13. Vô tình thơm vào má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong rắc rối ban sáng thì vừa hay cũng đến giờ nghỉ trưa, bình thường thì Kim Taehyung sẽ nhờ Jeon Jungkook xuống căn tin mua thức ăn để cả hai ăn cùng nhau, đôi lúc cậu có hẹn với mấy anh chị ở phòng kế hoạch thì anh sẽ lủi thủi ăn một mình.

Nhưng hôm nay vừa được bạn nhỏ giúp đỡ, vừa có con trai nhỏ ở đây nên anh đề nghị cả ba sẽ cũng xuống căn tin công ty dùng bữa, đồ ăn của Taegoo thì sẽ nhờ trợ lí Choi chạy đi mua giúp.

Kim Taehyung đi trước, Jeon Jungkook bế Kim Taegoo đi theo sau, hệt như ngày cậu đi phỏng vấn vậy, và vẫn như cũ thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhân viên công ty vốn đã biết chủ tịch mình hay ăn trưa cùng với thư ký Jeon nhưng hôm nay thấy hai người đi chung vẫn không thể không để ý. Bình thường cậu đi một mình thì đẹp trai, giờ có anh đi cùng nữa thì đẹp đôi, thêm cả bé con đáng yêu muốn xỉu được bế trên tay nữa thì quả thật tuyệt vời.

Mà phấn khởi nhất phải kể đến nhân viên phòng kế hoạch, mấy người bọn họ vốn là thuyền trưởng của chiến hạm chủ tịch- thư ký mà. Chính vì thế mà khi nhìn thấy cảnh này thì vui còn hơn được thăng chức, chị trưởng phòng quắn quéo nói:

"Xem kìa, chủ tịch Kim đang đi cùng với thư ký Jeon."

Anh phó phòng cũng tiếp lời:

"Đẹp đôi quá đi mất, thế này mà không yêu nhau thì phí cả cuộc đời."

Kim Youngseo lại bắt đầu diễn nét cảm động, tay cô khẽ đưa lên vờ lau nước mắt:

"Ôi viễn cảnh một nhà ba người cùng nhau ăn cơm, tôi có thể nhìn thấy trái tim màu hồng đang bao quanh bọn họ."

"..."

Do ba người họ cứ mãi miết đọc thoại nên đã bị mọi người nhìn với ánh mắt không thể ghét bỏ hơn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến một nhà ba người kia, Taehyung bảo Jungkook cứ bế Taegoo ra bàn ngồi trước, còn anh đi mua thức ăn.

"Thư ký Jeon muốn ăn gì?"

"Chủ tịch mua giúp tôi một phần cơm thịt bò nha."

"Được."

"Sữa cho Taegoo nữa nha baba?" bé con ngồi bên cạnh cũng không quên phần mình.

"Ba biết rồi." Anh mỉm cười đi lấy đồ theo yêu cầu của hai bạn nhỏ mình yêu.

Bữa trưa diễn ra ềm đềm, trên đường trở về phòng làm việc thì trợ lí Choi có chạy đến báo với Taehyung điều gì đó, anh bảo Jungkook:

"Tôi phải đi kiểm tra nhà kho đột xuất, Jungkook đưa Taegoo về phòng và cho bé ngủ giúp tôi nhé?"

"Vâng, chủ tịch cứ giao cho tôi."

"Cảm ơn cậu nhiều."

Anh hôn má con trai nhỏ một cái tạm biệt rồi tập trung đi làm công việc của mình, còn bạn bé Taegoo thì được anh xinh đẹp của bé dẫn đi rửa tay rửa mặt sạch sẽ sau đó dỗ ngủ.

Cậu bế bé vào phòng nghỉ bên trong văn phòng chủ tịch, bé con ngoan ngoãn ôm lấy gấu bông nhưng thấy Jungkook muốn rời đi lại nhõng nhẽo không chịu.

"Anh xinh đẹp không được bỏ bé một mình đâu nha."

Thấy bé đáng yêu quá nên Jungkook cũng chẳng nỡ đi đâu, cậu ngồi trên mép giường nhẹ nhàng xoa xoa má Taegoo.

"Được, anh sẽ ngồi ở đây, bé ngoan hãy mau ngủ đi nhé."

"Anh ơi, anh thơm bé một cái có được không ạ?" Bình thường trước khi đi ngủ Kim Taehyung cũng hay hôn con trai nhỏ một cái.

Jungkook đồng ý, cậu cúi đầu thơm thật kêu lên má Taegoo. Lúc này bé mới ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Cậu nhìn bé con ngủ say thì bất giác mỉm cười, Kim Taegoo thật sự rất đáng yêu, từ vẻ ngoài, giọng nói cho đến tính cách đều làm cho người khác dễ chịu, rất muốn yêu thương cưng chiều em bé nhỏ này.

Rồi không biết từ khi nào, Jungkook cũng tựa đầu vào thành giường mà ngủ say, một bên má cậu bị ép lại làm môi nhỏ hồng hào hơi chu ra, rất giống với em bé đang nằm nghiêng trên giường kia.

Lúc Kim Taehyung xong việc bước vào, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng như vậy. Anh đi từng bước thật nhẹ đến gần cậu, ánh mắt u mê không nói nên lời. Đây không phải lần đầu tiên chủ tịch Kim nhìn thư ký của mình trong lúc ngủ, nhưng cảm giác thích thú thì mãi như thế.

Và tự nhiên, anh muốn được chạm vào gò má trắng tròn đó của Jungkook, bằng chính môi của mình. Kim Taehyung đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, nửa sợ rằng cậu ngủ chưa sâu sẽ bị phát hiện, nửa lại muốn làm liều một phen.

Chủ tịch Kim khẽ liếm môi mình tiến tới gần Jungkook, anh cúi đầu xuống, từ từ cho môi đến gần má đào của cậu. Cho đến khi chỉ còn một chút nữa thì mong muốn của anh sẽ được thực hiện thì người bên dưới đột nhiên cựa mình tỉnh dậy.

Ban nãy Jeon Jungkook cảm nhận được một hơi thở ấm nóng phả vào mặt mình nên đã theo bản năng mà mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt phóng đại của chủ tịch nhà mình thì hơi giật mình.

"Chủ, chủ tịch có chuyện gì thế ạ?"

Kim Taehyung bị người ta phát hiện có chút ngại, anh sờ mũi mình tìm cách để nói dối:

"Ờm, ban nãy tôi thấy một con muỗi đậu trên má cậu nên muốn đuổi giúp thôi."

"Vâng?" Jungkook như không nghe rõ hỏi lại.

Muỗi sao? Phòng chủ tịch ngày nào cũng được dọn dẹp kĩ lưỡng và phun thuốc diệt côn trùng mà cũng có muỗi sao?

Thư ký Jeon đầu đầy chấm hỏi nhưng thấy anh im lặng cũng không thắc mắc thêm nữa.

Bỏ qua sự việc ấy thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm, hôm nay Kim Taehyung phá lệ cho anh và Jeon Jungkook về sớm một hôm. Cả ba người đang đứng trong thang máy để xuống lầu, bé con Kim Taegoo sau một giấc ngủ trưa thì vô cùng tràn đầy năng lượng mà dòm ngó xung quanh như muốn khám phá thứ gì đó mới mẻ.

Đúng lúc này, tự dưng thang máy lại rung lên rất mạnh khiến ba người bên trong chao đảo, sau đó thì dừng hẳn lại. Taehyung rối rít hỏi han Jungkook:

"Cậu và Taegoo không sao chứ?"

"Vâng, không sao ạ." Ban nãy cậu đã kịp thời ôm chặt bé con vào lòng mình nên cả hai đều an toàn.

Taehyung đến kiểm tra thang máy một chút, thử nhấn nút nhưng nó vẫn không có động tĩnh liền quay sang nói với Jungkook:

"Có lẽ thang máy bị trục trặc rồi, Jungkook đừng lo, tôi sẽ gọi cứu hộ."

Anh ấn nút khẩn cấp gọi cứu hộ lên nhưng do nút khẩn cấp ấy nằm ngay sau lưng Jungkook nên anh phải chồm người về phía cậu, tay thì luồn ra phía sau eo.

Có lẽ ông trời cũng muốn giúp Kim Taehyung nên thang máy lại rung thêm một đợt mạnh hơn khiến anh bị mất thăng bằng mà ngã về phía trước. Cũng may là anh kịp thời đưa một tay lên phía trên tránh cho Jungkook bị đập đầu nên bây giờ cậu và cả Taegoo đều lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc của chủ tịch Kim. Một tay anh kê trên đầu cậu, tay còn lại thì đặt trên eo, nhìn thế nào cũng ra anh đang ôm hai người kia vào lòng.

Chưa hết, môi của họ Kim còn đang yên vị trên má của Jeon Jungkook. Cả hai đều vì bất ngờ mà đứng im không biết phản ứng như thế nào, chỉ có em bé Taegoo là ngây thơ không biết gì mà lên tiếng đòi hỏi:

"Baba ơi, thơm cả con nữa ạ."

Lúc này Taehyung mới sực tỉnh lại, cưng chiều hôn má con trai mình một cái rồi mới ngại ngùng đứng ra một góc. Sau đó lại như nhớ ra việc quan trọng mà lên tiếng:

"À gọi khẩn cấp."

Jungkook cũng "à" lên một tiếng và chủ động đứng qua một bên.

Bầu không khí bên trong thang máy tràn ngập sự ngượng ngùng của hai người lớn. Jungkook thì cứ cúi mặt không dám nhìn anh còn Taehyung thì lại vui như mở hội trong lòng.

Má của thư ký Jeon đúng là mềm vô cùng, còn thơm thơm mùi gì đó rất dễ chịu làm chủ tịch Kim thích muốn chết. Anh phải kiềm nén dữ lắm mới không bật cười trước mặt cậu đó.

Không lâu sau đó, đội nhân viên cứu hộ đã kịp thời đến và giải cứu cho ba người bên trong. Lúc đi ra họ còn bị dọa sợ vì Kim Taehyung cứ nhân lúc Jungkook không để ý mà cười một mình mãi.

Sức mạnh của tình yêu quả thật là ghê gớm, mới hôn được người ta một cái mà anh đã mơ về tương lai một nhà ba người sống hạnh phúc rồi.

by: cheonhee
22.11.22

xin lỗi vì sự chậm trễ này ㅠㅠ tất cả là tại jeon jungkook và dreamers quá đỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro