Chap6 : Những sự khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người nói không tin vào định mệnh nhưng từ lần đầu tiên thấy Seokmin, Wonwoo đã nhận ra cậu chính là người bạn thuở xưa của mình. Bao nhiêu thắc mắc rằng tại sao cậu lại đột nhiên biến mất, tại sao lại nỡ bỏ hắn mà không có nổi lời từ biệt,... Hắn đâu dám hỏi cậu vì hắn biết ấy chỉ là thứ tình cảm đơn phương hồi bé, cũng chẳng ngờ lại đậm sâu tới vậy. Giờ định mệnh cho cậu gặp lại hắn, Wonwoo chỉ muốn giữ cậu lại bên mình chẳng rời xa. Và ngày ngày cầu nguyện Seokmin nhận ra hắn. Không nhận ra cũng chẳng sao cả chỉ cần cậu ở bên, Wonwoo sẽ cho cậu từ từ nhận ra.

----------------------------------------------------------------

Đã được 3 tuần kể từ khi Seokmin làm quản lí cho hắn. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi với những sự khó hiểu của hắn như kiểu

-"Seokminie, đi mua nước cho tôi đi!"

-"Không biết anh muốn uống gì ạ?"

-"Cậu biết mà."

-"Thứ lỗi cho tôi thực sự không biết anh Wonwoo thích uống gì mà,
mong anh cho tôi biết lần sau tôi sẽ không hỏi nữa."

-"Ngày trước cậu hay mua cho tôi mà." Wonwoo nói nhỏ.

-"D-dạ, gì cơ."

-"Tôi thích trà quýt, nhớ nhee. Quên là tôi buồn lắm á!"
Gì chứ Wonwoo thế này mà lạnh lùng cái gì. Thứ cậu thấy chính là nhõng nhẽo như đứa trẻ thì có! Mọi người cứ nói quá làm cậu thấp thỏm lo sợ muốn chết. Nhưng trà quýt thì cũng ngon lắm nha. Coi như cũng có gu ăn uống.

----------------------------------------------------------------

-"Tan làm thôi !" Seokmin đang hạnh phúc lắm vì mãi cuối cùng ngày mai cũng được nghỉ ngơi vì Wonwoo không có lịch trình. Mai cậu sẽ ngủ đến trưa xong dậy ra quán ăn cho nhanh rồi về nhà làm ván game thế là hết ngày. Nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc rồi >3<

Ringg~~~ píp pà po píp piiii...po píp piiii...po pép pooo~

-"A-Alo ạ~~"

-"Nghe tôi gọi tới vui vậy sao."

-"Aisss..." Cậu thầm chửi thề trong bụng, biết hắn gọi tới cậu đã không thèm nghe máy rồi.

-"Hửm ?"

-"Dạ không, có chuyện gì thế ạ." Seokmin cắn răng nói.

-"Xíu nữa qua nấu cơm cho tôi đi. Hôm nay cô giúp việc nhà tôi xin nghỉ mất rồi."

Nghe xong mà tai cậu cứ ù ù như có bầy ong bay bên cạnh vậy.

-"..."

-"Cậu nấu ăn ngon lắm mà."

-"..."

-"Alo?"

-"Sao anh biết được, không sợ tôi nấu dở rồi anh ăn vào đau bụng hả? Fan anh sẽ đè chết tôi mất thôi." Tìm đại một lí do né tránh cậu nói. Tất nhiên là đồ ăn cậu nấu ngon rồi vì nhà cậu mở quán ăn đấy! Nếu thất nghiệp ông bà Lee sẽ cho cậu tiếp quản quán ăn của nhà mở.

-"Không sao mà, tôi tin cậu." Nói rồi không đợi cậu đáp lời hắn cúp máy luôn.

-"Anh thích ăn với ghét ăn gì sao tôi biết được mà nấu...a-aloo.." Lúc nào cũng là cái kiểu này. Nói nghe như hắn với cậu quen nhau thân thiết từ lâu rồi á. Đến mức này lại phải ghé siêu thị rồi.

Nhưng cậu đâu biết rằng mình là người hắn tìm kiếm bấy lâu nay, dễ gì hắn để cậu đi thêm lần nữa.

----------------------------------------------------------------

Welp hôm nay sinh nhật tui nè nên tui đăng chap mới henn! Đã lâu không gặp nhau mong vẫn còn có người nhớ tới tui và 𝕐𝕠𝕦 𝕞𝕒𝕘𝕚𝕔𝕒𝕝𝕝𝕪 𝕒𝕡𝕡𝕖𝕒𝕣𝕖𝕕. Hè rồi mong mn có thật nhiều chuyến du lịch, làm thật nhiều điều mình thích nhaa. Còn các bạn chuẩn bị thi vào cấp 3 - một chặng đường cần thiết phải vượt qua trên hành trình trở thành "người lớn" hãy làm hết sức mình nè, đỗ nv1 nhaaa ^^! Còn chuẩn bị thi THPTQG thì mong mọi người cũng làm bài thật tốt, thoải mái tự tin với kết quả mình đạt được. Điều ước sn của mình chỉ có vậy thuii! Fighting and happy birthday to mee💙

-Lus-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro