2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày Lệ Sa thong thả đạp chiếc xe đạp cũ đến trường.

Hàng nghìn cặp mắt chê bai đều đặt lên người cô.

Nhìn cái gì hả? Các người có được chiếc xe cũ như này không mà dám dùng nửa con mắt nhìn tôi? Cô uất ức rủa trong lòng.

Sải bước vào lớp học, ngày nào cũng như ngày nào, người ở đây luôn cho rằng Lệ Sa cô kém cỏi không ai chơi cùng, thế mà tên không não nào đó tên Kim Hàn Bân cứ lẽo đẽo theo cô, suốt ngày xem cô như một đứa trẻ mà bồi cơm bồi bánh.

Có lần cô thuận miệng hỏi một câu tại sao, Kim Hàn Bân liền chẳng ngại mà đáp

" tôi đây có thể không ngại mà bồi cậu trên giường nữa kìa"

Vài giây sau đó Lệ Sa đã chuồn khỏi chỗ Hàn Bân ngồi.

Rạng đông Lệ Sa đã đến lớp, đưa mắt liếc một vòng,xác định không có Hàn Bân rình rập chào đón thì Lệ Sa mới dám vào.

Hôm nay đi sớm nên vẫn chưa ai vào lớp, còn chưa kịp ăn sáng, vừa hay có sẵn hộp cơm trong cặp, Lệ Sa rạng rỡ ôm 'tiểu' cơm hộp ra đặt lên bàn, cầm lấy cái đũa sẵn sàng cho miếng thịt bò chua ngọt vào miệng.

Sắp được cảm nhận hương vị ngòn ngọt hòa tan thấm vào nơi đầu lưỡi rồi lan tỏa khắp khoang miệng, cô mới phát giác miếng thịt bò đã theo tọa độ nào đó mà biến mất...

Không thể nào.Chẳng lẽ miếng thịt có cánh?

Vừa vặn đập vào mắt hình ảnh tên trước mặt đang nhai miếng thịt bò chua ngọt của cô, lòng nổi cuồng nộ hét to giành thịt

" Bạn Điền đồng học, đó là đồ ăn của tôi."

"Ừ, không tệ."

Hắn ta vừa vặn đặt cắp xuống ghế ngồi, mở cơm hộp ra gắp ngay miếng rau bỏ vào miệng nhai cùng thịt, hiên ngang gắp miếng thịt bò thứ hai từ cơm hộp của cô rồi bỏ vào phần cơm của mình, nhanh nhẹn lầm nữa gắp lên bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"Cặn bã, vô liêm sỉ. Ai cho cậu ăn thịt của tôi."

"Thì làm sao? Đây là thịt mà dì tôi đem sang cho nhà cậu, là của dì tôi làm, tôi cũng có thể ăn."

Hắn thản nhiên ăn, thịt bò đúng là dì hắn đem sang cho nhà Lệ Sa, nghiễm nhiên trong tâm trí Lệ Sa mặc định thịt đã cho người nhà mình thì chính là cho mình, nó là của mình, không ai được giành.

"Nôn ra cho tôi. Tôi không ăn được thì không ai ăn được." Giữa cơn bão tố bùng nổ, hắn vẫn gặm nhắm thịt bò, bất quá thì bảo dì hắn đừng đem thịt bò cho con bé này nữa, hại phần cơm của hắn chỉ có thịt gà chứ chả có thịt bò, chán..!

"Tôi bảo cậu nôn ra!"

"Không."

"Nôn ra."

"Không."

Lệ Sa mất hết thịt, không cam lòng nhìn tên trước mặt đang nhai miếng cuối cùng, cô nghiến răng không chịu thua cuộc.

"Nôn hay không?"

"Không."

"Được, cậu chết chắc rồi tên cướp thực."

Cái miệng nhỏ kiên định không cam chịu số phận, nhào đến chạm lấy môi Chính Quốc, hòng cướp lại miếng thịt bò chua ngọt còn sống sót duy nhất sau trận chiến 'giành thịt' kia.

Cái lưỡi mềm mại nhân lúc tên họ Điền không chú ý đảo một vòng khoang miệng hắn, tên cướp thực kia đờ người trước hành động đó của Lệ Sa thì đã bị cô đã đem miếng thịt trở về miệng mình, một giây đem nhai nuốt, hương vị thịt vẫn còn đó, vẫn ngon ngọt biết nhường nào!

Chính Quốc chết sững khi nhìn thấy những chuyện mình vừa trải qua, nhất thời hít thở không thông hoảng loạn chạy ra khỏi chỗ ngồi, lảo đảo đâm sầm vào bàn học cạnh cửa ra vào rồi té nhào ra đất ngất xỉu.

Lạp Lệ Sa không hiểu sao liền tím tái mặt mày, tay chân không yên chạy lại đỡ hắn, vỗ vỗ mấy cái vào gương mặt ưu tú của tên vừa ngất ra sàn.

" Tỉnh lại, Chính Quốc!".

Tỉnh giấc đã phát hiện mình nằm ở phòng y tế, phần bụng có chút đau, Chính Quốc còn mơ hồ nhớ sau khi tiếp nhận nụ hôn từ Lạp Lệ Sa thì hắn đã không tỉnh táo đâm thẳng vào bàn học đến ngất đi.

Khoan đã.. hôn?!

"Tỉnh rồi? Tôi nghe cô y tá nói cậu vì ăn quá nhiều thịt bò nên dạ dày có chút rối loạn dẫn đến tình trạng chóng mặt, nhức đầu. Vài giờ sẽ ổn."

"Sao rồi, thấy thế nào?"

Lệ Sa ngồi ghế ân cần chăm sóc hắn, còn không quên líu lo giảng lại lời cô y tá, Chính Quốc vừa nghe Lệ Sa hỏi liền không hiểu, thế nào là thế nào? Là chuyện sức khỏe hay là chuyện.. hôn???

"Ổn cái đầu heo nhà cậu, cái đồ..."

Hắn còn chưa nói xong liền bị chặn ngang, nhìn thái độ ngây thơ trên gương mặt Lệ Sa, hắn căn bản sắp tức đến chết.

"Xem ra cậu vẫn chưa tỉnh táo sau khi ngộ độc thì phải! Nghỉ ngơi đi,tôi phải trở lại lớp, khi nào khỏe thì vào sau"

Cô đứng dậy,khó hiểu xoay lưng đi.

"Còn nữa.. xin lỗi vì đã giành ăn cùng cậu, nếu thích thịt bò như thế lần sau tôi sẽ nhường! Tạm biệt."

Đến khi cánh cửa phòng y tế khép lại, Lệ Sa đã rời đi một lúc lâu, Chính Quốc vẫn nhìn theo hướng ấy.

"Quái lạ, cậu giả vờ không hiểu hay là không hiểu thật đây Lệ Sa?"

"Cái trong trắng của đời con trai coi như mất sạch"

Chính Quốc ấm ức một hồi lâu, tự trò chuyện với chính mình như kẻ tự kỉ.

Rõ ràng người sai chính là hắn nhưng hắn vẫn cho rằng mình không có lỗi, cô tự động mở lời xin lỗi, còn định nhường thịt bò, xem ra cô cũng biết thân biết phận.

Đúng hơn là không nên trêu cái người thâm hiểm như Lạp Lệ Sa, ngẫm nghĩ bản thân ngu ngốc, Chính Quốc hết lăn rồi lại cấu xé đệm trên giường, tâm trí có chút bất mãn tự trách mình quá ngu ngốc.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro