1: nàng thơ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui dịch sẽ có vài chỗ sửa lại đôi chút để cho nó hợp lý
Và sẽ có vài phần thêm mắm thêm muối đó nha, xin đừng ném đá em _

Ba năm, thời gian trôi nhanh làm sao.

Và đài quan sát không bao giờ thay đổi điều đó thật tuyệt, nơi đó mang trong mình rất nhiều kỷ niệm với bạn bè, gia đình và người bạn đời của cậu ấy.

Nhờ hôm nay có một học phần bị hủy vào phút chót nên anh đã có thể lên đài thiên văn sớm hơn mặc dù ban ngày không có nhiều việc để làm nhưng nơi đây cũng có những điểm tham quan rất hay và chưa kể đến là....cửa hàng quà tặng.

Nhân tiện, Najimi sẽ được đến thăm tại một số lớp khoa học vì bạn của cô ấy hơi "thô" trong môn học này, trong khi Komi dường như bị mê hoặc bởi các mẫu thiên thạch và các hành tinh vô tận tồn tại.

- Và hai người, các cậu nghĩ gì về cuộc hẹn như vậy?._Hitohito
Cậu hỏi, chờ đợi câu trả lời của hai người bạn trước mặt

- nah~nó không tệ lắm, tớ nói nó có thể tốt hơn, nhưng kể từ khi..... ._Najimi
Cậu ta vươn vai sau đó ngáp một hơi thật dài rồi lăn đùng ra ngủ

- Đang nói mà cậu còn ngủ quên được, còn mong đợi được cái gì nữa?!._Hitohito
Cậu lấy tay xoa xoa đầu. Bất lực nhìn về phía con người lười biếng đang say giấc nồng, bỗng Komi đưa ra một cuốn sổ thu hút sự chú ý của Tadano.
-/ tớ thích chủ đề về các chòm sao, đặc biệt là chòm sao Phượng hoàng/._Komi shouko đưa ra cuốn sổ với hai má đỏ hây hây.

- cậu biết gì không Komi-san, tên của chòm sao được đặt bởi chính một con chim được tái sinh từ đống tro tàn của nó và cứ sau 500 năm, nó lại đốt cháy trong ngọn lửa của chính mình để tái sinh một lần nữa...._Hitohito

Cậu bắt đầu nói ra đủ mọi truyền thuyết làm Komi phải chăm chú, Najimi không chịu liền tuôn ra lời trêu chọc

- anh bạn này, bạn "nuốt cả sách khoa học" luôn rồi đó._Najimi
Khoái chí bởi câu trêu chọc của mình, sau đó sụp đổ bởi câu đáp trả của Tadano
- cậu biết mà Najimi, nhưng ít nhất Komi-san cũng quan tâm đến thiên văn học gì đó, chứ không phải như cậu, như một cái túi bị rách._Hitohito (ý là kiến thức nạp vào đã rơi ra tuốt)

- ai bảo tôi là "cái túi bị rách"? đừng độc ác vậy mà!! Để ý đến tớ đi mà!._Najimi
Najimi nói đầy kịch tích, khuôn mặt khóc nhè níu lấy áo Tadano mà kéo lấy kéo để

- Đủ rồi đó Najimi!!._Hitohito
Cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người bạn ăn vạ này rồi nhận ra những dòng chữ trong cuốn sổ quen thuộc của Komi

- /Tadano-kun, không phải cậu nên ở trong phòng quan sát sao? Đã 8:55 rồi mà/._Komi
Cô gái chìa cuốn sổ ra, chờ đợi câu trả lời.

- Ồ đúng rồi nhỉ?, cảm ơn cậu Komi-san._Hitohito
Cậu mỉm cười cảm ơn sau đó rời khỏi người của Najimi, cô/cậu liền mỉm cười nói tiếp

- Đúng là hôm nay cậu có cuộc hẹn~ chắc là rạo rực lắm nhỉ Tanado-kun~._Najimi

- cậu đừng làm phiền tui nữaaaa._Hitohito
Cậu chỉ biết đặt tay lên khuôn mặt mệt mỏi của mình và Komi chỉ biết nhìn anh.

. . .

Shousuke đã đợi khoảng 15 phút, anh ấy không nghĩ rằng Tadano có thể bỏ mặc anh ấy đứng lâu như vậy và anh là người đã đặt cậu ấy vào đài quan sát.

Lẽ ra anh muốn được gặp nhau ở một nơi khác đẹp hơn và xứng đáng với người yêu của mình hơn, nhưng khi thấy cậu hẹn anh một cách vô cùng hạnh phúc ở nơi này, anh không thể từ chối.

- Shousuke!!!._Hitohito
Nghe thấy giọng điệu quen thuộc, anh ngước nhìn thấy cậu đang chạy về phía anh

- Xin lỗi đã để anh đợi lâu, Najimi cuối cùng đã chịu về._Hitohito

Con người cao dáo ấy chỉ gật đầu, cảm thấy cánh tay của mình bị cậu kéo đi để bắt đầu đi bộ về phía một trong những hành lang tối đen.

- Nếu em thắc mắc chúng mình đang đi đâu và tại sao chúng mình lại không gọi theo mọi người, em sẽ thấy điều đó khi chúng mình đến._Hitohito
Trong khi đang nói cậu mò mẫm tìm chiếc cánh cửa của mình với ánh sáng mập mờ bí hiểm.

Shousuke không phàn nàn chỉ im lặng nhìn theo, chờ đợi điều bất ngờ xứng đáng, bỏ lỡ nguyệt thực đẫm máu.

Anh thấy Tadano đứng trước cửa quay sang nhìn anh dặn dò cẩn thận, sau đó vào chuẩn bị đồ đạc rồi mới cho vào phòng.

- tèn ten!!!._Hithito
Tadano hét lên khi đã bật đèn, căn phòng tối bỗng chốc sáng chưng, cậu quay mặt về phía anh nháy mắt hỏi
- Và em có thích nó không?._Hitohito

Shousuke bất ngờ, đó là một trong những căn phòng được sắp đặt tốt nhất, trần nhà làm bằng cửa kính nguyên chất đang lấp lánh nhẹ bởi ánh sáng của mặt trăng, có một chiếc kính thiên văn được đặt ở một bên góc, bên cạnh là sơ đồ của các chòm sao.

Những câu hỏi bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí anh, bởi vì họ đang ở trong căn phòng đó, bởi vì anh chưa thể tin bằng cách nào đó mà Tadano lại có được căn phòng đẹp đẽ, sang trọng này. Căn phòng đẹp đẽ này là một món quà của chương trình năm trước, chỉ có người đủ thứ hạng mới có được nó mà thôi, anh cũng chưa nghe là cậu có tham gia..Chẳng lẽ Tadano mượn phòng? Hay cậu mượn tiền để có được nó?

Anh dành một cái nhìn thắc mắc về phía chàng trai trẻ của mình. Cậu hiểu ý liền mỉm cười giải thích với người yêu mình

-Chà, anh đã tham gia một chương trình một năm trước, vì vậy anh có đủ thứ hạng để có được những phòng này._Hitohito
- Ngoài ra, nhật thực trông rất đẹp phải không? Nên anh thuê nó để chúng ta cùng ngắm nhìn- Hitohito

Lúc đầu shousuke có hơi nghi ngờ nhưng rồi chấp nhận, anh chỉ muốn dành một ngày tuyệt vời với người anh yêu mà thôi.

Thậm chí còn chưa đầy 5 phút để nhật thực bắt đầu, nhìn thấy mặt trăng chuyển sang màu đỏ tươi, đó là một khoảnh khắc thật tuyệt vời

Shousuke rất vui vì không được xem nhật thực ở hàng ghế đầu tại một rạp diễn nào đó (nó khá phiền vì sẽ có nhiều người bu quanh) dù thích buổi biểu diễn nhưng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ ấy trên môi Tadano vẫn khiến anh vui nhất.

- Shousuke, em có biết rằng một truyền thuyết nổi tiếng nói rằng một ông già sống trên Mặt trăng sẽ đi ra ngoài mỗi đêm khi nhật thực và tìm kiếm những linh hồn có duyên đoàn kết trên trái đất, và khi tìm thấy họ, ông ấy trói họ lại với một sợi chỉ đỏ để chúng không bị lạc._Hitohito

Những điều kể trên thì khỏi nói, anh thấy thật ngưỡng mộ và thích cách kể xuyên suốt một câu chuyện của Tadano.

- tất cả các mối quan hệ quan trọng đều đã được định sẵn, không có gì là ngẫu nhiên cả._Hitohito
Chàng trai nhỏ tóc đen vừa nói vừa mỉm cười, tay chân không chịu im di chuyển loạn xạ đủ kiểu trong khi kể chuyện

- em đã mang theo sợi chỉ đó từ khi bạn sinh ra, và nó sẽ theo em suốt cuộc đời, nó sẽ chỉ đường tương lai cho em và khiến em gặp tất cả những người bạn em phải gặp._Hitohito

-Và làm thế nào mà anh biết?._Shousuke

- Theo truyền thuyết, đơn giản là em sẽ biết thôi, bởi vì em sẽ cảm thấy bình yên, em sẽ không nghi ngờ gì và niềm vui sẽ xâm chiếm lấy em, sẽ không có gì có thể sánh được. Bây giờ hãy nghĩ về tất cả những người có ý nghĩa hoặc có ý nghĩa gì đó trong cuộc đời của em: liệu họ có phải là những người tương ứng với sợi chỉ đỏ của em không?

-Vậy thì anh là nàng thơ của em._

anh thốt ra những lời nói đó trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của người yêu mình

- Anh yêu em Shousuke Komi...._Hitohito

Tadano cảm động trước những lời nói của Shousuke đến nỗi không ngần ngại hôn cho anh ta một nụ hôn nhẹ nhàng, khẽ dựa vào vai anh tận hưởng mùi hương nam tính đặc trưng của anh, còn anh chỉ biết xoa nhẹ lên đôi tai đỏ au của cậu.

Cả hai tiếp tục xem nhật thực và nói về một số vấn đề, rồi im lặng, xem như là đang ngại ngùng mất rồi

Hai người rất hạnh phúc, sau tròn một năm yêu nhau, tình yêu của họ chỉ nảy nở hơn trước và họ chắc chắn rằng mặt trăng sẽ chứng kiến ​​điều đó hàng đêm.

Chà, cũng có một vài người tò mò về buổi hẹn hò của họ sẽ diễn ra như thế nào, không nghi ngờ gì nữa, đây là điều tuyệt vời nhất trong ngày hoặc ít nhất là của Najimi sẽ có một số chuyện để trêu chọc và làm phiền Hitohito cả tuần, và Shouseke komi
Anh ấy rất vui vì điều đó, những chiếc tai mèo anh đã lay động bởi biết bao cảm xúc cùng nhau.

▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●End chap●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬
Editor by:_meowng__
Credit:zaazarR738

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro