38. "Muỗi cắn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau,

"Yaa Kim Taehyung, anh vào đây nhanh lên."

Kim Taehyung đang nằm bấm điện thoại trên giường thì nghe tiếng em người yêu í ới gọi từ trong phòng tắm, anh vội cất điện thoại chạy vào xem thử.

"Chuyện gì thế Jungkook?"

"Anh xem đây là cái gì hả?" Jeon Jungkook tức giận chỉ vào vùng cổ chi chít những dấu hôn đỏ đỏ tím tím do người nào đó gây ra vào tối hôm qua.

Ban nãy khi nhìn thấy cậu đã giật mình luôn đó, cái tên này bộ cầm tinh con cún hay sao mà lại gặm cổ cậu ra nông nỗi này, thật đáng bị dỗi thêm lần nữa.

"Cái này..." Taehyung gãi gãi đầu ấp úng.

"Hửm?" Bạn nhỏ khoanh tay nhướn mày nhìn anh người yêu đang tìm cách giải thích để thoát tội.

"Tầm vài ngày là nó tự hết mà, Jungkookie đừng giận nha." Anh nịnh nọt thơm thơm má cậu mấy cái.

Jungkook hết nói nổi liền gõ gõ mấy cái lên đầu bạn trai lớn nhà mình:

"Điều đó quan trọng sao? Điều quan trọng bây giờ là một lát nữa em phải giải thích như thế nào nếu ba mẹ Kim hay bé Taegoo nhìn thấy đây hả?"

Phải ha, bạn nhỏ nhà anh da mặt mỏng, nếu lát nữa vì mấy cái dấu hôn này mà khiến cậu xấu hổ thì Jungkook sẽ lại dỗi Taehyung cho mà xem. Cậu mà dỗi thì sẽ không cho anh chạm vào người nữa, chủ tịch Kim nghiện người yêu sao có thể chịu được.

"Vậy em mặc áo cao cổ nha, tôi lấy áo của tôi cho em mặc." Giọng Taehyung nhẹ nhàng như muốn xoa dịu người yêu nhỏ.

"Hừ." Jungkook đáp lại anh một tiếng như thế rồi tập trung đánh răng rửa mặt. Bây giờ cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác, cũng may là tiết trời mùa thu se se lạnh nên sẽ không ai thắc mắc khi thấy cậu mặc áo cổ lọ.

Cũng may là dấu răng của Taehyung trên má cậu đã biến mất nếu không Jungkook chẳng biết nên che đi như thế nào nữa.

Lúc anh và cậu xuống nhà thì ba mẹ Kim và bạn bé Taegoo cũng đã thức dậy. Ba Kim ngồi ở phòng khách vừa đọc báo vừa trông chừng Taegoo đang nghịch nghịch mấy chiếc xe đồ chơi, còn bà Kim thì loay hoay trong bếp để làm bữa sáng.

Kim Taegoo nhìn thấy ba nhỏ thì ngay lập tức bỏ đồ chơi xuống mà chạy về phía cậu, miệng nhỏ kêu lên:

"A ba nhỏ, bế bế bé."

Jungkook cưng chiều bế bé con lên, dịu dàng xoa nhẹ má bé. Taehyung thấy thế có chút ghen tị liền làm giọng nghiêm khắc với con trai:

"Taegoo không được nhõng nhẽo với ba nhỏ đâu nhé."

Bé con nghe thế thì xụ mặt, Jungkook thấy bé tội nghiệp liền véo vào eo anh người yêu một cách đau điếng khiến anh giật nảy người.

"Mới sáng sớm mà anh đã chọc con rồi."

Mẹ Kim đứng trong bếp nghe thấy thế thì nói vọng ra:

"Taehyung à, vào đây phụ mẹ nhanh lên, đừng ở đó trêu chọc con dâu và cháu nội của mẹ nữa."

Chủ tịch Kim nghe thế thì xụ mặt đi vào nhà bếp, mẹ Kim chỉ có một người con là anh thôi nhưng từ khi có thêm Taegoo và cả Jungkook thì anh lại trở thành con ghẻ trong chính căn nhà của mình.

Jeon Jungkook chờ anh đi vào trong rồi mới lén lút thơm lên hai cái má sữa phúng phính của bé con trong lòng, Kim Taegoo cũng vui vẻ thơm lại vào má cậu. Nếu cảnh này mà để Kim Taehyung nhìn thấy thì anh sẽ lại phụng phịu bảo cậu hôn người đàn ông khác cho xem.

Ăn sáng xong thì gia đình nhỏ ba người định sẽ trở về nhưng ông bà Kim lại muốn giữ Taegoo ở nhà chơi mấy hôm, dù gì mấy ngày tới bé vẫn còn được nghỉ học. Bé con cũng thích ở với ông bà nên Taehyung rất yên tâm.

Trong lúc Jungkook và "tình nhân bé nhỏ" ôm tạm biệt nhau thì mẹ Kim cũng tranh thủ thì thầm với con trai:

"Mấy ngày sắp tới con nhớ giành nhiều thời gian cho Jungkook nha, tranh thủ làm được gì thì làm nha con trai." Mẹ Kim vỗ vai anh cười hì hì,

"Mẹ này." Taehyung ngại ngùng, cái này thì không cần mẹ anh phải nhắc đâu.

Bên này bạn bé Taegoo được ba nhỏ ôm ôm thơm thơm, bé vui vẻ nghịch nghịch cổ áo cậu và nhìn thấy thứ Jungkook cực khổ giấu từ sáng đến giờ.

"Ơ ba nhỏ ơi, cổ của ba bị sao thế ạ?"

"À cái này..." Jungkook lúng túng, cậu biết nói dối trẻ con là không nên, nhưng mà tình thế cấp bách, đành vậy thôi. 

"Cái này là tối hôm qua lúc đi ngủ ba bị muỗi chích đó."

"Tội nghiệp ba nhỏ quá." Bé con bộ dạng đau lòng xoa xoa mấy vết đỏ trên cổ cậu, rồi đột nhiên quay sang bà Kim nói một câu làm Jungkook bịt miệng không kịp:

"Bà ơi xem muỗi cắn ba nhỏ của Taegoo này."

Mẹ Kim nghe thấy liền hiểu ra vấn đề, Kim gia kính cổng cao tường, ngày nào cũng được lau chùi sạch sẽ và xịt côn trùng thường xuyên làm sao mà có muỗi được. Nếu có thì chỉ có thể là con muỗi họ Kim tên Taehyung thôi. Bà mỉm vỗ vỗ vai anh gật đầu đầy hài lòng, không nói gì thêm tránh khiến cho chàng dâu của bà ngại ngùng.

Kim Taehyung hết nói nổi mẹ mình, anh tiến đến bế Taegoo vào ngực, thơm má bé mấy cái rồi nói:

"Cũng không còn sớm nữa, con và Jungkook xin phép về trước. Còn Taegoo ở nhà với ông bà phải ngoan biết không?"

"Dạ Taegoo biết ạ."

"Cục cưng thơm ba một cái tạm biệt nào."

Anh đưa má về phía con trai nhỏ, liền được bé thơm cho một cái. Bé con cùng ông bà Kim tiễn Taehyung và Jungkook ra tận xe.

Chiếc xe đắc tiền của Taehyung đã lăn bánh rời Kim gia được một đoạn rồi nhưng Jungkook vẫn chưa nói chuyện với anh câu nào. Có lẽ là đang vì mắc cỡ nên dỗi anh đây mà.

"Jungkookie." Chủ tịch Kim ôn nhu gọi bạn nhỏ nhà mình, qua gương chiếu hậu anh thấy được cánh môi đang bĩu ra của cậu.

Jungkook không nhìn anh, cũng không đáp lại. Cậu cứ tưởng là mình che đậy thành công rồi chứ, không ngờ lại để cho bé Taegoo nhìn thấy, cả ba mẹ Kim cũng biết cậu bị "muỗi" cắn luôn rồi.

Thế mà thủ phạm gây ra chuyện này lại không chút hối lỗi mà còn tủm tỉm cười chọc quê cậu nữa. Jungkook quyết định rồi, cậu phải giận người đàn ông bên cạnh một trận ra trò để anh thôi cái thói làm càn mới được.

Kim Taehyung bên này không thấy người yêu nhỏ đáp lời mình cũng không lấy làm lạ. Anh một tay lái xe, tay kia thì mon men đặt lên đùi cậu liền bị người nhỏ hơn đánh một cái.

Không bỏ cuộc, bàn tay hư hỏng của Taehyung lại tìm đến bàn tay mềm mại đang đặt trên đùi muốn nắm lấy thì Jungkook lại hất đi không thương tiếc.

Giằng co qua lại một hồi anh nhất quyết tóm lấy tay cậu đem qua đặt trên đùi mình dịu dàng xoa nắn. Jungkook vì hạnh động đó cũng mềm lòng đi phần nào nhưng cậu vẫn chưa từ bỏ ý định giận dỗi.

Lát sau, Taehyung mới chầm chậm lên tiếng:

"Bạn nhỏ có muốn đến biển đi dạo một chút không?"

Biển sao? Jungkook rất thích nơi này, không phải vì thích đắm mình vào dòng nước mà vì cậu thích được đi bộ trên bãi cát dài, ngắm nhìn màu biển xanh mát và những con sóng xô vào bờ với những tiếng rì rào vui tai.

Thế là bạn nhỏ ngay lập tức vui vẻ trở lại, nở một nụ cười đầy phấn khích đến lộ cả răng thỏ, ngoan ngoãn đáp một tiếng:

"Jungkook muốn ạ."

by: cheonhee
9.11.22

giờ này có ai còn thức khum taa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro