nhành hoa cỏ dại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


anh lang thang trong cái nắng rám da, cà tàng trên con xe cũ mèm khắp sài gòn sớm. trên phố vẫn lác đác dáng người, xen lẫn nét mặt bơ phờ vì phải dậy sớm của mấy cô bác làm công.

gánh hủ tiếu mì bên góc đường tỏa mùi thơm nức mũi, tiệm cơm sườn đầu ngõ cũng lật đà lật đật dọn quán. mấy cái ghế bệt nhỏ xíu, kê sát rạt cái bàn cao tới đầu gối. sớm nào anh cũng cuốc bộ ra cái quán có bề dày lịch sử hai mươi mốt năm tuổi này, ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đá khen khét, lật tờ báo công an chi chít tin cướp giật, giơ ba ngón tay gọi cô tư trong bộ bà ba sờn cũ :

"cô ơi, cho con dĩa sườn bì chả."

seokjin anh sống trên cái đất sài gòn này gần sáu năm nay, chứng kiến bao cảnh đổi thay của phố xá, ngán tận cổ với đủ loại bộ tịch của người đời. ôi, loài người mà, hôm nay còn bên nhau tay trong tay thốt lời thề hẹn, hôm sau đã quay lưng mỗi người một nẻo, dù có gặp lại cũng vờ vịt như chưa quen bao giờ. cũng có khi, vừa nói chuyện hai ba câu đầu đã xưng anh gọi em thân quá xá, mới nhìn cứ cảm tưởng là xa nhau lâu lắm không bằng. thôi, anh sao mà phát ghét sự gàn dở của xã hội này ghê.

tựa như anh sẽ chẳng bao giờ có được chút thiện cảm gì về điệu bộ dở hơi của mấy cô cậu thổ tả ngoài phố, đó là cho đến khi anh gặp em.

ôi em ơi, em đến bên anh khi mặt trời khẽ lặn, trong một buổi ráng chiều không tên không tuổi. em chỉ đơn giản là dừng chiếc xe đạp bên góc đường tạp hóa, mà sao anh lại nhớ mãi không quên. chuyện đôi ta chả lãng mạn gì cho cam, vì anh chỉ là thằng bụi đời trôi dạt khắp nơi, em lại là nhóc làm nghề hát rong, ngày ngày rao bán vài ba cây kẹo kéo mưu sinh. chao ôi, sao khổ cho em quá, hổm rày hát khan cả cổ mà có mấy người chịu đoái hoài đến em đâu.

nhưng có một sự thật không phủ nhận nổi là em hát rất hay. anh không hiểu sao trong cái ồn ã của phố xá với cái loa kém chất lượng, tiếng hát của em vẫn động lòng người như thế. hay là do anh đã đắm say giọng em quá, nên lúc nào cũng cảm thấy em của anh hát hay hơn bao cô ca sĩ trên truyền hình nhiều.

kim taehyung, tên em đẹp thật nhỉ, đẹp như chính con người của em vậy. em sở hữu nước da ngăm bánh mật xinh xắn, cùng với chiếc mũi cao và đôi mắt cún con ngơ ngác dù chỉ có vỏn vẹn một mí. và anh cũng chẳng thể ngờ với ngoại hình đáng yêu vậy lại có một giọng hát trầm ấm đến mức này. ghen tị đấy em ơi, bởi lẽ anh chẳng biết hát và cũng không hát bao giờ. chắc vì thế nên anh lại bị thu hút với những thứ mới mẻ, taehyung nhỉ.

có một buổi tối nọ, anh mời em cốc trà đá vỉa hè, rẻ bèo hai nghìn thôi mà em vẫn cảm ơn anh khôn xiết. anh cười, có gì đâu hở. cớ làm sao mà em lại đáng yêu đến thế, cười lên một cái là hai con ngươi lặn mất tăm ở chân trời góc bể nào luôn, cộng thêm khuôn miệng hình chữ nhật nhìn yêu thiệt yêu mới chết. giờ đã là chiều tối mà sao trong lòng anh nắng mai đang ồ ạt kéo đến thế này ?

lắc trong tay cốc trà tan dần đá, anh bên em khi trăng mò lên đỉnh đầu, ngẩn ngơ ngắm nhìn muôn nghìn vì sao chôn vùi nơi đáy mắt. em lặng thinh, lời muốn nói cứ như bị trôi tuột xuống cổ họng, làm em luống cuống mãi không thôi. nhìn em tay chân luýnh quýnh thế, vừa đáng yêu lại vừa thấy thương thương để đâu cho hết. anh xua tay, hỏi em :

"em thực sự định sống với nghề hát rong này sao ?"

"còn cách nào khác đâu hả anh ? dù tiền kiếm được không nhiều, nhưng ít ra cũng đủ sống qua ngày rồi."

"vậy em có bao giờ mong ước một công việc khác chưa ?"

"có chứ, rất nhiều lần em muốn mình được biểu diễn trên một sân khấu thực sự."

em nói, với ánh mắt hồn nhiên và nụ cười trên môi lại nở rộ.

"hát trong ánh đèn tráng lệ và nhận được sự ủng hộ của mọi người, em vô cùng khát khao điều đó."

nhưng rồi em chợt khựng lại, nét vui vẻ trên gương mặt bỗng lụi tàn.

"em nào có muốn lấy ánh đèn đường làm sân khấu, coi mấy ông bợm nhậu là khán giả ? cơ mà biết sao được anh ơi, sống trên đời vốn không đơn giản như thế. nay có việc làm là mừng lắm rồi."

em càng nói, tôi lại càng thấy xót xa. em cười, nhưng nụ cười đắng ngắt và đầy vẻ bất lực. ngay từ giây phút đó, tôi đã hứa với lòng rằng sẽ mãi bên em, thay cả thế giới này bao bọc em khỏi muôn vạn phiền muộn. bóng em trong đêm sao mà mệt mỏi và mong manh quá, tựa như một làn gió tây nam thổi qua cũng có thể cuốn em đến bờ bên kia của đại dương vậy.

tình ta khó khăn khôn xiết, em nhỉ ? ngoài công việc hát rong bán kẹo kéo thì buổi sáng em còn nhận thêm công việc bán tạp hóa giúp bác hai ở gần khu chợ bến thành đông đúc. cũng may tính em hiền lành lại tốt bụng, nên thành ra ai gặp cũng thương. lâu lâu cô gánh rong tặng cho em vài ba bịch xôi mới tinh mà đổ thừa là bán ế, chú xe ôm gửi mấy cái quần bảo là con ổng mặc hỏng vừa. người sài gòn cũng ngộ, giúp được gì thì giúp, không ít thì nhiều. cũng chả thèm để người ta kịp nhớ mặt xưng tên, bởi vậy nên cho nhiều mà nhận lại chả bao nhiêu, nhưng vui, thành ra cũng chả tính toán gì cho đời nhẹ bớt.

mà cũng mừng, nhờ vậy mà anh cũng ráng kiếm cho bằng được một công việc đàng hoàng tử tế chút. gọi là lơ xe cho nó máu vậy thôi, chứ thực ra anh chỉ có việc khuân khuân vác vác mấy bao nước đá thôi à. thu nhập không ổn định nhưng được cái là ngày nào cũng được gặp em hết trơn.

trời, nhớ cái hồi mà anh còn bày đặt cua em ghê. hôm nào cũng nhiệt tình bưng mấy bao nước đá nặng trịch để làm màu cho em xem vậy thôi, chứ sau đó tay anh sưng phù à, nhức cả đêm luôn. èo ôi, cái thời đó đâu có thiết bị điện tử hiện đại như bây giờ, mà anh cũng còn ráng tìm mua con ai phôn rẻ nhất, nhờ ông bạn lơ xe chung chỉ cho cách cài phây búc gì đó để nhắn tin với em nè, bị ổng cười vô mặt khổ gần chết. chời ơi, sao lúc đó anh ngố quá trời quá đất, ấy vậy mà em cũng đổ anh được mới hay.

tae của anh, đáng yêu không tả nổi. nhớ những đêm sao kết thành chùm rực rỡ trên trời, anh ôm em cười khúc khích. em chỉ chỉ lên cao, ngọt ngào nhìn anh bảo :

"seokjin của em ơi, anh thấy gì nào ?"

"sao chứ gì. ngốc quá, ai mà chẳng thấy."

"bậy ghê chưa, ngoài sao ra còn có trời đêm nữa đó. đấy, lại bảo em ngốc cơ, tại nó giống tụi mình thôi mà."

anh nghe xong mà hỏng hiểu em nói gì hết trơn. thành ra tae thấy anh đần ra một cục là lại tủm tỉm nói tiếp :

"nè nha, em chính là ngôi sao kia đó, cực kì đơn độc và buồn tẻ luôn. chỉ khi ở bên anh, em mới có thể thực sự tỏa sáng như vậy. thế nên seokjin ơi, đừng có bỏ em đó nha."

ôi nghe sao mà cảm động quá chừng, bắt đền em làm tim anh tự dưng nhũn ra thành một vũng nước chà bá nè. nhịn cười, anh chọc chọc má em, ghẹo :

"ý em là muốn bên anh cả đời phải không ? anh mà đồng ý là em mãi mãi cũng không có chạy trốn được đâu đó."

"vậy thì mau mau gật đầu đi, để em còn thương anh suốt đời nữa !"

trời ơi, nếu trên bảng xếp hạng đẹp trai thì chắc chắn sự đáng yêu của em sẽ là gương mặt của seokjin. như vậy đủ hình dung vì sao sự xinh xẻo của em có thể đánh gục anh trong vài phút ngắn ngủi rồi.

ừ, nhớ mỗi khi em cuộn mình trong vòng tay anh đợi gió đông về, hai ta chật vật mãi với cái chăn bé tí và chiếc nệm vốn chỉ dành cho một người nằm. mà có sao đâu, nhờ vậy mà anh mới được ôm em suốt đêm đây nè. lời tính hong hết thì nói chi đến lỗ. lỡ có mà buông em ra tí là hai ba phút sau rúc rúc về cạnh anh để tìm hơi ấm liền à, chời ơi hổ con của anh sao mà bé bỏng thế này.

"seokjin, thật may vì anh đã bên em đó."

em nói, trong khi vòng tay vẫn không ngừng siết chặt lấy anh, cạ cạ mặt lên lớp áo thun trắng mềm thơm mùi nước xả vải.

"vậy thì chắc anh cũng xui xẻo lắm vì lỡ tay vớ phải cục nợ chà bá này rồi."

bày ra gương mặt bất đắc dĩ, anh nhún vai nhìn em. chọc hổ xù lông cũng là một thói quen lành mạnh của anh đó mà. biết sao giờ, ngấm vào máu rồi nên bỏ không được.

"hứ, vừa phải thôi nha nha. mà em nói thiệt đó, đàng hoàng xíu đi chớ."

"ừ đúng rồi, là cục nợ siêu cấp đáng yêu đó. quá vinh hạnh luôn."

nhưng em ơi, anh hư quá. chắc anh không còn được ở bên em nữa rồi.

và giờ đây, anh gửi cho em đôi dòng khi vết thương vẫn không ngưng sưng tấy, khi nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn chẳng hề nguôi ngoai.

tình đôi ta lỡ làng cả rồi em ơi. mới hôm nào, em còn lọt thỏm trong vòng tay anh, thủ thỉ những câu nói không đầu chẳng đuôi, cười tít mắt mỗi khi được anh thơm nhẹ lên má. mà sao giờ đây, đôi ta lại chia xa nữa rồi ? không có anh, liệu có ai khác sẽ thương em, bên em như anh đã từng ? hay rồi sẽ xuất hiện một bóng người khác, thay anh đi cùng em trong những buổi chiều thấm đẫm nỗi buồn, ôm em trong lòng mà thì thầm nỗi nhớ ?

chết tiệt, anh khóc rồi.

chao ôi, bởi thế không phải tự dưng mà anh bảo, mình ghét chết đi được cái cuộc đời quạnh quẽ này. nó khiến anh gặp em, rồi cũng chính nó đã chia cắt hai ta mỗi người một nẻo.

đôi ta đã quá hạnh phúc, để rồi chẳng ai có thể đoán trước được có một ngày chia xa chóng vánh đến nhường này.

em ơi đừng buồn, đừng khóc. anh đi chút rồi về, không lâu đâu nhưng đừng đợi, em nhé.

mưa hạ sẽ khóc thay anh, khóc giúp em, khóc hoài cho chuyện tình đôi mình. xóa nhòa mọi kí ức cũ xưa, rồi giọt lệ trên má em dần dà cũng vỡ vụn. vì em, anh nguyện chôn vùi muôn vàn đẹp đẽ tinh khôi xuống nấm mộ, yên vị trong lòng đất cùng với thân thể đã mục rữa tám phần.

ngày đầu em đến thăm, em đặt lên anh một nhành hoa cỏ dại, với đôi mắt hoe đỏ và đẫm nước. trông em vẫn còn chưa thể chấp nhận được mọi chuyện đâu. nhưng nè, chẳng phải anh đã dặn em không được khóc rồi sao, taehyung ?

... ngày thứ một trăm em đến, anh đã xa em hơn ba tháng trời. em của anh giờ đã hồng hào hơn xưa, nhưng sao em buồn quá, nhớ hồi đó em vẫn tủm tỉm suốt khi đi quanh căn nhà xập xệ của anh mà ?

... ngày thứ một nghìn, em lại đến và như thường lệ, tặng anh một đóa hoa trắng dịu. sau ba năm, em của anh tốt hơn nhiều rồi, vui vẻ và rạng rỡ như hôm nào vậy. ô kìa, nhưng nay em đến thăm anh và anh bỗng phát giác rằng em tay trong tay với một cậu lịch lãm nọ. chà chà, em của anh phải chăng đã tìm được tình yêu đời mình rồi không nhỉ ?

đủ rồi, anh đã yên lòng nhắm mắt thực sự rồi.

và xin lỗi vì kẻ bụi đời đầu đường xó chợ này chả làm được gì cho em.

đừng lo em ơi, vạn lần vì em mà cô liêu với giấc mộng ngày xưa cũ, sống hoài trong cái tháng ngày dần qua. anh sẽ giúp em vẽ lên đường tình mỹ mãn, thực hiện muôn vàn lời hứa mà anh đã bỏ lại dở dang. seokjin anh, cả đời này chỉ và sẽ yêu mình em thôi, taehyung ạ.

chúc em hạnh phúc.

anh nhớ em.

290118;
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro