26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yahh, kang taehyunnn!! anh có dừng lại được không vậy?"

beomgyu hét ầm lên, mặc dù thân em bây giờ chỉ nằm cách cái mặt của hắn vài cm. taehyun khoái chi, dùng thứ to thật to của mình đẩy đưa ra vào, nhấp nháy mấy hồi rồi chốt hạ cú thật mạnh vào điểm huyệt của em, beomgyu nước mắt nước mũi chảy dài, nhưng hắn sớm đã chìm vào khoái cảm rồi thì em có ra sao, hắn tạm thời chưa quan tâm đâu.

hôm nọ vừa xong, thân em còn mềm ra. vậy mà nay đã phải vật lộn với hắn rồi. có biết thương hoa tiếc ngọc không hả kangta ehyun?!

"choi beomgyu, em còn ổn hong?"

"đéo. xong việc anh đừng hòng nói chuyện với em!"

"lại dỗi rồi, rõ ràng..em cũng sướng mà rên rỉ biến thái thế mà?"
taehyun đánh vào mông em mấy cái rõ kêu.

beomgyu ủy khuất, nhìn khuôn mặt đắc thắng của tên người yêu mà lòng em như lửa đổ. nếu không phải trên giường thì nãy giờ em đã dí hắn 7749 vòng sân rồi. beomgyu cắn vào cái môi xấu của hắn một cái mạnh, day day cho rướm máu mới thôi, thế em mới bỏ ghét. taehyun cũng biết thương người yêu nhỏ thôi, ngày mai em còn phải đi làm nữa. beomgyu vừa quyết định đi làm lại hồi...2 tiếng trước, lúc nói chuyện với hắn.

tầm 2 3 phát gì nữa thì hắn rút ra rồi mới bắn, tránh làm bụng beomgyu bị đầy do dịch của mình. tính đến hiện tại thì taehyun mới bắn có 2 lần thôi, mà beomgyu tận 3 lần rồi. hắn thầm nhủ là chắc em còn yếu đấy, thế thì phải huấn luyện nhiều rồi.

"xong rồi ấy, thấy anh biết thương em không?"

"không! anh bắt nạt em nhỏ của tôi, ghét rồi!"

"thôi, anh xin lỗi màaaa. hong có cố tình đâuuu."

beomgyu trừng mắt, em ném cái gối về phía hắn rồi quay mặt đi chỗ khác. ờm, em cũng muốn vùng vằng đi xuống khỏi giường nhưng buồn cái là chân em rã rời rồi, không còn chút đứng vững để có thể đi nổi. 

mặc dù là lăn giường với nhau nhiều rồi, nhưng chưa lần nào thái độ beomgyu gay gắt đến vậy. có thể là do thời gian qua có quá nhiều thứ xảy ra với em và hắn, tác động mạnh đến tâm lý của beomgyu. em cũng không có ý trách hắn, nhưng lần này là quá thể với em rồi. bế beomgyu vào lòng, taehyun hôn lên mái tóc mượt của beomgyu thay cho lời xin lỗi. em chỉ im lặng, thì beomgyu tha rồi đó, nhưng còn cơ thể em có tha hay không chưa biết. 

[...]

"cậu nói đi, cần bao nhiêu tiền thì em trai cậu mới có thể buông tha cho con tôi?"

"bác kang à, cháu đã nói hết rồi. hai đứa, tụi nhỏ không thể rời nhau được đâu bác à. bác là bố là người lớn rồi, mong bác hiểu cho beomgyu em cháu"

"tôi hiểu cho nó, ai hiểu cho tôi? con trai tôi, trước giờ chẳng đụng đến một thằng con trai nào, nhưng từ ngày có nó, kang taehyun trở thành con người khác!"

ông kang tức giận đập mạnh tay xuống bàn, yeonjun có chút không thoải mái khi phải đối mặt với ông kang. mới ban sáng đến quậy hắn và em giờ ông kang lại tìm đến nhà yeonjun để hỏi chuyện, chủ yếu cũng chỉ dùng tiền để yeonjun khuyên ngăn beomgyu ra khỏi cuộc đời kang taehyun con trai ông ta. 

soobin giờ không có nhà, hôm nay gã có công việc riêng, không mang yeonjun đi cùng được, và anh cũng chẳng thể đi theo. anh lựa lời để nói, hết ngọt ngào đến cắn răng suýt thì có thể phang ông kang ngay lập tức. ông thầm nhủ, đã là thời đại nào rồi mà con trai yêu nhau thì cho đó là cái bệnh, cái đáng lên án chứ không như tình yêu nam nữ thông thường. 

sự cố chấp của ông kang tỉ lệ thuân với sự kiên nhẫn và lỳ lợm của yeonjun, từ đầu đến cuối anh vẫn chưa sổ ra câu nào để phải mất lòng ông kang. nhưng chắc cũng không cần phải nể, vì ông kang chẳng có gì phải nể cả khi mà chính ông chưa có sự tử tế nào. 

"bác, hôm nay cháu thưa chuyện với bác vậy thôi. giờ cháu còn có công việc của riêng cháu, mong bác hiểu giúp"

đúng lúc kang hyunsoo quay lưng ra về, thì soobin từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy yeonjun như thể đã xa 3 năm rồi, còn không biết có sự hiện diện của ông kang. gã quay người lại, nhếch cười như thể gã đã gặp ông ta rồi hoặc có quen biết rồi. 

"bác kang, lâu quá nhỉ?"

"cậu là gì của choi yeonjun đây?"

"là gì bác muốn biết sao? e là nghe xong bác sẽ sốc tận óc đến không thể đi được"

soobin cười công nghiệp, nụ cười khó nhìn đến lạ. hyunsoo có chút dè chừng gã, như thể sợ sẽ bị con thú này vồ lấy. trước đây, soobin là tay trong của ông kang, có một thời gian mà soobin và taehyun là kẻ thù đúng nghĩa bóng của nó, gặp đâu là chém đó, lần chạm mặt cuối cùng của mấy năm trước, cả hai đánh nhau đến độ phải nhập viện cả tuần dài. 

bây giờ thì thương nhau rồi.

"choi soobin tôi là người bảo hộ, tóm gọn dễ hiểu thì tôi là người yêu của choi yeonjun. bác có gì muốn hỏi nữa không?"

ông hyunsoo muối mặt nên đành hậm hực ra về, đứng thêm chút nữa chắc là sẽ có xung đột. ông ta đi rồi để lại cho gã ánh nhìn khó coi phía sau, soobin cứ cảm giác thời gian sắp tới beomgyu với taehyun đang không an toàn lắm, khi mà ông ta lại thật sự quay về với nhiều mục đích khác nhau. gã nhấc máy gọi cho beomgyu, đầu dây bên kia là taehyun bắt máy. 

soobin cảnh báo về một số chuyện sắp tới, hắn lần này chẳng thể nào ngồi yên được, ông kang đã tìm đến tận gã và anh thì quả là không ổn chút nào. em vẫn chưa biết chuyện gì, và ba người quyết định không nói cho beomgyu biết. nhưng, hình như bọn họ quên còn một nhân vật quan trọng khác, cũng có tiếng nói lắm. 

"tỉnh táo lên hộ em! không cho beomgyu hyung biết, rủi sau có gì ai chịu nổi? mấy người có chịu nổi không, hyung, hyung và mày, chịu nổi để gánh vác tổn thương đó cho beomgyu hyung không? tồi đến thế là cùng"

huening kai - tuy có hơi ít xuất hiện nhưng luôn là nhân vật chủ chốt của mọi sự việc. cậu đưa ra rất nhiều lý lẽ để thuyết phục ba người họ buộc phải nói cho em biết về vấn đề này. yeonjun nghĩ thế thì ổn, nhưng riêng soobin thì không. gã vẫn phản đối rất nhiều về vấn đề này, gã không muốn thấy em phải đau lòng. soobin thương beomgyu như em trai ruột vậy, vì gã là con một, và gia đình soobin là gà trống nuôi con. 

chỉ còn mỗi taehyun, hắn vẫn im lặng không đưa ra ý kiến. giờ thì mông lung lắm, chẳng biết phải làm sao cho đúng. hắn muốn nói, để sau này em biết rồi không phải tổn thương, nhưng không muốn nói, vì hiện tại beomgyu đã cố gắng để bản thân không tồi tệ. cụ thể là tối nào em cũng khóc, chỉ biết khóc nấc lên giữa đêm, trong vòng tay của taehyun, em cứ thế và nấc đến gần sáng mới nguôi bớt. 

con người trước kia luôn cười, giờ thì khóc hằng đêm. 

người hay cười là người mang nhiều tâm sự, nhiều điều khóc trải lòng với ai, ngay cả bản thân còn không thể hiểu. 

trước mắt, mọi người vẫn sẽ im lặng, lúc nào thích hợp thì sẽ nói. nhưng hắn cũng suy nghĩ, bao giờ sẽ là thích hợp? mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát của taehyun và cả nhóm bọn họ rồi, mặc dù vấn đề nó chỉ đang mới là bắt đầu. ai cũng nghĩ cho beomgyu cả, em dễ cười nhưng cũng dễ khóc. dễ đau lòng, nhưng khó nguôi lòng. 

"anh đi đâu mà lâu vậy? đợi anh về ăn cơm mà em ngủ được tám giấc rồi"
beomgyu buồn thiu chạy ra đón taehyun, quên để ý xem có ai đi cùng. 

"e hèm e hèm, chúng ta đứng đây làm tượng hình nhỉ?"

yeonjun lên tiếng, phá tan cái khung cảnh nổi da cáo đó ngay trước mắt, mặc dù anh và gã cũng nhiều lần hơn thế. huening kai bất lực, cậu chỉ có thể cười khổ lê lết vào nhà, chiều tối nay chắc họ định cư ở nhà taehyun rồi. cho đông vui, tạm quên mấy cái vớ vẩn từ sáng giờ. có thể đây cũng là lúc thích hợp để beomgyu biết mọi thứ. chẳng hay chút nào đâu, taehyun lại một lần nữa phải cãi lời bố hắn. à nhưng mà, ngay từ đầu hắn chưa bao giờ theo một tí yêu cầu nào của bố. 

"sao vậy? nhìn mọi người căng thẳng quá, có chuyện gì à? hay do em không chuẩn bị bữa tối nhỉ..?"

"cái vẻ ngây thơ đó, thề luôn em chẳng muốn nó mất đi chút nào"
soobin thì thầm vào tai yeonjun.

ai cũng im lặng lắc đầu, chỉ nói với em là không sao, ngay cả hắn còn chẳng biết dỗ dành sao cho em hiểu. beomgyu đột nhiên lại rưng rưng, hiện tại chỉ còn mỗi em là chưa biết chuyện gì thôi. hắn vội ôm em vào lòng, dạo này nhạy cảm hẳn ra, gặp đâu là em khóc đấy thôi. taehyun không cảm thấy phiền toái hay bất cứ than vãn nào, căn bản là hắn thương beomgyu nhiều nhiều lắm. 

huening kai định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. cậu ban đầu là người muốn họ phải nói, nhưng đến cuối cùng lại không thắng nổi con người của beomgyu, em khiến ai cũng muốn ôm hôn chứ không muốn tổn thương. 

"có gì thì nói cho em nghe đi, mọi người sao vậy? huening kai, rốt cuộc là có chuyện gì? sao ai cũng.."
em bất lực đến không thể nói, ừ thì beomgyu hiểu được vấn đề rồi. 

"taehyun, chúng ta dừng lại đi. em quá mệt rồi đấy, cái gì cũng giấu em. bố anh muốn vậy, thì cứ thuận theo bố anh. em chịu hết nổi rồi kang taehyun! cả anh nữa yeonjun, anh biết cũng chẳng nói em, soobin hyung cũng vậy, ai cũng vậy. điều gì cũng giấu em, tính để một mình em gánh chịu đến bao giờ đây? không thương thì nói một câu, đừng làm em đau nữa, em xin đấy. thế giới này tàn nhẫn với em lắm rồi, đến bây giờ yêu một người còn khó thì thôi, em buông tay."

"beomgyu, xin em, bình tĩnh lại chút đã. mọi chuyện vẫn chưa có gì cả, anh vẫn đang suy nghĩ lựa lời nói với em, sợ em sẽ tổn thương..beomgyu à, anh thương em, mọi người thương em mà.."

"mọi chuyện chẳng có gì cả. khi nãy bố anh đến đây, kề dao lên cổ em bảo mạng em chẳng thể giữ nổi nếu không biết điều rời xa anh đấy. ok, mọi chuyện chẳng có gì cả, ổn mà ha?"

beomgyu rơi nước mắt, nó lã chã đến đau lòng. lại một điều được phơi bày, nó còn đau thương hơn cái mà taehyun định nói, hắn không thể tin vào tai mình, điều mà beomgyu vừa thốt ra. nhà có camera nên hắn cũng check lại, không phải là vì không tin em, mà hắn vẫn chưa thể mù quáng đến vậy. nhưng, beomgyu đã chịu đưng quá đủ vết thương để phải dàn dựng cho bản thân là nạn nhân lần nữa. vết dao kề vẫn còn, chỉ là em không muốn ai thấy cả. 

khoảng không bao trùm tiếng nấc, đau lòng đến đáng sợ. yeonjun và soobin lặng người, chẳng dám nhìn em thêm giây nào nữa. taehyun xoa lưng cho beomgyu bình tĩnh lại, cốt yếu là để hắn tự trấn an bản thân không rơi nước mắt. nãy giờ chỉ có huening là kiềm nén, cậu đứng xa một góc khóc thầm, thương thay cho chính người anh của mình. 

chỉ là yêu thôi mà, sao phải làm khó nhau đến vậy nhỉ?
mấy ai hiểu được, tình yêu mà hắn và em đang có được, đã phải chật vật thế nào.

_______

chap này cũng như toàn bộ về sau không ship allgyu, lưu ý giúp Sữa nhé! nhiều bạn thấy Sữa viết khúc "ai cũng thương em" lại tưởng Sữa ship allgyu thì oan mất, nên mọi người lưu ý giúp Sữa nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro