4. Tăng ca đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, đúng như dự định thì sau khi đến công ty Jeon Jungkook được Kim Taehyung dẫn đến tận phòng kế hoạch để nhận việc. Nhân viên dường như nháo nhào cả lên vì chủ tịch của bọn họ rất ít khi xuống đây, vậy mà hôm nay lại đích thân đưa bạn nhỏ này đến để gửi gắm cho chị trưởng phòng.

Vậy là tin đồn ngày hôm qua lại càng có thêm cơ sở để khẳng định, chủ tịch của bọn họ và cậu nhân viên mới chắc chắn có gì đó với nhau.

Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng Jungkook có thể chỉ là người quen hay em trai của Taehyung thôi. Vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ tiếc lộ cho ai thông tin về gia đình của mình, ngoại trừ bé con Kim Taegoo hay được anh bế đến.

Chính vì thế mà việc chủ tịch Thv Global rốt cuộc đã có chủ hay chưa vẫn đang là một ẩn số lớn.

Sau khi cúi chào và chờ Taehyung đi khuất mọi người trong phòng kế hoạch bắt đầu đến làm quen với nhân viên mới. Ấn tượng đầu tiên đều là bạn nhỏ này dễ thương quá đi mất, đầu tròn mắt to, môi hồng hay để lộ răng thỏ mỗi khi cậu mỉm cười.

Jungkook cũng rất nhiệt tình chào hỏi mọi người, cậu lén thở phào khi môi trường làm việc ở đây rất thân thiện chứ không khắc nghiệt như cậu nghĩ. 

Khi mọi người bắt đầu ổn định làm việc thì chị trưởng phòng bỗng nhiên đi đến gần cậu, cô kéo ghế ngồi kế bên cậu bắt đầu hỏi chuyện:

"Em là người yêu của chủ tịch Kim hả?"

Câu hỏi đụng trúng vào điểm ngứa của tất cả mọi người trong phòng nên ai nấy đều dừng lại việc đang làm mà dỏng tai lên để nghe ngóng. Jeon Jungkook thì ngại ngùng lắc đầu, sao chị ấy lại hỏi như thế chứ.

"Dạ không phải ạ, em chỉ quen biết sơ sơ với chủ tịch thôi."

"Vậy mà chị cứ tưởng..." Chị trưởng phòng thở dài một hơi đầy thất vọng.

Sau đó một anh trai khác cũng chen vào:

"Có thật như vậy không? Tôi làm việc ở đây hơn năm năm rồi vẫn chưa thấy chủ tịch dẫn nhân viên đi nhận việc như thế đâu. Ban nãy rõ rằng tôi còn nhìn thấy ánh mắt chủ tịch Kim nhìn Jungkook vô cùng dịu dàng nữa."

Jungkook hơi bối rối, biết thế hôm qua cậu đã nhất quyết từ chối Kim Taehyung rồi. Tránh để mọi người hiểu lầm, cậu đành phải kể hết mọi chuyện.

Nhân viên trong phòng nghe xong không những không dẹp bỏ nghi vấn mà còn chuyển sang tưởng tượng ra một chuyện tình trong mơ, chủ tịch từ trả ơn lại phải lòng cậu nhân viên nhỏ đáng yêu. 

Cậu nghe xong cũng chỉ biết bóp trán lắc đầu, đành phải tập trung làm việc để không chú ý đến những con người nhiều chuyện này vậy.

Thv Global vừa nhận được một dự án mới nên lượng công việc tương đối nhiều, nhất là tổ kế hoạch, họ cần phải tìm và đưa ra một phương án tối ưu sớm nhất có thể. Vì vậy mà một nhân viên mới như Jungkook cũng không tránh khỏi việc ở lại tăng ca đêm.

Cậu được mọi người giao cho nhiệm vụ rà soát chính tả và sửa lại những thông tin bị sai, công việc này tuy nhẹ nhàng nhưng phải thật cẩn thận và tỉ mỉ. Jungkook dò đi dò lại mấy lần, cuối cùng cũng gần xong chỉ còn lại một bộ hồ sơ cuối cùng.

Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ đêm rồi, mọi người đã xong việc về từ lâu. Ban nãy họ cũng bảo Jungkook có thể về, phần việc còn lại để mai cũng được nhưng cậu lại bảo mình sẽ cố làm cho xong.

Bụng nhỏ sớm đã đói cồn cào rồi nhưng cậu vẫn rất chăm chú làm việc mà không để ý đến con người đã bước vào phòng nhìn mình nãy giờ. Và một lần nữa, Kim Taehyung đã nghe thấy tiếng kháng nghị từ bụng cậu.

Anh mỉm cười gõ nhẹ lên bàn làm việc của Jungkook làm cậu khẽ giật mình.

"Sao cậu vẫn chưa về?"

"Tôi còn chút việc, cũng sắp xong rồi thưa chủ tịch." 

"Về sớm đi, việc này cũng không gấp."

Taehyung nói vậy làm Jungkook thắc mắc, chị trưởng phòng bảo phải làm xong thật sớm. Nhưng sao chủ tịch lại nói là không gấp?

Chưa kịp để cậu cất lời thì anh đã nói tiếp, tay đặt túi bánh ban nãy đã nhờ trợ lí Choi mua giúp trên bàn. Vốn định mua về làm quà cho con trai nhỏ, nhưng thôi tặng cho cậu vậy.

"Nhanh lấp đầy bụng cậu đi, ban nãy tôi đã nghe thấy tiếng kêu của nó đấy."

Jeon Jungkook ngượng ngùng chuẩn bị tìm cách từ chối, anh sớm đã đọc được ý nghĩ của cậu nên dứt khoát cầm túi bánh dúi vào tay người nhỏ hơn. Còn mình thì cầm lấy tài liệu của cậu bắt đầu rà soát.

"Chủ tịch, anh..."

"Mau ăn đi, tôi sẽ làm giúp cậu phần còn lại." Taehyung nói nhưng mắt vẫn không rời những con chữ trên giấy.

Cậu biết mình không thể từ chối được nên rất ngoan ngoãn ngồi kế bên ăn bánh, trong lòng vô cũng cảm động rằng chủ tịch Kim đúng là người tốt. Chỉ giúp anh một lần nhưng anh lại trả ơn cậu nhiều đến như vậy.

Sau khi năm cái bánh trứng thơm ngon nằm gọn trong bụng Jungkook thì Taehyung cũng đã làm xong việc, cậu cúi đầu cảm ơn anh rồi dọn dẹp sơ qua một chút sau đó ra về.

Nhưng giờ này cũng hơi trễ rồi, không còn tuyến xe buýt nào nữa, cũng không thể bắt taxi. Jungkook đã phân vân không biết có nên đi bộ về hay không thì một chiếc xe sang trọng đã dừng ngay trước mặt cậu.

Ban nãy lúc còn trên phòng làm việc Taehyung đã có ý định muốn đưa Jungkook về rồi, vì anh sợ giờ này cậu đi một mình như thế sẽ nguy hiểm chứ không có ý gì khác. Nhưng lại không nói ra vì chắc chắn bạn nhỏ này sẽ lại từ chối mình, anh không thể ép buộc cậu mãi nên đành thôi.

Đến khi lái xe đến cổng công ty lại thấy con người nhỏ kia chưa về mà đứng ngây ngây ngốc ngốc, giờ thì hết đường từ chối rồi nhé.

"Jungkook."

"Chủ tịch Kim, anh vẫn chưa về sao?" Cậu bất ngờ khi anh vẫn còn ở đây.

"Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Jeon Jungkook liền xua tay từ chối:

"Không cần đâu ạ."

"Giờ này không còn xe đâu, cậu mà đi bộ về thì sẽ nguy hiểm lắm."

"Nhưng như thế thì phiền chủ tịch lắm."

"Không phiền, nhanh lên xe đi."

Thật ra cậu từ chối vì sợ làm phiền hắn chỉ là một phần, phần còn lại là sợ có người nhìn thấy thì ngày mai họ sẽ lại đồn ầm lên mất, cậu không muốn trở thành kẻ phá hoại gia đình của Taehyung đâu.

"Nhưng mà..." 

"Không nhưng nhị gì cả, lên xe hoặc trừ lương."

Kim Taehyung phát hiện ra bạn nhỏ này đặc biệt sợ bị trừ lương nên cứ lấy điểm này ra trêu cậu mãi. Anh vốn không phải là người như vậy đâu nhưng không hiểu sao cứ nhìn cái vẻ ngốc ngốc này thì lại muốn chọc ghẹo.

Có thể là bộ dạng đó của Jungkook có chút dễ thương đi.

"Tôi lên, tôi lên, chủ tịch đừng trừ lương mà." Cậu cuống quýt, ngày đầu tiên đi làm mà như thế thì sẽ xui lắm đó.

Hết cách, Jungkook đành đồng ý để Taehyung chở mình về, cậu mở cửa và ngồi vào băng ghế sau.

"Sao không ngồi trên này?" Anh thắc mắc.

"Ghế lái phụ là dành cho người quan trọng của chủ tịch mà, như vợ hay bạn gái chẳng hạn."

Kim Taehyung "À" một tiếng, anh vẫn chưa nghĩ đến vấn đề đó đâu. Tuy đã ba mươi tuổi đầu nhưng vẫn chưa trải qua mối tình nào chứ đừng nói đến việc có vợ.

Không gian chìm vào im lặng được một lúc, đã đến khu nhà của Jungkook rồi, Taehyung quay sang nhìn thì thấy cậu đã ngủ gật từ lúc nào. Anh định gọi cậu dậy nhưng lại bị thu hút trước dáng vẻ ngủ say của người kia, hai hàng mi cong cong khép lại, má đào dựa lên dây an toàn làm môi hồng hơi vểnh lên. 

Nhìn cậu vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn, Taehyung nhìn chằm chằm một lúc lâu mới khẽ lay cậu dậy:

"Jungkook, tới nơi rồi."

"Ưm." Cậu mơ màng tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn sau đó mở cửa để lên nhà, không quên cảm ơn Taehyung một tiếng:

"Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về, chúc ngài ngủ ngon ạ.

by: cheonhee
6.9.22

đọc ổn hông mấy bà? chap này tui viết hơi vội nên có chỗ nào cấn thì góp ý cho tui nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro