9. Hai người là một đôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nghỉ ngơi kết thúc, hôm nay Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã bắt tay vào công việc khảo sát thị trường. Địa điểm đầu tiên mà hai người lựa chọn đó chính là một trung tâm thương mại lớn nằm ở trung tâm thành phố.

Cả hai đi một vòng xung quanh để quan sát, có thể dễ dàng nhìn ra được là phần lớn người tiêu dùng sẽ chọn mua những sản phẩm có mẫu mã và bao bì đẹp. Những thiết kế quá đơn điệu sẽ không thu hút được quá nhiều sự chú ý, ngay cả những người có phong cách tối giản cũng sẽ không mấy hứng thú. Ngược lại việc thiết kế quá lố lăng cũng sẽ gây phản tác dụng, nhất là những sản phẩm như thức ăn, nước uống thì việc bao bì quá màu sắc sẽ khiến người mua không an tâm về thành phần cũng như chất lượng.

Jungkook cẩn thận xem xét và ghi chép lại vào một cuốn sổ, ánh mắt liên tục đảo nhìn xung quanh. Taehyung đi bên cạnh nhìn bộ dạng tập trung làm việc của cậu thì có chút buồn cười, anh cất tiếng:

"Đảo mắt ít thôi nếu không người ta sẽ tưởng cậu là ăn trộm đó."

"A?" Cậu chợt nhận ra dáng vẻ của mình đúng là có chút giống như Taehyung nói, liền gãi đầu cười ngốc với anh.

Lúc đi ngang qua quầy bánh kẹo, Kim Taehyung đột nhiên dừng lại, khẽ giọng hỏi cậu:

"Có muốn ăn kẹo không?"

"Vâng?" Jungkook sợ mình nghe không rõ, chủ tịch vừa hỏi cậu muốn ăn kẹo không sao?

Anh kiên nhẫn nhắc lại:

"Tôi nói là cậu có muốn ăn kẹo không?"

"Không cần đâu ạ."

Jungkook mặc dù rất thích đồ ăn vặt nhưng lại sợ Taehyung sẽ chê cười sở thích trẻ con của mình nên đành từ chối.

Anh làm sao có thể không hiểu được tâm tư của đứa nhỏ bên cạnh cơ chứ. Qua một thời gian tiếp xúc anh nhận ra rằng Jungkook chẳng khác Taegoo là bao, suy nghĩ cái gì, muốn cái gì đều viết hết lên trên mặt. Rất đơn thuần, cũng rất dễ thương.

"Thế có thích sữa chuối không?" Con trai nhỏ nhà anh cũng rất thích món này.

Jeon Jungkook nghe thấy món yêu thích thì khó có thể từ chối được, mấy anh chị ở văn phòng đều biết cậu cực kì ghiền món này nên cũng thường xuyên mua tặng cho.

Thấy cậu hơi lưỡng lự, anh hơi cong cong khóe miệng một cách đắc ý. Quả nhiên là rất giống em bé, nghe thấy món yêu thích liền băn khoăn suy nghĩ lại. Mãi một lúc sau bạn nhỏ mới khẽ gật đầu:

"Thích ạ." Dù gì cũng là cậu tự mua cho chính mình, có gì mà phải ngại cơ chứ.

Thế là một nhỏ một lớn bắt đầu đẩy xe đi tìm sữa chuối, Kim Taehyung để ý thấy cậu nhìn thứ gì thì ngay lập tức "tiện tay" lấy vài cái với lí do là mua cho bé Taegoo. Jungkook cũng không để ý gì nhiều cho đến khi đến được quầy sữa chuối, chủ tịch nhà cậu lấy hẳn ba bốn thùng mà không thèm suy nghĩ.

Sữa này vì được sản xuất từ một trăm phần trăm nguyên liệu tự nhiên và không có chất bảo quản nên thời hạn sử dụng khá ngắn. Nếu uống không hết thì sẽ uổng phí lắm, bạn nhỏ liền nhanh tay cản lại và giải thích với anh.

Taehyung sau khi nghe xong thì hơi xấu hổ một chút, vốn dĩ bình thường anh mua sữa cho Taegoo cũng không mua nhiều thế này, chỉ là hôm nay vì muốn mua nhiều một chút để Jungkook uống cho lâu.

Vậy là bàn tay to lớn lại lúi húi mang sữa để lại chỗ cũ, chỉ chừa lại một thùng. Xong xuôi, cả hai mang đồ đến quầy thanh toán. Bây giờ lại phát sinh ra một vấn đề khác đó chính là cả anh và cậu đều giành thanh toán.

"Cái này tôi mua về làm quà cho Taegoo nên nên cứ để tôi trả." Kim Taehyung dứt khoát đưa chiếc thẻ đen của mình cho cô nhân viên thu tiền.

Nhưng cô ấy còn chưa kịp chạm tới đã bị một bàn tay trắng trẻo khác chặn lại, Jungkook nói:

"Nhưng sữa chuối là của tôi, chủ tịch cứ để tôi trả cho. Tôi cũng muốn mua quà cho bé Taegoo."

Giằng co qua lại một chút, Taehyung có chút bất đắc dĩ dùng tuyệt chiêu của mình:

"Trừ lương."

"Vâng thế nhờ chủ tịch ạ." Jungkook ngay lập tức buông tay mặc anh muốn làm gì thì làm.

Lúc đưa đồ cho hai người, cô thu ngân vui vẻ hỏi:

"Cảm ơn quý khách rất nhiều. Mà tôi có thể mạn phép hỏi cái này không?"

Anh và cậu khẽ gật đầu, cô ấy nói:

"Hai người là một đôi sao?" Cô đã để ý hai người nãy giờ rồi. Ban đầu vì thấy hai chàng trai người châu Á đẹp trai nên chỉ định ngắm một chút nhưng không ngờ càng nhìn càng không dứt ra được. Nhất là lúc hai người tranh giành xem ai là người thanh toán thì cô đã cảm thán trong lòng rằng đây là một cặp đôi thật đáng yêu.

Jungkook bối rối lắc đầu, miệng nhỏ mấp máy để phủ nhận: "Không phải đâu ạ."

Kim Taehyung cũng không nói gì, cùng cậu xách đồ rời đi nhưng chờ bạn nhỏ đi trước mới quay lại nói thật bé với cô lễ tân kia:

"Ban nãy, cô nói đúng rồi đó." Sau đó còn nháy mắt một cái thật đẹp trai.
__

Hai người đang trên đường đến địa điểm tiếp theo, Taehyung tập trung lái xe còn Jungkook thì ngoan ngoãn ngồi yên phía sau. Như nhớ ra gì đó, anh bảo Jungkook lấy giúp mình túi bánh kẹo để ở ghế sau. Jungkook vui vẻ lấy giúp nhưng lúc đưa thì anh không nhận mà đẩy về phía cậu.

"Cho cậu."

"Nhưng anh bảo mua cho Taegoo mà ạ?"

"Nếu nói mua cho cậu thì cậu có chịu không?"

"Chịu... à không phải không phải, tôi không chịu."

Kim Taehyung lắc đầu bất lực với cái con người ngốc ngốc này, rõ ràng là thích muốn chết nhưng cứ nhất quyết từ chối anh thôi.

Nhưng cũng vì cái tính này mà anh lại bị cậu thu hút, cứ muốn làm thật nhiều thứ cho cậu để nhìn thấy dáng vẻ dù rất thích nhưng lại khước từ trong tiếc nuối. Ai bảo Taehyung khó hiểu thì anh cũng chịu, vì đây là lần đầu tiên bị cuốn hút bởi người khác mà.

Và nếu như không phải sợ bản thân mình gấp gáp sẽ dọa cho cậu sợ thì còn lâu anh mới kiên nhẫn dụ dỗ từng chút một như thế.

"Đây là phúc lợi của tôi, Jungkook cứ cầm lấy."

"Nhưng mà tôi khôn..."

"Không lấy thì trừ lương" Biết người nhỏ lại định từ chối mình, Taehyung đã nhanh chóng ngắt ngang lời cậu.

Jungkook đành ủ rũ nhận lấy túi bánh kẹo to đùng kia, cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao chủ tịch nhà mình lại cố chấp với việc mua này mua kia cho cậu như thế. Nhưng thôi không sao, dù gì bạn nhỏ cũng rất thích.

by: cheonhee
9.10.22

anh kim bắt đầu kế hoạch cua em bé ròi, mấy bà muốn em jeon dễ dụ hay khó dụ đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro