13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, vì có việc đột xuất nên taehyun về trễ không ăn cơm. beomgyu và chị oha đợi mãi không thấy hắn về cũng mặc kệ, dẫu sao thì công việc của hắn cũng để hắn tự giải quyết xong về. em định lôi điện thoại ra gọi cho hắn vì có hơi lo, nhưng chị oha cản lại. chị em nên oha hiểu rõ tính taehyun hơn ai hết. con người kia một khi đã lao đầu vào đống công việc bên ngoài, hàng hóa này kia thì có gọi nát số hắn cũng chả nhấc máy nghe đâu. với cả, hắn mà nhấc máy thì đầu dây bên đây chỉ có nghe chửi. 

"chị oha, ngày nào taehyun cũng đi vậy á hả? để chị ăn cơm một mình hoài luôn"

"nói nôm na là vậy, vì 1 tháng 31 ngày, nó ở ngoài đường hết 28 ngày rồi. 2 ngày kia là do nó lười"

"èo, làm gì lắm thế"

"nó là vậy, con người của sổ sách và mấy chất kích thích"

"h-hả?? taehyun chơi đồ..-"

"không không, nó chỉ là chủ quản lý thôi. kiểu vận chuyển này kia thôi chứ không dùng. rượu thì có"

"làm em hết hồn.."

chưa gì mà beomgyu thấy mệt mỏi dùm taehyun rồi đấy. hắn nhiều việc là thế, chăm chăm đến mấy cái bên ngoài là thế nhưng mà vẫn nhớ nhà còn có người đợi nên nhắn tin cho beomgyu, bảo em và chị oha ăn cơm trước đi, không phải đợi hắn. taehyun tinh tế lắm nhé, nhắc riêng chị hai mình nấu những món gì cho em để bồi bổ sau mấy đợt 'bắn súng' với hắn. riết rồi, taehyun không còn quan tâm chị hai gì cả! 

nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, từ hồi có beomgyu bước chân vào nhà thì căn nhà nay mới được thêm tiếng nói, tiếng cười rôm rả. mấy hôm hắn về trễ, ít nhất chị oha còn có beomgyu ở nhà nói chuyện đỡ buồn vì độ tuổi không quá cách nhau là mấy, bác quản gia kia cũng được taehyun cho nghỉ ngơi dưỡng già rồi. tương lai chắc sẽ thuê người mới hoặc không. beomgyu cũng nhiều lần ngỏ lời với hắn bảo em ở nhà không thì chán lắm, để em làm quản gia thay thế cũng được. nhưng mà taehyun không chịu, hắn không muốn em phải làm mấy cái việc nhà vớ vẩn đó. vì em có trọng trách khác quan trọng hơn. 

"chị này, beomgyu thắc mắc"

"taehyun, anh í trải qua mối tình nào chưa chị?"

"hm..tính tới bây giờ là đã hơn 2 mấy năm rồi, cũng già rồi đó nhưng mà chưa ai hốt nó cả"

"tính tình thì cộc cằn, ăn nói dễ làm người ta buồn. rồi thì hành động thô lỗ, kiểu như là không có nhẹ nhàng với con gái người ta"

"đây, nhân chứng sống là chị nó đây. chưa bao giờ nó nhẹ nhàng với chị nó quá 5s cả"

"nhưng mà..nó cũng có mặt tốt. gì chứ, taehyun sống tình cảm lắm đó. chị nhìn vậy chứ đôi lúc vô tâm hơn taehyun nhiều"

beomgyu có hơi ngây ngốc, mặt cứ ngơ ngơ ra như kiểu vừa nghe một thông tin gì đó khá nhiễu. 

"sao khác với những gì em thấy quá dạ.."

"em thấy gì ở nó?"

"hm..taehyun đối với em thôi nhé, nhẹ nhàng dịu dàng lắm. em không biết sao nữa, nhưng mà cứ hễ anh í làm gì cho em, em cũng rung động"

"nội một cái tin nhắn hỏi han các thứ em cũng đã thấy tim mình đập liên hồi rồi.."

không lẽ..hai đứa này nó thích nhau rồi..?

đó chính là suy nghĩ lớn nhất đang hiện hữu trong tâm trí của chị oha. cô không dám chắc điều gì, nhưng mà linh cảm mách bảo là vậy. beomgyu nói thì cô mới nhận ra, trước đây taehyun chưa như thế với bất kì ai cả. nếu có đối xử nhẹ nhàng dịu dàng thì với cô còn khó, huống gì là người ngoài. nhưng với beomgyu, một vết thương nhỏ cũng đủ làm hắn lo lắng rồi. 

"nhiều lúc ghen tị với beomgyu luôn ấy.."

"sao zạ chị, em với chị có gì để ghen tị đâu ta?"

"có, nhiều lắm. nhưng mà cũng không sao, vì chị quen rồi"

"hoi chị đừng nói mấy lời nghe đau lòng vậy chứ"

"nếu là ghen tị với em vì taehyun đối xử khác thì không được đâu nhé! vì hai người là chị em, sao phải ghen tị với người ngoài làm gì"

"chẳng phải chị nói taehyun là người sống tình cảm mà. anh í mà nghe vậy là buồn đó"

beomgyu cong môi nhoẽn cười, nụ cười trông có vẻ ngây ngô đó làm cô càng suy nghĩ nhiều hơn về beomgyu. nếu taehyun và beomgyu thật sự yêu nhau, thì liệu có ổn không đây? oha lo lắng nhiều thứ về em trai mình, đứa trẻ dù lớn những vẫn bé bỏng với cô lắm. taehyun chưa từng yêu ai thật lòng cả, cũng chưa vì ai mà thay đổi bản tính một cách nhanh chóng như với beomgyu. không hẳn là hắn thay đổi hoàn toàn, chỉ là có chút khác biệt với trước kia.

...

"mày làm ăn kiểu đéo gì vậy?!"

"lỗi tao? mày cũng nhắm mắt giao hàng cho nó mà?"

"con mẹ mày, một tấn thuốc nổ đấy thằng ngu!"

taehyun đang đôi co miệng mồm với ai đó, có lẽ là một thành viên trong hội buôn hàng của hắn. tên kia rõ sai rành rành mà vẫn gông cổ lên cãi, làm taehyun suýt thì động thủ giết người. lô hàng lần này đối với hắn thực sự rất lớn, mất hết coi như là trắng tay. kẻ bên kia cứ hối thúc hắn chuyển hàng trong khi đó bên taehyun vẫn chưa nhận được đồng bạc thuế nào.

bây giờ mọi thứ cứ đổ lên đầu hắn, soobin và anh yeonjun hiện đang ở xa không về kịp mà hỗ trợ. nếu gọi chị oha thì taehyun lại không yên tâm để beomgyu ở nhà một mình. nhận chăm beomgyu mà để em có mệnh hệ gì hắn chẳng biết ăn nói sao.

"má nó! lô hàng này, nếu không đến tận tay lão Lee kia thì mày ăn cho hết"

"kang taehyun, mày cũng có phần đấy. đừng làm tất cả rồi đổ vỏ để người khác hốt dùm"

"jang suwon, mày ra ngoài đi. ở đây thêm giây phút nào nữa là nó cho mày nhai thịt gà luôn đấy"
huening lên tiếng giải vây.

người tên suwon kia ậm ừ rồi quay mặt bỏ đi, miệng lẩm bẩm vài tiếng nhưng lại để hắn nghe thấy. taehyun chả quan tâm, thứ hắn quan trọng bây giờ là lô thuốc nổ hơn 30 tỷ của mình. nếu thành công, coi như phi vụ này thắng đậm và có thể lui về ở ẩn một thời gian. nhưng trớ trêu, phận làm chủ của hắn hình như chưa thể thay thế người mới được nên cứ hành hắn từ chuyện này đến việc nọ.

"sao rồi? mày với anh beomgyu gì đó ổn không?"

"ừ, ổn"

"ổn mà trông căng thế, giãn ra tí xem nào"

"lắm chuyện!"
taehyun lườm nguýt cậu một cái làm huening khá rén.

"tính ra mày hời vãi taehyun ạ, được ăn còn được mang về"

"từ từ, gấu nhỏ ở nhà nhắn tao"

"gớm, chưa là mẹ gì mà gấu nhỏ đồ"

"nín họng trước khi mất đời trai"

huening bĩu môi tỏ vẻ bất mãn kèm chút ánh mắt khinh thường. định nghía xem hai người nhắn gì mà taehyun nhạy quá nên tránh đi một góc khác rồi, không quên quay lại tặng cho huening một ngón tay thân thiện. trong cái tình thế căng thẳng thế này, thứ làm taehyun bớt căng chỉ có thể là tin nhắn từ ai kia thôi.

*ting ting*

- khi nào thì anh về zạ? đã ăn gì chưa?

- sao? nhớ tôi à?

- ai thèm nhớ anh! chỉ là người ta quan tâm nên nhắn hỏi thôi..

- chắc một chút nữa tôi sẽ về. em đã có gì trong bụng chưa?

- dạ thưa anh kang đây là tui có rồi, dư là đằng khác.

- ừm thế thì tốt. đã trễ rồi đấy, em ngủ đi chứ?

- ...

tới đây bỗng beomgyu không nhắn gì thêm, cái cảm giác trống trãi bao trùm một khoảng. chậm lại vài giây rồi em mới nhắn tiếp. cái cảm giác này...là nhớ vòng tay mỗi tối của taehyun.

- tui..chưa buồn ngủ, nằm xem tivi một xíu. anh nhanh về đi đó.

- hôm nay gấu nhỏ ôm gối đỡ nhé, tôi không về ôm em được rồi.

- biết rùiii, không có anh tui vẫn ngủ ngon, yên tâm!

- ừm, thế thì ngủ đi nào. gấu mơ đẹp nhé.

- được rồi được rồi, đừng quá sức đó nhen.

*kết thúc đoạn tin nhắn*

beomgyu tắt điện thoại mà lòng trống trãi. nói là không nhớ hắn, không có hắn em vẫn ngủ ngon chung quy cũng chỉ nói dối thôi..

beomgyu muốn gọi điện cho hắn để thấy mặt lắm cơ, nhưng mà vì nhớ lời chị oha với cả không muốn hắn bận tâm vì em nên đành tiếc nuối rời xa chiếc điện thoại mà chìm vào giấc ngủ.

_________

tui xin off ạaa, vì 1 số lý do cá nhân nên tui hong tiện nói áa. khi nào cb tui sẽ lên chương mới, zạy nhaa 💗
mí bồ tối ấm nhóo 🌷💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro