện thoại lên đón lấy tình yêu từ Paris

Anh Yêu Em, Mãi Mãi Yêu Em Jeon Jungkook ạ

_______

Ngày Seoul nắng đẹp, namjoon nhanh tay chụp lấy cánh hoa đào chuẩn bị rời xa cây mẹ của chúng. Cánh hoa hồng nhỏ rụng xuống đặt ngay ngắn trên đỉnh đầu đen nhám của cậu

Một bàn tay khác, khẽ đưa lên nhặt lấy cánh hoa rời xa khỏi cậu. Đưa lên gần miệng thỏi lấy cho hoa anh đào bay đi một khoảng xa xăm

Phải rồi, kim seokjin vẫn luôn xinh đẹp như vậy, cánh hoa trên bàn tay anh tựa như sinh đôi. Seokjin đẹp như những chùm hoa không thể diễn tả hết nét đẹp. Nhưng với namjoon đó là yêu

Rồi gương mặt anh ấy ở ngay đối diện cậu thôi, nở nụ cười sáng tươi. Hai tay bắt ở đằng sau lưng nghiêng đầu thật nhẹ nhàng

" có thể cho tôi làm quen không? "

Từ đâu đó một cơn gió đưa hết những cánh hoa từ trên cây lướt nhẹ qua người họ. Khung cảnh như trong tiểu thuyết, hai người họ đứng giữa một trời đầy hoa anh đào. Lấp ló ở phía sau là bàn tay đã đưa ra từ bao giờ

" làm quen theo nghĩa thành đôi, hay muốn làm anh em chí cốt "

Seokjin đưa tay lên cằm xoa chúng, giả vờ ngẩn ngơ một hồi rồi bật cười

" muốn làm người nhà thì sao? "

Tất thẩy những yêu thương của họ đều đặt hết tại đây, ngay lúc diễn ra cuộc nói chuyện này. Trái tim cả hai từ lâu đã luôn đập từng nhịp mạnh mẽ vì nhau. Chỉ là họ đã quá yêu mất rồi

" anh yêu em "

Tấm thân như bị ai đó ẩy tới mà nhào vào thẳng vào lồng ngực người kia. Seokjin ở bên trong vòng tay của namjoon chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Có phải họ từ đầu sinh ra đã luôn dành cho nhau, rằng nếu thiếu nhau một giây thôi, trái tim sẽ ngừng đập

Một hạnh phúc hoá ra lại cực kì đơn giản, không cần quá cầu kì ngoài hai chữ ' anh yêu em '. Chỉ có vậy là đã quá viễn man, chẳng cần những xa hoa ngoài kia gọi mời nữa. Họ cứ vậy thật yên bình ở bên nhau. Gọi nhau với cái danh xưng người yêu, rồi đến ngày nó đó. Họ sẽ trở thành là vợ chồng. Một lớn một nhỏ nhưng ôm nhau trong vòng tay là hạnh phúc

Rồi dòng người vội vã đi qua bỏ quên cả hai người đang chầm chậm dưới bầu trời xanh, bên cạnh là gốc cây anh đào lớn. Họ trao đến nhau cả một nụ hồn lớn lao, chứa đựng cả một bầu trời thanh xuân, cả một đại dương tình yêu

______

Rồi ngày này sẽ đến. Giữa một sảnh tiệc không cần có quá nhiều người chứng kiến. Những cặp đôi đã chịu quá nhiều sóng gió mới có thể bên nhau. Trao nhau chiếc nhẫn cưới và dưới lời thề nguyện. Áp môi họ lên nhau nhẹ nhàng thật ấm áp

Thời tiết quá đẹp đẽ để ngày hôm nay trở thành một ngày trọng đại. Quá nhiều nước mắt đau đớn, nhưng lần này là của hạnh phúc. Cuối cùng đã có thể gọi nhau cái tên bạn đời rồi

" chúc mừng nhé, hai đứa chịu khổ rồi, taehyung, KV đặt trụ sở chính ở bên Hàn rồi thoải mái có thể ôm jungkook ngủ ngon nhé "

Hai cái ly rượu vang đỏ tươi cụng nhau một cái kêu lên âm thanh thú vị. Namjoon tay vẫn nắm chặt tay người thương, mỉm cười rồi cúi đầu hai cái trán chạm nhau xoa đều yêu thương

" hai người cũng vậy, lấy nhau cả rồi đấy, yêu thương nhau dùm đừng có trẻ con hơi chút lại li dị nhé"

Tiếng khúc khích cười tràn ngập không gian cùng tiếng đàn du dương

Ở cửa lớn một cô thiếu nữ kiêu sa bước lại gần. Mái tóc tím sữa giờ cắt ngắn sành điệu, nhuộm lại một màu đen tuyền. Đằng sau là một vệ sĩ áo đen trên tay cầm một món quà lớn

" quà của hai người "

Dưới lớp giấy bọc là cả một bức tranh khổ lớn, quen mắt đối với jungkook

" đây là Skinny love? "

" ừ, haizz trong nhà cũng không thể giữ mãi một thứ lãng mạn như vậy, hơn nữa chẳng phải cậu vẽ bức tranh ấy nói về kim taehyung sao? "

Skinny love nói về một tình yêu đơn phương, nó quá lớn đến mức cả hai không thể diễn tả thành lời. Jeon jungkook vốn yêu thích bức tranh này nhất nên đã đấu giá nó như tác phẩm đầu đời

" sao có thể, cô mua bức tranh này mắc dữ lắm "

Yuri dở bộ ngáp lớn một cái rồi vẫy vẫy tay, bước đi bỏ lại họ ở phía sau

" của cậu, thì nó là của cậu "

Taehyung ngây ra một chút rồi quay sang đã thấy người đối diện đỏ bừng cả mặt. Hoá ra là ngại ngùng vì bí mật đã bị phanh phui. Liền nổi hứng trêu ghẹo cậu

" jeon jungkook, hoá ra em yêu anh nhiều đến mức có thể làm lên cả một tác phẩm to lớn như vậy sao? "

" anh trêu ghẹo cái gì jungkook của tôi "

Jimin từ đâu đó kéo cả người hoseok tới dành lại công tư cho bạn mình. Chỉ lại trêu chọc cho không khí vui vẻ chút thôi. Nhìn jungkook cuối cùng cũng hạnh phúc như vậy đã là an tâm lắm rồi

" cậu không có quà thì đừng mong nói chuyện với jungkook của tôi "

Hoseok từ bao giờ im tiếng đã chợt hành động. Nâng cầm jimin lên hôn chụt cái

" tặng hai người tình yêu của bọn tôi "

Cuối cùng thì cả bọn đứng ngơ cả ra, chỉ trừ jimin vẫn đang bận bịu đánh đấm hoseok mấy cái. Thực ra là ngại ngùng tuổi ô mai đó mà. Hai người này cũng đã nên duyên vợ chồng rồi mà jimin vẫn đanh đá bắt nạt hoseok như thế đấy

Chẳng chần trừ, lập tức taehyung cũng kéo jungkook lại gần. Đặt lên môi jungkook một nụ hôn trước sự chứng kiến của hai người kia

" cảm ơn nhé, không cần đâu "

Thật tình, từ bao giờ mà hai người này lại trẻ con đến như vậy, đấu đá nhau từng tí một

Nhưng mà thật êm đềm, một tình yêu có chút sự trẻ con ấy


Đôi khi sóng gió thử thách chúng ta để ta biết rằng mình cần tình yêu này tới mức nào

Cũng có đôi khi ập tới để mình biết, bản thân mình yêu một người tới mức chẳng biết đúng sai. Chỉ cần là bên nhau, nguyện một đời gánh sóng gió để cuối đường vẫn có thể mỉm cười

Từ một góc nhỏ nào đó, chàng thanh niên tóc màu bạc hà chăm chú đứng nhìn họ cả buổi, trên tay quen thuộc là ly rượu quý phái. Anh ta vẫn chẳng thay đổi, chỉ biết đứng nhìn người ta cười đùa mà bản thân thì chui xó một góc tự chứng kiến rồi tự bật cười một mình

Mái tóc bạc hà vẫn chưa đổi màu, có lẽ vì anh ta thích màu ấy hơn. Nhưng phần nào cũng làm anh ta luôn nổi bật, dưới đèn mờ khuân mặt nghiêm khắc anh ta dãn ra nhiều phần. Mỉm cười, có lẽ thầm chúc phúc cho ai đó. Cả một đời thanh xuân anh ta chỉ biết đứng sau ngắm nhìn. Tình yêu chẳng bao giờ được đáp trả, nhưng nhìn người ấy cười thôi là quá đủ rồi

" anh lúc nào cũng chỉ biết đứng nhìn sao hay sao? "

Thật buồn cười vì jeoni lại bị thu hút bởi con người tẻ nhạt ấy. Từ bao giờ mà trong tâm trí đã chẳng thể gạt bỏ hình ảnh anh ta ra khỏi. Cái ánh mắt thắm thiết nhìn về một phương trời xa của anh ta thật kiêu sa. Thật mê đắm

" anh có muốn tách riêng không?  Tôi muốn uống soju với thịt nướng mà ở đây chẳng có ai quen để rủ cả"

Yoongi chẳng tiếp lời mà trực tiếp nốc cạn ly rượu rồi đặt xuống bàn, tay đút túi quần rời đi

Anh ta lại vậy rồi, lại bỏ đi nữa rồi. Chẳng bao giờ nhìn về phía này cả, có lẽ người duy nhất được diễm phúc chỉ có jeon jungkook

" này, đứng đấy làm gì, có muốn tôi bỏ lại phía sau không hả? "

Trời mùa hè rất nóng, nên cũng rất dễ làm tim người nóng ran cả lên. Trời sao hiện dần rõ và ánh sao của jeoni giờ đã quay lại nhìn về phía này một lần rồi

Không phải là quá lạnh lùng, chỉ là quá ấm áp nên giấu cái ấm áp ấy ở sau sự lạnh lùng này mà thôi. Min yoongi ấy, là chàng trai mà cả đời này kiếm cũng chẳng ra đâu

" này min yoongi, tôi thích anh "

" ừ "

Có phải anh ta đã biết từ lâu rồi không?  Cái cảm xúc đặc biệt này ấy, nên mới bình tĩnh như vậy. Nhưng mà thôi kệ đi

Jeoni trực tiếp chạy lên cạnh anh, nắm trọn lấy bàn tay anh vào rồi cười khúc khích

" có phải trông tôi giống jeon jungkook nên anh mới mở lòng như vậy không? "

Mặc kệ đi, dù có là người thay thế cũng chẳng sao, jeoni này căn bản là đã thích chàng rapper đa tài này qua rồi

" không "

Vậy có nghĩa là....

" tôi thích anh cực, cực, cực kì "

" tôi biết "


Đôi khi tình đơn phương ở thật gần nhưng cũng thật xa, nếu đủ dũng khí, 2 chữ 'bạn đời'chẳng hề xa xôi.

Cũng có đôi khi, tình đơn phương này kết thúc. Để khởi đầu cho một thứ tình cảm mới

Khởi đầu cho một tình yêu mà chính mình cũng chẳng nhận ra. Người đó hoá ra lại xinh đẹp tới mức vậy

Jeonkook

kết thúc cả một hành trình dài đầy nước mắt, để bắt đầu những nụ cười thật xinh xắn

❤22K

Jeonkook đã tắt tính năng bình luận bài viết này
__________________________________

Ending

🍩: Kết thúc một câu chuyện tình cảm lãng mạn, những cũng rất bi thương của những người bạn. Họ đã chăm chỉ tới mức vậy để có được hạnh phúc cơ mà. Vậy nên hãy cố gắng nhé, đừng để chút khó khăn mà bỏ quên mất, cuối đường vẫn là ánh sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro