22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần trôi qua nhưng beomgyu vẫn chẳng thấy bóng dáng anh người yêu sang thăm mình, lòng em bỗng có chút hụt hẫng. dường như là, mọi sự chờ đợi của em đều là vô vọng. anh yeonjun và anh soobin cũng không còn quan tâm nhiều như trước, chỉ vì lượng công việc ngày càng dồn dập. em đang làm thêm tại một quán cafe nho nhỏ gần nhà, để bản thân không phải chờ đợi hoài một ai đó. 

nhưng beomgyu vẫn còn hi vọng rất nhiều, vì rõ ràng nếu có chấm dứt mối quan hệ này, hắn ít nhất phải nhắn cho em một câu chứ. đằng này, đã là một tuần nhưng beomgyu chẳng nhận được hồi âm nào, là một lời nhắn, hay một cuộc gọi cũng không. em cũng cố gắng đến tìm chị oha vì biết hai người đã ra ở riêng rồi, nhưng mười lần như một, đều là một giúp việc ra và đuổi thẳng thừng em về. người đó nói rằng đây là nhà hoang, có người thuê để dọn dẹp chứ không có người ở. 

nhưng cái lần cuối cùng em đến, rõ ràng là em thấy một bóng dáng y hệt như taehyun của em. beomgyu lên tiếng kêu to, người đó có quay lại, nhưng biểu cảm hời hợt đến phát khóc khiến beomgyu đau quặn lòng. nhưng em chẳng thế làm gì hơn, vì chính mắt em thấy hắn, nhưng hắn chưa từng chạy ra để em nhào vào lòng. 

gì vậy, họ yêu còn chưa đến một tháng mà?

"lâu rồi mới thấy anh ghé quán đấy nhé"

"bình thường anh mày có đi bar à? nhớ nhầm ai rồi đấy"

"ấy chết em xin lỗi, em quáng gà nhìn anh beomgyu ra anh taehyun.."

"..giống lắm à?"

"nae, hai người mà cứ đi chung xem, ai biết đâu mà lần. cứ tưởng là hai beomgyu hoặc hai taehyun đấy"

beomgyu chỉ biết cười ngốc, cứ hễ nhắc đến cái tên đó, lòng em như rạo rực, cháy lên một ánh sáng gì đó rất khó tả. beomgyu đã nốc đến hai ba chai rượu rồi, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ đô em. có khá nhiều gã để ý em, nhưng beomgyu đều chẳng để tâm, vì người em muốn gặp nhất lúc này chỉ là taehyun, duy nhất là kang taehyun.

nếu như là lúc trước, thì chỉ cần hai ba ngụm, em đã gục ngay trên bàn. nhưng hôm nay, quá đỗi kì lạ khi mà tửu lượng của em lên một bậc mới. cũng có chút bất ngờ, nhưng huening thầm nghĩ, có lẽ từ sau hôm không còn được gặp taehyun, em đã tập uống rượu, uống rất nhiều để bây giờ, tửu lượng chẳng kém ai. 

"anh ta như cái đèn đỏ vậy, hết tín hiệu thì cũng chỉ là qua đường"

"em nghĩ chắc là không đâu, anh taehyun yêu anh nhiều lắm á"

"theo em, có thể ảnh vẫn có nhiều điều gì đó chưa nói được, và vì ông kang nên chắc chưa gặp anh được"

"ức..kang taehyun, anh ta không có thương anh đâu"

"ngu ngốc khi tin rằng mình luôn là người quan trọng trong lòng người không thương mình.."

"đau lòng đau lòng, đừng nói thế chứ anh gấu àaaa.."

huening sớm đã biết chuyện của hai người, và cũng chỉ có beomgyu là không biết rằng mọi thứ bây giờ đều là kế hoạch của bố taehyun. nghe thì có hơi khó tin, nhưng những chuyện em đã và đang trải qua, đều là thử thách do ông kang hyunsoo đặt ra, để xem beomgyu những ngày không có hắn em sẽ ra sao. và suy nghĩ gì khi mà người mình thương đột ngột bỏ mình đi, không một chút lời nhắn. 

cái hình bóng mà em thấy mỗi khi đến, đều là của taehyun. những dòng tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ em gửi đến điện thoại, hắn đều đã đọc và đều nhận được. nhưng chẳng thể nào trả lời hay hồi đáp cho em, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó trôi đi từng ngày. 

chính xác là taehyun và cả chị oha đang bị chính bố hắn giam cầm trong một căn nhà nào đó, cách xa nhà cũ và nhà ở hiện tại của beomgyu. 

"nhưng ông ta làm vậy để làm gì vậy? anh..có đắc tội gì với người đàn ông tên kang hyunsoo đó sao..?"

"em không biết, em chỉ biết thế thôi.."

"hóa ra thì đến cả huening cũng chẳng thương anh, em cũng giấu giếm mọi chuyện như họ!"

beomgyu nấc lên vài tiếng rồi xoay người ra cửa, bước đi loạng choạng không vững của beomgyu làm cậu cũng phải chạy theo nhanh đỡ kịp. tiếng nói quen thuộc vang lên, không cần nhìn, cậu biết người đó là ai rồi. âm thầm giao beomgyu lại cho người đó, huening khẽ cười rồi quay người vào trong, hôm nay chắc cậu sẽ đóng quán sớm. 

em vì đã có cồn trong người nên ý thức cũng kém đi nhiều, cứ vùng vẫy khỏi tay người đó. miệng không ngừng gọi tên taehyun, bảo rằng sẽ méc với taehyun nếu người đó không thả em xuống. 

"bỏ tôi ra! bớ người ta bắt cóc trẻ em! bỏ tôi ra.."

"mấy người mà bắt tôi thì không xong với kang taehyun đâu! anh ấy sẽ giã mấy người ra bã đấy!!"
beomgyu hung hăng cắn vào tay người kia, nhưng chẳng có tiếng động gì từ đối phương nên em có chút dè chừng. 

"con gấu này cắn đau đấy"

"biết sợ thì thả tôi xuống đi, không tôi đánh mấy người đấy"

"em chắc em đánh lại tôi không?"
người đó ghé sát thì thầm vào tai beomgyu.

"đừng tưởng giả giọng taehyun là tôi tin nhé, đừng có mà mơ!"

dù là say hay tỉnh, beomgyu khăng khăng khẳng định đây chắc chắn là giọng giả mạo taehyun. sự đề cao cảnh giác của em rất tốt, nhưng mà lần này thì có hơi sai. vì chính xác cái người ghé sát vào tai em đó là taehyun, hắn đến đón em về nhà rồi.

giây trước em còn mạnh miệng, giây sau em òa khóc như một đứa trẻ, ôm chầm lấy taehyun. và hình như, trong cơn say vẫn còn chút tỉnh táo, em nhận ra người vừa rồi là taehyun của em. đúng vậy, chỉ có taehyun của em mới nhẹ nhàng thế này với em. và chính cái mùi nước hoa đặc trưng trước đó em tặng hắn, mà ngay tức thời em nhận ra hắn. 

"là..là kang taehyun? là anh đúng không? là anh thì trả lời em đi!!"

"ừm, kang taehyun của em đây"

"em không muốn lần này em sai lầm đâu, hãy nói anh không phải kẻ giả mạo đi"

"không có kẻ giả mạo nào biết điểm yếu của em đâu choi beomgyu"

hắn ấn đúng chỗ nhạy cảm thường ngày hắn hay chọc em, em giật nãy vậy thì có nghĩa là đúng người rồi. 

beomgyu trong vòng tay taehyun mà khóc to hơn, hơi ấm từ lòng ngực hắn đang cho em cảm giác an toàn vô đối. sợ em lạnh nên taehyun nhanh chóng bế em vào bên trong xe và đặt em ngồi vào lòng, xe cũng lăn bánh về nhà. sau khi em tỉnh dậy thì hắn sẽ cho em biết sự thật, giấu mãi thì người đau nhất vẫn là em. 

một tuần xa hắn mà người em ốm xo, chẳng còn tròn tròn như ngày em ở bên hắn. tất cả là vì bố hắn, cứ xuất hiện là đều có chuyện. cái má bánh bao, cái môi xinh xinh cũng không còn nữa. đôi mắt sưng nhiều hơn, quần thâm cũng đã dần rõ hơn. nhìn sơ bộ người yêu bé nhỏ của mình, hắn biết một tuần qua em đã phải khổ sở ra sao khi mà đột ngột xa hắn như vậy. 

"em thiệt thòi nhiều rồi.."

_________

xin lỗi mí bồ, bữa giờ tui ôn thi với thi này nọ nên khum ra chap mới đượcc :< ai am so lii

tui đã quay lại, với mấy cái bản thảo cho..mùa nô em nô anh của ai chưa có bồ, và một năm mới  đồ đó :> hehee mong là mí bồ thic em nó (tui vẫn chưa ra á, chỉ mới là bản thảo). 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro