『kooklice』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_u me em be_

Em bé đối với người khác là một đứa bé mới được ra đời.

Còn với jungkook em bé của cậu là lalisa manoban.

__________________

"Em bé lalisa của anh ơi!" giọng của một người con trai phát ra từ ngoài cửa phòng ngủ của lalisa vọng vào.

"Em không phải là em bé của anh đâu!" vừa dứt câu của chàng trai cô gái từ trong phòng đáp lại với chất giọng khó chịu. Cô - lalisa manoban em bé của jungkook jeon - cậu.

"Em không phải em bé nhưng mà là em bé lớn của jungkook jeon đây!" cậu đứng ngoài cửa nói với một câu chắc nịch khiến cô đơ ra 5 giây.

*Cạch* tiếng mở cửa từ ngoài vào trong phòng. Bước vô là một chàng trai cò khuôn mặt em bé nhưng thân hình lại là của phụ huynh. Cơ mà nhìn mạnh mẽ vậy thôi chứ đang nhõng nhẽo với lalisa đó😀

"Lalisa à em là em bé của anh mà." cậu vừa đi vào chạy lại giường mà ôm cô người yêu đang giận dỗi ở đấy.

"Nhưng mà anh đừng nói như thế khi có người lạ chứ?"

"Em gái anh mà là người lạ đấy à? Em gặp được 3 năm nay rồi đó?"

"Nhưng mà anh đừng nói em là em bé khi đang có người khác ở nhà hoặc chúng ta đang ở ngoài đường"

__________________

Hiện tại lisa đi về nhà thăm ba mẹ 2 ngày nữa mới về cơ. Đi đâu mà 2 ngày nữa mới về nữa không biết. Gọi ẻm mới được, jungkook nghĩ được làm được liền vớ lấy cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên bàn trang điểm của lisa.

"Alo babi à? Anh nhớ babi quá à ngày mai về liền được không:(?" giọng bên kia chưa kịp nói alo thì một chiếc giọng của dây bên đây nhõng nhẹo với đầu dây bên kia.

"Alo anh à? Em đang trên xe qua nhà mẹ. Mới đi được có 2 tiếng thôi mà làm như em đi 2 tháng vậy đó!" đầu dây bên kia có giọng của một người con gái đang khó chịu, mới đi được 2 tiếng thôi mà làm như đi được 2 tháng rồi cơ.

Chậc chậc không được jungkook jeon này u mê lalisa manoban này quá rồi. Mới đi 2 tiếng thôi cơ mà?

Cậu cũng đã có 1 công ty nhưng cậu không đụng gì tới công ty đó bao giờ cả. Hôm nay nhân lisa không có ở nhà jungkook tranh thủ làm cho xong tài liệu của tuần này luôn. Vì tội u mê lalisa quá nhiều nên cậu đưa các tài liệu này cho các nhân viên ở trong công ty mà làm, chuyện thường của nhân viên là gặp thấy nhiều người tự xưng mình là người yêu của chủ tịch họ - jungkook jeon. Còn một chuyện nữa nếu như nhân viên đi về 10-11h khuya là chuyện thường vì việc của công ty rất nhiều cộng với việc là chủ tịch không để ý gì tới công ty nhiều cho lắm, công ty sống chết gì cứ mặc kệ vì tài sản nhà cậu có xài 3 đời cũng chưa hết. Đấy là chưa kể số tài sản của lalisa tự lập từ hai bàn tay trắng ấy chứ.

Cô và cậu đã gặp nhiều chuyện hơn các cặp đôi khác. Tuy là chỉ mới yêu nhau được 3 năm thôi, nhưng lại hạnh phúc gấp bội lần các cặp đôi 7-8 năm ngoài kia nhiều. Cậu ăn mì cô cũng không nỡ nhìn cậu ăn mì mà ăn cùng. Họ cứ hạnh phúc như thế.

Mọi bão giông cho dù lớn hoặc mạnh như thế nào thì cả hai cũng nắm tay nhau mà bước qua mọi bão giông. Không quan tâm thị phi nói về cậu và cô như thế nào thì cả hai cũng nướng tựa nhau mà vượt qua. Nếu 1 trong 2 người gục ngã thì người kia sẽ là người đỡ dậy. Nếu cả hai đều gục ngã thì nương tựa nhau qua từng ngày mà sống. Thấy đấy! Tình yêu của họ mãi mãi bền và đẹp đẽ như thế. Nếu còn duyên thì đừng bỏ nhau rồi để cả hai cùng đau. Nếu còn duyên hãy ở lại đừng đi rồi cả hai tự làm khổ bản thân mình.

_5 năm sau_

"Jeon Rosé, tên con giống cô Chaeyoung vậy mà sao cái nết con như thằng cha con vậy?" một người đàn bà ngồi trên ghế sofa bình tĩnh mà nhâm nhi mặc kệ người con của mình đang đập phá đủ thứ trước mặt mình, mà coi cái TV phía sau.

"Wae? Tự nhiên lôi anh vào?" người đàn ông đeo một cái tạo dề đeo cái bao tay rửa chén mặc kệ dính đầy xà phòng mà bước ra.

"Hơ. Không phải anh chứ ai? Không phải ai kia đã từng làm bể hết 5 cái bình mà mẹ thích à?" Cô - lalisa manoban là người mà đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi miếng trà rồi ngồi đá xéo người chồng u mê mình.

"Ơ kìa? Anh có là gì em bé đâu?" haizz thật là! Cậu - jungkook jeon kiếp trước nợ lalisa manoban mối tình nên kiếp này phải làm thê nô. Cơ mà cái tật này 8 năm rồi vẫn chưa bỏ.

Jeon Rosé - con gái nhà jungkook jeon và lalisa manoban. Nhìn quậy vậy thôi cũng siêng lắm chứ. Đập bể xong đi dọn rồi đi ra đập tiếp. Cứ như thế nó đã triển được 2 năm nay rồi, cơ mà ba mẹ nói gì mà em không hiểu vậy? Ai là em bé? Mẹ có em bé à?yayy mình sắp có em rồi.

"Yayy, con sắp có em rồiiii!" hiểu sai nghĩ của câu ba nói nên cứ nhảy cẫng lên như thế.

"Gì thế? Em gì cơ?" cô đang ngồi nhâm nhi miếng trà và coi phim drama tình cản thì thấy đứa con bé bỏng của mình nhảy cẫng lên. Em gì cơ?

"Ủa chứ không phải ba vừa nói em bé à? Vậy là con sắp co em rồi á! Ba dạy con em bé là người ở trong bụng mẹ á" Rosé nói chuyện với người mẹ đưa ra khuôn mặt đơ và nói với giọng ngây thơ.

Cô nhìn lên và nhìn vào phòng bếp thì thấy jungkook đã chuồng đi đâu từ hồi nào. Ủa nhưng mà cậu dạy nó đúng nhưng mà đây không phải là thời điểm để nói cái từ đó.

"JUNGKOOK JEON! ANH TỐI NAY NGỦ Ở NGOÀI SOFA CHO TÔI!!" cô vừa dứt câu thì có một giọng cười trẻ con phát ra từ phía sau "Há há" một giọng cười nghe rất dễ thương nhưng cũng khá thô.

Quay ra sau thì thấy chồng cô đang ẳm con mà cười ha hả vì đã đạt được mục đích là chọc giận mẹ yêu. Chọc thì vui nhưng không đúng thời điểm.

"Haha" cô cũng hùa theo mà cười như 5 giây sau lại đổi thành một cảm xúc khác nhanh đến bất ngờ khiến cho hai cha con người run bần bật lên. "HAI NGƯỜI TỐI NAY NGỦ NGOÀI SOFA KHÔNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG!!" vừa dứt câu thì hai cha con nó không còn cảm xúc gì nữa. Hôm nay lại bầu bạn với đám muỗi chưa diệt, không phải mình cậu mà là cậu và đứa con gái bé bỏng của cậu.

"Còn duyên thì yêu thôi
Không ai cấm cản được tình yêu của hai ta
Hai ta sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế!
Yêu cậu, thanh xuân của tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro