11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian trôi qua và đã gần đến giờ về của beomgyu. chỉ vỏn vẹn 1 tiếng nữa thôi là em được về gặp hắn rồi, lòng tự nhiên cũng háo hức đôi chút. nhưng mà kì lạ quá nhỉ, beomgyu biết nhớ taehyun từ khi nào vậy? ngồi trong giờ làm mà đầu óc lúc này lúc kia làm em cứ chốc chốc lại vào nhà vệ sinh chấn chỉnh cái con tim và cái mặt tiền đỏ hơn cà chua của mình. ra vào không ít nên bị chú ý, may mà không phải mấy người mồm ăn đất ăn đá.

"beomgyu, em làm gì cứ ra vào trong đó mãi thế?"

"à..ờm, em đi rửa mặt ấy"

"có khỏe không đấy?" 

"em..không sao, em khỏe re nè"

"ừm..."

sao mà beomgyu dám nói là do bản thấy có mấy biểu hiện kì lạ khi nhớ về ai đó chứ, sẽ quê chết. nhìn lại đồng hồ thì đã là 4h kém 10 rồi, sắp được gặp taehyun rồi. em nhanh chóng dọn dẹp đồ để chuẩn bị chuông reo là sẽ phóng xuống với ai kia liền. 

nhưng đâu có gì là dễ dàng, phải có mấy chuyện bất trắc giữa chừng mới là đời. tên trưởng phòng đó đi tới, ném lên bàn beomgyu 5 tập báo cáo dày cộp, dùng để đập lên cái mặt của tên đó chắc là sẽ đã lắm. tên trưởng phòng khoanh tay và ra lệnh cho em phải làm đống đó trước 23h tối nay để tên đó nộp lên sếp trên cho kịp. đúng ra thì việc này của gã nhưng gã không làm, vứt cho em rồi bảo là tăng ca làm báo cáo. nhưng chưa bao giờ công nhận một chút công sức của beomgyu nên lần này beomgyu không hiền từ mà nhẫn nhịn. nhìn ra ngoài cửa thì đã thấy chiếc xe quen thuộc đậu ở trước, thông báo điện thoại đã reo lên làm em càng nôn nóng hơn bao giờ hết. 

"trưởng phòng Han, công việc này là của anh, không phải của tôi"

"anh có tay, có chân, có não như bao người thì làm đi. đây không phải nhiệm vụ của tôi"

"đâyu là yêu cầu của trưởng phòng và nhân viên phải làm theo, không được ý kiến"

"vậy tôi ý kiến tôi kê đơn xin nghỉ việc, rút cổ phần ấy nhé"

"nếu không ý kiến thì tôi viết đơn ngay đây luôn"

"mày.." 

gã ta vốn không ưa gì em rồi nên ngay lập tức động thủ, đẩy mạnh vai em xuống ghế. không may cho lắm thì phần eo của em đập xuống cạnh bàn một cái rõ đau. beomgyu kêu lên một tiếng thì mới có người tới can ngăn, cũng chỉ là chị bàn kế vừa từ ngoài đi vào. nhờ chị giải vây mà beomgyu mới có thể khó khăn ôm cái eo đau nhói mà đi xuống sảnh ra về. tối nay em sẽ biết đơn kiện và đơn xin nghỉ việc, nhờ anh soobin rút cổ phần là xong. không thể chịu nổi nữa rồi.

...

beomgyu khó khăn lắm mới ra được chỗ xe của taehyun, tay vẫn xoa xoa ở phần eo đau nhói đó. taehyun thấy em xuống với vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ thêm cái tay ngay eo thì cũng lo lắng không kém, sốt sắng đưa em vào xe và xem xét tình hình. 

"cái eo làm sao thế này?"

"tui..không sao ạ"

"muốn tôi đè em ra xử em mới nói hửm?"

"..."

thấy beomgyu không chịu nổi nên taehyun đè ra thật luôn ấy, ánh mắt cũng có phần không vui. nhận ra bất thường nên beomgyu nhanh chóng cười xòa rồi nói ra hết cho hắn nghe luôn, dù sao em cũng định về mếu máo kể hắn mà. taehyun cũng đã từng nói, beomgyu mà có gì cứ nói hắn, cứ im lặng thì hắn lại lo lắng. 

"gòi gòi, nói thì nói"

"cái tên trưởng phòng đáng ghét ấy, hắn ta bắt tui làm hết báo cáo của hắn trước 23h tối nay. xong rồi tui hong chịu, nghĩ sao lúc nào cũng bắt tui tăng ca mà chả có đồng tăng lương nào. rồi hắn tức quá, đẩy tui xuống cái ghế, xui sao eo đập vào cạnh bàn sượt qua nên mới zậy nè.."

"tối về tui viết đơn kiện, kiện mí người đó dám hống hách bố láo. nghe bảo anh soobin có hỗ trợ một số cổ phần trong đó, nói chung cũng nhiều á. tui mà nhấc máy thì công ty đó phá cmn sản luôn chứ đùa với tui" 

beomgyu mà không nói thì thôi, hễ nói là nói một tràng như kể văn vậy. đã vậy lời em nói còn nhanh nữa, taehyun nghe như đọc rap bắn diss ai á. nhanh chóng đỡ em ngồi lại đàng hoàng rồi hắn lái xe đến chỗ nào đó vắng vắng để bôi thuốc cho em rồi đi về..

nhưng sao lại là nơi nào vắng vắng nhỉ..?

chuyến này chắc beomgyu phải nằm nhà dài dài luôn rồi. 

...

"nằm yên đi, sẽ đau đó"

"đau..ưm..đau taehyun.."

"thì tôi bảo em nằm yên đi"

"..."

mới bôi thuốc thôi đấy nhé =))) chưa có gì cả đâu. vết thương đã dần chuyển sang bầm tím đôi chút do va chạm khá mạnh nên khi taehyun bôi thuốc, xoa bóp beomgyu cứ la oai oái mãi. hắn cũng có chút xót, mới mấy hôm trước bị đâm cho nhức nhói cái eo giờ lại bị thế này. 

bàn tay hắn uyển chuyển đến từng chỗ trên vết thương của em. công nhận nhé, taehyun xoa bóp đã cực kì, đó là cảm nhận của beomgyu chứ au không được nên không hiểu. 

rồi thì điểm dừng cuối cùng của bàn tay hư hỏng có phần to ấm này là ở chỗ ti của beomgyu, cảm giác nhồn nhột làm beomgyu giật nảy cả người. beomgyu hoảng quá nên cắn nhẹ vào tay của taehyun làm hắn phải rụt rè rút tay về. thế nhưng, với hắn như thế có là gì. ngay lập tức, tiếng xoạt lại lần nữa được phát ra. em nhìn không cũng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, đã đâm lao rồi thì theo lao luôn chứ em đâu có lựa chọn khác..

"khoan, anh muốn thì chúng ta có thể về nhà mà..?"

"nhưng mà.."

"lần trước cũng trên xe, lưng tui đập vào cạnh ghế đau chết.."

"được thôi, chiều em"

__________

xin lỗi mí bồ bữa giờ kh ra chap, tại tui bận học quáa áa ಥ_ಥ
tối ấm áp nhóo :33 💝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro