16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hạ điện thoại xuống, liếc nhìn mấy đứa em mặt mũi xây xát, băng quấn kín tay kín đầu, cơn giận cũng khó mà kìm nén lâu hơn.

Dường như không muốn để người khác nhận ra bản thân đang trở nên mất bình tĩnh, Jungkook không nói không rằng nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Jungkook, lại nghe được cuộc đối thoại nồng nặc mùi thuốc súng của hắn với một kẻ nào đó tên Park Jimin, Seohyun không ngăn nổi một chút lo lắng bồn chồn thấp thoáng trong lòng.

"Này, Park Jimin là ai thế?"

Huang Renjun vừa hỏi vừa chớp mắt nhìn quanh, cố tìm kiếm một ai đó có thể cho mình câu trả lời. Và dĩ nhiên cậu bé Park Jisung đáng yêu chính là người được chọn.

Thấy Renjun đăm đăm nhìn mình, tha thiết mong chờ, Jisung rốt cuộc thở dài chầm chậm nói

"Là bạn cũ của anh Jungkook. Hồi trước họ đã từng rất thân nhau vì cùng thích đua xe. Nhưng ..."

"Nhưng sao? Nghỉ chơi rồi à?", Renjun hỏi với vẻ mặt hóng hớt

Park Jisung không đáp mà gật đầu thay cho câu trả lời, khuôn mặt còn bày ra vẻ tiếc nuối và buồn bã khó hiểu. Khi Renjun sốt ruột muốn hỏi tại sao thì Zhong Chenle ở giường bên cạnh đã tiếp lời Jisung

"Cả anh Jimin và anh Jungkook đều thích chị Seulgi và chị Seulgi đã chọn anh Jungkook"

Nói tới đây thì thắc mắc trong lòng ba người nào đó không rõ sự tình liền được hoá giải. Hai người bạn thân cùng thích một cô gái, mà cô gái lại chọn một trong hai, nếu người còn lại không phải dạng người bao dung thì rạn nứt là điều dễ hiểu.

"Hoá ra kiểu người như anh Jungkook mà cũng có lúc dính dáng tới rắc rối về tình yêu ..", Renjun đăm chiêu xoa cằm

Jisung vội lên tiếng thanh minh giùm, "Nhưng rõ ràng là chị Seulgi đã tỏ tình với anh Jungkook trước, hơn nữa anh Jungkook cũng không hề biết về tình cảm của anh Jimin"

Khi Jisung im lặng thì Chenle lại nhanh chóng kể thêm, "Chuyện xảy ra cũng một thời gian dài rồi nhưng anh Jimin vẫn ghi thù anh Jungkook. Biết bao lần kiếm chuyện rồi nhưng vẫn chưa chịu chấm dứt mọi thứ"

Đúng là một câu chuyện thật phức tạp. Bạn bè nghỉ chơi vì một cô gái, cũng thật tiếc cho tình bạn này quá rồi.

Lee Taeyong mặc dù trước đây đã biết Seulgi là bạn gái cũ của Jungkook, nhưng khi nghe Jisung nói về chuyện của bọn họ trước đây, trong lòng cũng không tránh được cảm giác hụt hẫng khó hiểu.

Seohyun nãy giờ chỉ im lặng nghe chuyện, lúc này giống như nghĩ gì đó mà quay người rời đi.

"Này, đi đâu thế?", Taeyong không hiểu tình hình, ngoái đầu về phía Seohyun cao giọng hỏi

Huang Renjun lập tức nhổm người vỗ vỗ vào cánh tay Taeyong, khi hắn quay lại nhìn thì nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

Đôi lúc cậu thực sự rất ghen tị với Seohyun, có thể có một người em trai tinh tế như cậu, hẳn là kiếp trước Seohyun đã làm nhiều việc tốt lắm đây.

...

Seohyun tìm thấy Jungkook ngồi im lặng ở hàng ghế chờ bên ngoài hành lang bệnh viện. Vẻ mặt hắn lúc này giống như đang cố gắng tìm cách dập tắt ngọn lửa giận dữ vẫn luôn ngùn ngụt trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Seohyun cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo và đáng sợ đó từ Jungkook. Hắn giống như một quả bom hẹn giờ đã tháo chốt mà chẳng ai dám lại gần.

Nhưng sau cùng, Seohyun lại trở thành một kẻ dở hơi, thử làm một người phá bom.

Chậm rãi ngồi xuống ghế bên cạnh Jungkook, Seohyun khe khẽ lên tiếng. Lúc này cô không muốn chọc hắn bực thêm bằng giọng điệu cao ngạo thường ngày của mình, nên tông giọng cũng mềm mỏng hơn hẳn.

"Ngày mai cậu sẽ đua với người tên Park Jimin đó à?"

Jungkook không trả lời, đôi mắt tối tăm vẫn nhìn đăm đăm ra bên ngoài khung cửa kính. Bầu trời đêm chỉ một màu đen kịt, thật giống với tâm trạng hắn lúc này.

"Tôi đang hỏi cậu đấy", Seohyun cố chấp lên tiếng, cố nhắc nhở hắn về sự hiện diện của bản thân

Lúc này, Jungkook chợt quay đầu nhìn thẳng vào Seohyun, ánh nhìn của hắn chợt hoàn toàn biến đổi. Không còn sự tăm tối, doạ người ban nãy, mà là một sự mệt mỏi và buồn bã.

"Xin lỗi, tại tôi mà Renjun ...", Hắn trầm trầm lên tiếng

"Là thằng ngộ đó tự nguyện mà, cho dù không phải đám người hôm nay thì sớm muộn nó cũng lại đánh nhau với ai đó khác thôi", Seohyun lắc lắc đầu, giọng nói khi nhắc tới Renjun hoàn toàn thản nhiên, giống như đã quá quen.

"Nếu tôi ở đó, thì sẽ chẳng thằng chó nào dám động tới mấy đứa!"

Seohyun đảo mắt nhìn Jungkook, xem ra Jeon thiếu gia cũng rất có số má đây, miệng lưỡi không khác gì bọn côn đồ. Nhưng Seohyun biết, hắn là đang cảm thấy giận dữ và bất lực khi thấy đàn em của mình bị đánh, theo một cách mà ai nhìn vào cũng biết là đối phương cố tình gây sự.

Không gian yên lặng của bệnh viện buổi đêm khiến không khí giữa hai người cũng dần trầm xuống.

Không ai nói gì, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhau. Đối với Jungkook lúc này, thay vì tỏ ra đồng cảm sau khi đã biết về quá khứ của hắn thì việc không để hắn một mình sẽ tốt hơn rất nhiều.

Seohyun đột nhiên quay đầu nhìn sang Jungkook, thấp giọng nói một câu không đầu không cuối

"Đừng để bị thương"

Jungkook hướng tầm mắt về phía người đối diện, Seohyun mãi mãi sẽ không thể biết được giây phút đó hắn đã khao khát một cái ôm từ cô đến mức nào. Nhưng hắn vẫn còn đủ bình tĩnh để hiểu rằng, Seohyun có thể sẽ khó chịu nếu hắn cố tình sáp tới.

Đối với Seohyun, hắn chỉ đơn giản là một thằng nhóc mà cô có cảm tình mà thôi.

Mặc dù hắn chẳng phải là trẻ con, nhưng dường như việc hắn sinh ra sau cô đã trở thành một lý do hoàn hảo để Seohyun từ chối đón nhận hắn.

Giá như tôi có thể ôm em, thì tốt biết mấy.

...

Seohyun ngồi cạnh Renjun mà trong lòng bồn chồn, nhộn nhạo như có ai đó đang phá phách bên trong. Jungkook một mình tới trường đua chấp nhận trận cá cược với Park Jimin. Một trận cá cược thật vô nghĩa.

Renjun ngồi chơi game trên giường bệnh, thấy Seohyun cứ đứng lên lại ngồi xuống, liền không thể nhìn tiếp nữa mà buông điện thoại xuống

"Đừng lo, anh Jungkook giỏi lắm, không thua được đâu"

"Vớ vẩn, ai lo!", Seohyun liếc Renjun, lạnh lùng phủ nhận

Renjun thấy Seohyun vụng về chối bỏ cảm xúc của bản thân, liền trề môi cười giễu cợt, "Ôi dào, có cái gì mà phải ngại. Thích người ta bỏ xừ lại còn làm ra vẻ"

"Thằng kia, mày có muốn từ quấn băng trên trán thành quấn băng toàn thân không?", Seohyun lườm Renjun cháy mặt. Đúng là thằng nhóc này chỉ khi nào bị thương ở miệng thì nó mới ngừng lắm mồm, nhiều chuyện

Thấy Seohyun bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận mặt mũi đỏ gay, Renjun không tiếp tục trêu ghẹo mà chỉ tủm tỉm cười rồi lại cầm điện thoại lên chơi game.

Cánh cửa phòng bệnh của Renjun mở ra, Lee Jeno đi vào với vẻ mặt cực kỳ khó đoán. Chẳng vui chẳng buồn, chẳng nóng chẳng lạnh. Đây là lần đầu tiên Seohyun thấy em trai Jeno thật đáng ghét, chẳng để lộ tí biểu cảm nào khiến người ta lo chết đi được.

"Sao rồi Jeno? Anh Jungkook thắng chứ?", Renjun co chân ngồi xổm trên giường bệnh, hơi rướn người về phía Jeno hỏi với vẻ mong đợi

Jeno sau khi đã dừng chân bên cạnh giường bệnh của Renjun, lúc này mới chầm chậm lộ ra một nụ cười kín đáo.

"Park Jimin phải quỳ rồi"

"Có thế chứ", Renjun vỗ đùi cái đét và Seohyun lúc này mới có thể thấy nhẹ nhõm trong lòng đôi phần.

"Nhưng anh Jungkook nói không cần quỳ, chỉ cần lát nữa bảo mấy thằng đêm qua đánh bọn mình qua xin lỗi là được"

Renjun nghe xong liền không khỏi bật ra một vài câu xuýt xoa tán thưởng. Hình tượng đội trưởng trong lòng cậu nhóc lại cao thêm vài mét. Đúng là con người bên ngoài đẹp trai cao thượng, bên trong lại nhiều tiền.

"Vậy bây giờ cậu ta đâu rồi?", Seohyun ngẩng lên nhìn Jeno, khẽ dò hỏi

"Anh ấy đang ở phòng sơ cứu", Jeno chớp mắt nhìn Seohyun

"Hả? Tại sao?", Cả Renjun và Seohyun cùng đồng thanh

"Anh ấy đã đánh nhau với Park Jimin một trận. Nghe nói dữ dội đến không ai cản được"

Lee Jeno vừa dứt lời thì Seohyun đã vội vã bỏ ra ngoài, không nói ra thì hai cậu em đều biết cô sẽ đi đâu. Huang Renjun dựa người vào nệm giường, vắt hai chân lên nhau rồi chép chép miệng

"Đúng là yêu vào, khổ thế đấy"

...

Khi Seohyun tìm tới nơi thì Jungkook đã được các y tá sơ cứu và băng bó xong xuôi. Hắn lúc này đang ngồi im trên giường bệnh nghỉ ngơi.

Nhìn sơ qua, Seohyun cũng có thể đếm được trên mặt hắn có nhiều hơn ba vết xước, mu bàn tay và mấy đầu ngón tay cũng quấn băng trắng xoá.

Nghe động tĩnh từ phía cửa, Jungkook mở mắt nhìn, liền nhận ra vẻ mặt lo lắng của Seohyun ngay trong tầm mắt. Nhìn cô có vẻ sốt ruột như vậy, trong lòng hắn chợt len lỏi một chút vui vẻ.

"Rốt cuộc cậu vẫn để bị thương", Seohyun dừng bước khi đã đứng cạnh Jungkook, giọng nói lộ rõ sự giận dỗi

"Cô là cái gì mà muốn tôi làm theo ý cô", Jungkook nhún vai ngẩng đầu nhìn Seohyun, giọng nói lạnh tanh như trêu ngươi

Seohyun bị trêu ghẹo liền mím môi giận dữ. Lúc này rồi mà vẫn còn giở cái giọng trẻ con thù dai đó ra, không ngờ hắn lại là một Jeon Jungkook như vậy.

Trước khi người nào đó bị chọc giận mà bỏ đi, Jungkook đã kịp vòng tay qua sau lưng kéo cô gần sát về phía mình. Hắn không nói không rằng ôm lấy cô, gục đầu vào lòng cô như một đứa trẻ thèm khát hơi ấm.

Seohyun nhất thời cảm thấy tứ chi cứng đờ chẳng thể di chuyển. Cô vốn không phải dạng con gái chưa từng tiếp xúc với người khác giới, nhưng không hiểu sao cảm giác mỗi khi gần gũi Jungkook đều khiến cô trở nên vô cùng kỳ lạ.

Còn chưa kịp đẩy hắn ra, Seohyun đã nghe tiếng Jungkook thì thào trong lòng mình

"Bạn tình cũng được, không là gì của nhau cũng được, có thể đừng bỏ rơi anh không?"

Câu nói đầy uỷ khuất này của Jungkook giống như một đòn trí mạng khiến bức tường vốn đã mỏng manh cô dựng lên để cách ly hắn hoàn toàn sụp đổ.

Giãn cách xã hội gì tầm này, làm sao có thể từ chối một người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như hắn được đây.

Ở bên ngoài, Kang Seulgi nhẹ nhàng khép cửa phòng bệnh lại, biểu cảm gương mặt hoàn toàn chùng xuống. Cô vẫn luôn hi vọng về một cơ hội nhỏ nhoi nào đó khi Jungkook vẫn không yêu ai sau khi chia tay.

Nhưng bây giờ xem ra dù là một tia sáng le lói, cô cũng khó có thể tìm được.

Lee Taeyong không hiểu đứng ở phía đối diện từ bao giờ, hắn khoanh tay trước ngực, thấp giọng nhìn Seulgi

"Bây giờ em đã sẵn sàng đón nhận anh chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro