tìm anh trong đống vỡ vụn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ thực sự khuyên các cậu nên vừa nghe hold me tight vừa đọc, vì bài hát này hợp đến từng millimetres với fic này đấy.

________________________________

"bây giờ em về đi, anh cần thời gian để suy nghĩ."

taehyung liếm phần môi dưới khô khốc đến nứt nẻ, cất lời trong khi tầm mắt vẫn chẳng thèm đặt lên con người đang đứng ngây ngốc đằng kia. vò mái đầu nâu xù xì đã vài ngày chưa chải, buông đôi vai nặng trĩu như gánh lên trên cả thế giới sau cuộc cãi vã gần hai tiếng rưỡi đồng hồ vẫn chẳng đâu vào đâu, anh hầu như đã quên đi mất lí do bắt đầu cuộc tranh cãi này là gì.

mấy chiếc bánh quy hạnh nhân ỉu xìu vẫn còn nguyên trên bàn. taehyung nhanh chóng vơ tay lấy tách cà phê ấm nóng để lâu đã dần nguội, uống một hơi thật sạch sẽ, rồi không mặn mà gì mà đưa lại cho jeongguk.

anh mở lấy bao thuốc lá đã vơi đi hơn phân nửa, lấy một điếu thuốc rồi từ tốn châm lửa. mùi khói thuốc tỏa ra xộc lên tận mũi, khiến jeongguk cũng bất giác mà nhăn mặt. khó chịu. đắng ngắt.

taehyung quay lưng, nửa thân trên vô lực dựa vào tường, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. mấy chiếc xe nối đuôi nhau lần lượt chạy băng băng trên những con đường lớn trơn trượt. các tòa nhà cao tầng san sát nhau, dưới cơn mưa ào ạt tưởng như muốn nuốt chửng mọi thứ trông thật nhỏ bé đến chừng nào. taehyung, anh trông hao mòn biết bao, thân thể mảnh khảnh run rẩy dưới màn mưa, để mặc bản thân bị làn khói xám từng đợt gặm nhấm.

cánh tay đang lơ lửng trên không trung của em cũng chợt khựng lại. ánh mắt vô hồn đặt lên tấm lưng mỏi mệt của người đối diện. hàng vạn câu hỏi chưa tìm ra lời giải đáp như mắc nghẹn ở cuống họng. jeongguk gắng gượng nén lại những giọt nước mắt sắp chực trào, cười đau khổ lên tiếng :

"đừng hút thuốc nữa, taehyung."

em không muốn phải mất anh, sớm như vậy.

.
.
.

"jeongguk à, em xứng đáng nhận được nhiều thứ hơn tất thảy."

vậy thì tại sao, em lại vì anh mà cố gắng trong vô vọng thế kia ?

hồi đó, những lúc anh tất bật với những bản nhạc dang dở, em cũng có thèm than phiền chi đâu. đều đặn mỗi buổi tối, em sẽ ghé qua phòng thu của anh, đem cho anh một ít đồ ăn lót bụng chẳng hạn. có khi là vài chiếc bánh quy tự nướng, khi là ly cà phê sóng sánh thơm lừng. em chờ anh, để rồi khi đêm đến, hai ta sẽ cùng nhau đi dọc quanh những con phố nhỏ, đạp chiếc xe leng keng khắp nơi. em sẽ mua cho anh một cây kem vị dâu ngọt lịm, dẫn anh vào các quán ăn nho nhỏ bên góc đường như những gì chúng ta từng làm khi ấy vậy.

cuộc sống của mỗi người ngày càng tất bật hơn, để rồi ai cũng bất giác bị cuốn vào guồng xoáy bận rộn đấy. trở thành một người trưởng thành, lại càng phải lo cho công việc lẫn gia đình, mấy ai còn sức để quan tâm đến bản thân nữa. và taehyung không phải là một ngoại lệ. anh chẳng biết từ khi nào mà dần xa lánh thế giới này hơn, lẩn trốn mọi người mà chôn vùi bản thân nơi căn phòng tối tăm đầy lạnh lẽo đấy.

khi xưa, jeongguk và taehyung mỗi tuần đều gặp nhau ít nhất cũng năm, sáu lần. rồi đến bây giờ, dường như những cuộc gặp mặt đều được cắt giảm chỉ còn một buổi, thậm chí hai, ba tuần hơn may mắn lắm mới gặp nhau được một lần.

jeongguk tự hỏi, làm như vậy, liệu anh có cảm thấy tốt hơn chút nào không chứ ?

hơn một tuần kể từ lần gặp cuối cùng đấy, jeongguk mới hẹn sang nhà taehyung, và điều đáng ngạc nhiên là anh cũng không hề từ chối. giọng taehyung qua điện thoại đã trầm nay còn trầm hơn, khản đặc, thi thoảng còn nghe thấy tiếng ho. trong lòng Jeongguk như bị ngàn cây kim nhọn hoắt đâm xuyên. đau đớn, xót xa, chỉ muốn gặp anh thật nhanh, ôm anh vào lòng thôi anh ơi.

jeongguk lái xe đến nhà taehyung cũng khoảng tầm tám giờ sáng chủ nhật. em lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa nhà mà khi xưa anh từng bảo em giữ, cảm giác nghẹn ngào dâng trào trong lòng ngực. đã bao lâu rồi, mối quan hệ của chúng ta giờ là như thế nào đây chứ ?

em lặng thinh bước chân vào căn phòng khách quen thuộc bỗng chốc trở nên lạ lẫm. jeongguk hít một hơi thật sâu, hừm, hình như không còn mùi thuốc lá nữa. Em đặt túi thức ăn nóng hổi lên chiếc bàn gỗ, nhìn một vòng quanh căn nhà nơi anh sống. đây là nơi ở của con người thật sao ? bừa bộn, lạnh lẽo, chẳng có một tí sức sống nào. hồi đó, em vẫn thường hay sang nhà anh dọn dẹp vì biết tính anh chẳng bao giờ đụng vào mấy việc mà anh cho rằng cỏn con này cơ mà, còn bây giờ thì...

jeongguk bước vào phòng ngủ của taehyung ở cuối hành lang. vừa mở cửa, hình ảnh taehyung ở trên giường đang vội vàng khó khăn đứng dậy đập vào mắt. jeongguk ngay lập tức chạy đến đỡ lấy cánh tay anh. gương mặt mới hơn một tuần chưa gặp đã ốm đến đáng sợ. Làn da xanh xao tái nhợt, gò má hồng hào khi xưa đã biến mất không chút dấu vết. anh nở nụ cười nhìn em, nụ cười đau khổ nhất em từng thấy. đối diện với bộ dạng này, em phải làm sao đây anh ơi ?

"taehyung à, anh làm sao thế này ?"

nét mặt của jeongguk hiện lên rõ ràng vẻ lo lắng, hoảng sợ, thậm chí em còn có cảm tưởng rằng tay chân mình sắp bủn rủn đến nơi rồi. lấy lại bình tĩnh, em nhanh chóng đỡ cả người anh nằm lên giường. taehyung vẫn cười, lại là nụ cười gượng gạo đấy.

anh ơi, đừng như vậy nữa. anh có biết rằng em xót đến dường nào không ?

"em đã bảo là sẽ tới nên anh muốn đi mua chút đồ ăn đấy mà."

"cái bộ dạng của anh lúc này là sao đây hả ? em đã dặn rằng anh phải ăn uống đầy đủ bao nhiêu lần rồi ?"

"chỉ là..."

"anh bị bệnh ? em thấy cả một đống thuốc viên trên bàn kìa."

"à, chỉ là cảm mạo thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi."

"sao không gọi cho em ?"

"gọi cho em làm gì cơ chứ ? mấy viên thuốc bé tí này anh vẫn có thể đi mua mà."

"nhưng hứa với em, lần sau sẽ không như vậy nữa ?"

"ừ, anh hứa, không có lần sau đâu."

cả hai vẫn ở trong phòng ngủ của taehyung, mãi cho đến khi anh cảm thấy khỏe hơn hẳn, thì jeongguk mới yên tâm được một chút mà dìu anh xuống dưới lầu. anh cứ luôn miệng bảo là mình không sao, rằng em làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên. nhưng anh lại nói thế với thân thể tái nhợt, mồ hôi trên khuôn mặt tuôn như suối thì câu nói đó có còn đáng tin không chứ ?

thời gian qua jeongguk đã nghe theo lời taehyung, rằng bản thân sẽ cho anh thêm thời gian để suy nghĩ, thật kĩ. em cứ đinh ninh rằng anh đã lớn rồi, sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. có ai ngờ rằng anh lại bỏ mặc bản thân, để rồi sức khỏe ngày càng xuống dốc không phanh như thế ? nếu thời gian có quay trở lại, em sẽ không bỏ mặc anh như thế đâu, anh ơi.

thể trạng của anh vốn không được khỏe, lại hay bị bệnh vặt. hồi đó em vẫn chăm sóc anh kĩ lắm, nên mới ỷ y là anh đã tốt hơn rồi chứ. ai ngờ, taehyung đã ốm nay còn gầy gò hơn gấp bội, cũng chẳng còn hồng hào như lúc trước nữa. đã thế, chẳng hiểu anh lại học đâu ra có thói quen hút thuốc vô bổ, giờ cai cũng chả được nữa rồi...

giá như em có thể thay anh gánh hết lên người tất cả bệnh tật đớn đau, có lẽ sẽ thật tốt nhỉ ?

chung quy lại cũng chỉ là "có lẽ" và "giá như"...

lúc đến đây, jeongguk đã ghé mua hai phần cơm. nhưng với tình trạng của anh bây giờ thì làm sao mà nuốt nổi một hột cơm nào cơ chứ. em lấy một phần đem ra hâm nóng, phần còn lại cất vào tủ lạnh. hên là lúc trước em vẫn hay mua đồ ăn để đầy các tủ trong nhà nên bây giờ mới có cái mà nấu cháo đấy.

đánh thức jeongguk trong đống suy nghĩ hỗn độn, taehyung nhẹ nhàng lên tiếng :

"gukkie à, anh muốn ăn dâu tây."

đã bao lâu rồi mình mới nghe lại hai tiếng "gukkie" như vậy nhỉ ?

"... mai em đi chợ mua cho."

"thôi, anh muốn ăn dâu ở nhà nội cơ, ở daegu đấy. bà anh có trồng cả một vườn dâu tây, rất ngon."

"..."

"anh đi nha, gukkie ?"

"thôi, anh như vậy mà còn muốn đi đâu chứ. để em đi."

"nhưng mà anh..."

"sáng mai em sẽ đi ngay. tới chiều tối là anh đã có dâu ăn rồi, được không ?"

"anh yêu gukkie nhất mà."

rồi anh lại cười. nụ cười nhẹ nhàng bình yên, khác hẳn với vẻ gắng gượng khi nãy. động tác trên tay jeongguk cũng chợt khựng lại. em có nên vui không ? vì anh đã chấp nhận em lần nữa ? em không hiểu, cũng chẳng thể hiểu. rõ ràng rằng rất muốn chúng ta có thể quay lại như xưa, nhưng dường như bản thân lại sợ chính mình đau lòng. cảm giác khi mong đợi một điều gì đó nhưng cuối cùng kết quả nhận được vẫn là hư không, quả thật rất đáng sợ. em không nói gì, tiếp tục cắm mặt vào cái nồi cháo thơm ngát bốc khói trước mặt.

-

"taehyung à, em về nhé."

"ừ, sáng mai nhớ đi đường cẩn thận đấy."

"em biết mà. tới chiều là về rồi, anh đừng lo."

jeongguk cầm lấy cái túi trên bàn. taehyung lúc này mới nhìn thẳng vào mắt em, dường như không nỡ để em đi vậy. gương mặt hiện đầy đớn đau, như thể đây là lần cuối cùng ta gặp mặt...

"jeongguk này."

"huh ?"

"đi, đừng quên anh nhé ?"

"em chỉ đi có nửa ngày thôi, taehyung. với lại, làm sao em quên anh được chứ, nhớ anh còn không hết."

"jeongguk."

"vâng ?"

"anh yêu em, yêu nhiều lắm."

taehyung cười nhìn em, ánh mắt ấm áp, ngọt ngào như rót mật vào tim. giọt nước mắt của anh, long lanh như giọt sương sớm, đã trực trào phía khóe mắt. đứng trước vẻ mặt ngây ngốc của jeongguk, taehyung chỉ biết nghẹn ngào nói tiếp.

"được rồi, em đi cẩn thận, nhé ?"

túi đồ trên tay jeongguk rơi bịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. em áp môi mình xuống đôi môi nhợt nhạt của anh. vị đắng ngắt của thuốc truyền đến khoang miệng em, mùi của chúng làm em thật khó chịu làm sao. nhưng điều kì lạ là taehyung cũng không chống cự hay vùng vằng chạy thoát, anh chỉ đứng yên, đôi mắt mông lung đẫm nước ngước nhìn em. một tay jeongguk chế ngự phía sau cổ, một tay giữ lấy khớp hàm của anh, mong anh có thể đáp lại nụ hôn ấy.

hôm nay taehyung của em rất lạ, em có thể dễ dàng nhận ra điều đó. nhưng lí do là gì, và tại sao anh lại che giấu em ? jeongguk đã định im lặng, đợi cho đến khi anh tự mình nói ra. nhưng thật sự nhìn thấy nét mặt cô đơn và giọt nước mắt đấy, em biết bản thân mình đã chịu hết nổi rồi.

taehyung, là tại anh đấy nhé.

lưỡi cuốn lấy nhau, vị đắng len dần vào khí quản. chúng nhẹ nhàng, uyển chuyển như một loài rắn từ từ cuốn lấy từng nơ ron thần kinh, ngấm sâu vào máu. đắng, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào, nó khiến em gần như tê dại, dấn sâu thân mình vào trong đấy. cái ấm áp đầu môi, cái ngọt ngào, ướt át khi môi lưỡi cuốn lấy nhau, đăng đắng nơi cuống họng. anh không muốn thoát khỏi nó, nói đúng hơn là anh dường như đã bị cảm giác ấy làm cho mê hoặc, không còn muốn dứt ra nữa. đến khi anh thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, đôi mắt mờ đi, chỉ còn trông thấy vài đốm sáng nhỏ, hô hấp dần đứt quãng, thì jeongguk mới luyến tiếc mà đem môi mình rời khỏi đôi môi đã đỏ ửng lên của anh.

"em biết. em cũng yêu anh, taehyung."

em phả từng hơi thở nóng rực bên tai, giọng nói vang lên, nhẹ nhàng, trầm ấm. tựa cằm lên vai anh, em ôm lấy anh vào lòng, thật chặt. để không ai có thể mang anh đi khỏi em, không bao giờ. luồng nhiệt ấm áp từ cơ thể taehyung truyền sang cho jeongguk. anh mỉm cười, vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của em, nhẹ nhàng nói.

"em bị anh lây bệnh thì phải làm sao đây, hửm ?"

"không sao, lây cho em một chút, anh sẽ mau khỏi bệnh hơn mà."

_

ngày hôm sau, jeongguk bắt chuyến xe từ sáng sớm nên từ seoul đến daegu cũng mới chỉ tầm chín giờ hơn. không khí trong lành, từng đợt gió thổi qua các tán lá bên đường tạo nên tiếng xạc xào êm tai. chiếc mũi của em do thời tiết trở lạnh mà ửng đỏ, nhưng điều đấy cũng không thể ngăn em ngưng háo hức được. từ khi mối quan hệ của cả hai diễn biến tốt hơn vào ngày hôm qua, em đang hy vọng chúng ta sẽ trở lại như trước. ngày qua ngày, yêu nhau, bên nhau bình yên thôi.

jeongguk tới trước căn nhà của bà taehyung, nằm phía ngoài rìa của chốn daegu tấp nập. trong nhà, một người phụ nữ đã lớn tuổi bước ra, trong tay cầm một chiếc usb nho nhỏ. bà bước đi chậm rãi, trông vẫn còn khỏe mạnh lắm. thời gian dường như bỏ quên bà, nét đẹp hiền hậu, dễ mến trên gương mặt hình như không ăn khớp với độ tuổi thật. bà mỉm cười, dịu dàng nhìn em. nhưng không hiểu sao, em lại thấy nụ cười đó mang vẻ mất mát đến như vậy.

"bà ơi, cháu đến đây để..."

"cháu là jeongguk phải không ?"

"à, vâng."

"cháu vào đi. thằng nhóc taehyung đã nói với bà trước rồi, cháu đến đây để lấy dâu nhỉ ?"

"dạ, taehyung bảo anh chỉ thích ăn dâu do bà trồng thôi. nhưng dạo này trời trở lạnh nên anh ấy không khỏe cho lắm, nhờ cháu đi lấy ạ."

"thằng nhóc taehyung này, có sức khỏe của bản thân mà cũng không biết giữ gìn nữa. cảm ơn cháu đã lo cho nó nhé, jeongguk."

"có gì đâu bà. dù gì thì hôm nay cháu cũng không có việc gì làm, giúp anh ấy một chút, tiện đường đi dạo xung quanh thôi."

"ừ. vậy nên jeongguk, cháu giúp bà, chăm sóc taehyung nhé."

"dạ vâng."

bà vào trong nhà, lấy một giỏ dâu tây lớn đưa em, rồi dúi vào tay jeongguk chiếc usb ban nãy. em thắc mắc nhìn bà, chỉ thấy bà dịu giọng bảo.

"taehyung nhờ bà đưa cho con. cứ giữ lấy."

jeongguk thấy vậy cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền tạm biệt bà rồi bắt chuyến gần nhất trở về seoul. chiếc tàu rục rịch rời trạm, từng con phố im ắng, bình yên dần được thay thế bằng mấy tòa nhà chọc trời, mang vẻ bận bịu quen thuộc. khí trời âm u hơn hẳn, từng đám mây xám xịt kéo đến. không khí mang hơi nước ẩm ướt bao trùm lên cả thành phố hoa lệ buổi chiều tà. mọi người trên phố cũng bất giác di chuyển nhanh hơn, tìm cách tránh khỏi cơn mưa ồ ạt này. chắc hẳn bây giờ ai ai cũng muốn về mái nhà ấm áp của riêng mình, được người thương ôm ấp đến nóng rực. jeongguk cũng không khác gì mấy. từ trạm xe về đến nhà mất khoảng tầm mười lăm phút đi bộ. em chen chúc nơi những con đường chật kín người qua lại, chân đạp lên mấy vũng nước mưa đọng lại, bước đi càng nhanh hơn.

"taehyung ! em về rồi này !"

"taehyung ?"

_

anh thật quá đáng đấy.

anh bắt em lặn lội từ daegu đến seoul làm gì cơ chứ ? em làm thế là vì anh, chỉ vì anh thôi !

dâu của anh đây. khi anh tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau ăn nhé ?

à thôi, em để cho anh tất đấy.

vì em thương anh nhất mà.

lúc jeongguk trở về, hàng xóm đã nói là taehyung được đưa vào bệnh viện, do căn bệnh tim lại tái phát. em khó hiểu chạy đến phòng bệnh của anh, và em chưa bao giờ nghe anh nói rằng anh mắc bệnh tim cả. rồi tại sao bệnh lại tái phát ngay lúc em về quê ? tại sao lại trùng hợp đến thế hả anh ?

em đi trên con đường quen thuộc bỗng chốc trở nên lạ lẫm mà lê từng bước chân nặng trĩu.

đầu óc em giờ trống rỗng, không chứa nổi bất kì thứ gì khác đâu, anh à... em cũng không thể nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh, vòng tay luôn dang rộng để đón em vào lòng, cả ánh mắt lấp lánh như chứa ngàn vì tinh tú ấy, một lần nào nữa.

em hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, một cơn mơ đầy sự dối trá. để khi em tỉnh dậy, điều đầu tiên em thấy, chính là gương mặt vẫn đang say giấc của anh.

em yêu anh, taehyung. yêu với tất cả những gì em có.

nhưng anh không thương em, vì nếu thương sẽ không bỏ em ở lại...

... sẽ không nói dối em.

_

"a lô, cậu là jeon jeongguk phải không ?"

"... à vâng, đúng rồi ạ."

"tôi là người đã đưa kim taehyung vào bệnh viện đây. ừm... taehyung nhờ tôi gửi lời lại cho cậu."

"cậu ấy nói là "jeongguk, hãy bật chiếc usb đó lên nhé""

chỉ vậy ? anh chỉ muốn nói vậy với em thôi sao ?

jeongguk như thế nhưng vẫn rất nghe lời anh, chạy nhanh về nhà rồi mở chiếc usb đó lên xem, là một video. em hấp tấp đến nín thở, tay không nhanh không chậm mà bật lên. trong đấy là cảnh taehyung ngồi trước bàn làm việc trong phòng thu âm. nơi đây đối với jeongguk quen thuộc cũng không khác nhà mình là bao. vì hồi đó, hết một phần tư thời gian là anh đã rúc vào trong đấy rồi mà.

.
.
.

"... jeongguk à, chào em.

có lẽ, đến khi em cầm chiếc usb này trên tay và xem được đoạn video này thì anh không còn ở bên em được nữa đâu nhỉ ?

anh xin lỗi. anh biết, bản thân thật không công bằng với em. em hi sinh cho anh nhiều như vậy, mà kẻ vô dụng như anh lại chẳng làm được gì khác cho em cả, anh xin lỗi...

anh không muốn nói cho em nghe về căn bệnh tim này, vì anh không muốn em lo lắng.

nhưng em biết không ? anh yêu em, yêu em nhiều lắm.

ah, bây giờ thì anh thấy hối hận rồi, anh muốn sống với em, anh cũng không muốn xa em tí nào đâu, jeongguk...

sau này, hứa với anh, đừng quên kim taehyung, em nhé ?

anh không biết phải nói gì nữa cả. anh sợ mình nói xong sẽ không nỡ xa em nữa mất gukkie à.

nghe anh, dù không có anh ở bên đi chăng nữa, phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng suốt ngày chỉ quay quanh anh nữa, được không ?

hứa đi jeongguk.

hứa với anh đi..."

khi taehyung nói đến câu cuối cùng, cũng là lúc những giọt nước mắt tưởng chừng đã khô của em cũng rơi xuống trên chiếc bàn phím máy tính cũ kĩ. hốc mắt đỏ hoe, ngón tay run rẩy, tựa như không thể xem thêm bất cứ thứ gì nữa.

"... à, jeongguk này, anh đã dành khoảng thời gian cuối cùng này để viết tặng một bài hát cho em đấy. mong em sẽ thích nó nhé."

anh ngốc quá đi, taehyung.

"makes a lonely sound in the wind

all i did was color you in my white, blank paper

but then i realized, it already became a finished picture

you and i are like cell phones

when we're apart, you know we'll be broken

only your scent completes me hurry and hug me

i can only see you

i can only see you alone

look, i'm fair with everyone else but you

now i can't live a day without you, please

hold me tight, hug me

can you trust me, can you trust me ?

can you trust me ?

pull me in tight

hold me tight, hug me

can you trust me, can you trust me ?

please, please, please pull me in and hug me

you still shine

you're still like a scented flower

now trust me, hold me once again

so i can feel you, hold me

without you, i can't breathe

i'm nothing without you..."

--\--

kjeon13_ như lời đã hứa, đây là món quà em tặng chị 💜 thực sự đây là fic mà em ấp ủ suốt cả hai tháng rưỡi hè, nên em mong chị sẽ thích nó ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro