Tập 51: tôi thích em, Hawon à... !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng hắn dây dưa ko biết bao nhiêu loại rượu thượng hạng. Thật sự mà nói thì hắn uống quá nhiều đi, mặc iu ngăn cản thế nào, hắn vẫn cứ uống ko ngừng. Hắn say mềm, r ngã luôn xuống bàn ngủ thiếp đi. Ko biết hắn có tâm sự gì ko nữa, nhìn hắn ko giống thường ngày tí nào, uống bất chấp ...thường ngày hắn có thế đâu.

Iu lái xe, đưa hắn về ký túc... À ko, mà là đưa hắn về thẳng khách sạn của iu luôn chứ. Cực nhọc dìu hắn lên phòng mình. Đặt hắn nằm xuống giường, nhưng trọng lượng hắn nặng quá nên kéo luôn iu ngã xuống giường. Iu nằm bên cạnh hắn mà thở phì phì vì mệt.

Nghiên người qua 1 chút, iu chống cằm ngắm nghía khuôn mặt hắn tỉ mỉ, đẹp trai thật... ko 1 góc chết nào . Iu thật sự chưa từng nhìn hắn ở khoảng cách gần thế này, thật sự hắn dễ thương lắm luôn í .

Iu đưa tay tháo từng cúc áo cho hắn, nhưng cái khuôn mặt đang ngủ say đến đáng yêu kia cứ luôn quyến rũ iu làm iu ko thể cưỡng được cảm xúc của mình lúc này. Iu tiến đến hôn lên má hắn.

Iu: Chỉ vì cậu, mà tôi sắp thành 1 kẻ biến thái mất rồi .

Bóng tối của màn đêm có thể khoả lấp khuôn mặt iu ,nhưng dã tâm thì ko có gì có thể khoả lấp đc . Iu đưa tay đặt lên ngực hắn.

Iu: nơi này... Là vị trí mà cậu luôn dành cho tôi đúng ko?

Khòm người xuống, iu sát mặt thật gần lại khuôn mặt hắn, r dần kề môi xát bên tai hắn thủ thỉ.

Iu: từ giờ cậu sẽ thuộc về tôi, Jeon Jung Kook.

.............

Hye Jin đã được bác sĩ riêng của học viện khám cho . Đến khi bác sĩ ra về, cô mới vào trong để xem tình hình cậu thế nào.

Cô : chân còn đau ko?

Hye Jin: đỡ nhiều rồi, cũng nhờ cậu cả. Cảm ơn nhé !

Xoa bốp chân cho Hye Jin, mà lòng thì tự dưng luôn nghĩ đến hắn. Hồi sáng mặt hắn trong rất là giận, nhưng hắn cũng thật là quá đáng... rõ ràng đã thấy chân Hye Jin đang bó bột thế này, vả lại trong người cậu ấy lại mắc bệnh nặng nữa, hắn thật ko biết nghĩ cho bạn bè gì cả. Mà sao... Khuôn mặt hắn cứ ám ảnh cô thế này. Mặt hắn rõ ràng là rất giận ,mà sao cũng có chút u buồn. Thoáng Tim cô gợi lên 1 cảm giác xót xa, chạnh lòng.

'Hiện giờ cậu ấy thế nào rồi, có đang suy nghĩ như mình lúc này ko? ' Đấy là câu hỏi mà cô đặc ra cho hắn lúc này.

Thấy cô cứ thất thần như người mất hồn, cậu đưa tay ra trước mặt cô vẫy vẫy gọi. Gọi mãi cô mới tỉnh hồn lại.

Hye Jin: cậu ổn chứ? Trong cậu mệt mỏi Sao ấy.

Cô : chắc do mấy hôm nay áp lực việc học nên là...

Cô nhủ thầm trong lòng rằng Sao lại nghĩ đến hắn Nhìu như vậy chứ, thật sự thì dù cô là đang ở cạnh Hye Jin, nhưng lòng cô ko thể ko nghĩ về hắn .

Hye Jin tiến đến gần hôn nhẹ lên trán cô nhầm giúp cô chấn tĩnh tinh thần , ngạc nhiên cô im lặng mà nhìn cậu. Bỗng, chuông điện thoại trong túi cậu reo lên ầm ĩ.

Hye Jin: mệt r thì nghỉ ngơi sớm Đi nhé ! Tôi ra ngoài nghe đt 1 lát rồi vào ngay.

Cô gật đầu, cậu mới nhẹ dạ mà đi ra ngoài. Số điện thoại hiện lên, khuôn mặt cậu thoáng chút thấy bất an. Cậu bất mấy.

Je Ae : Chào anh rể. _ vừa nghe cậu bắt máy, nhỏ liền mở lời.

Hye Jin: gì nữa đây?

Je Ae : thì rảnh rỗi nên điện hỏi thăm anh thôi, ko đc à!._ nhỏ vui vẻ đáp trả..

Hye Jin: vậy tắt đi, tôi ko rảnh.

Cậu trả lời cọc cằn , khiến nhỏ bực mình. Nhỏ cố chịu đựng vậy, vì đang có chuyện vui mà .

Je Ae: đùa anh chút thôi, thật ra gọi cho anh là vì... Tôi vừa nghĩ ra 1 kế hoạch, kế hoạch này đảm bảo HanSy chị ta có chết cũng chẳng dám bén mảng đến gần anh Jung Kook đâu.

Sắc mặt Hye Jin sầm lại, ko biết nhỏ định bày ra trò gì đây. Tuy là cậu có nhờ nhỏ can ngăn việc cô đến gần hắn, nhưng dã tâm của Je Ae cậu ko phải là ko biết. Nhỏ mà có kế sách thì chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì.

Hye Jin: cô định bày ra trò quỷ quái gì nữa đây.

Nhỏ nổi điên khi nghe câu nói đầy khi dễ của cậu đối với kế hoạch phải nói là trên của tuyệt vời của nhỏ.

Je Ae: đừng xem thường kế hoạch của tôi, để rồi xem, anh sẽ phải hối hận vì dám nói ra lời đó.

Hye Jin: tôi mặc kệ cô muốn làm thế quái gì. Nhưng tốt nhất là phải giữ an toàn cho Hawon, ko thì tôi sẽ ko để cô yên đâu.

Cậu cảnh cáo nhỏ xong thì ko muốn phí thời gian với nhỏ nữa , cậu tắt máy ngay và luôn. Đầu dây bên kia Hye Jin mắng nhỏ có dây có dọc 1 hơi rồi tắt... Tút... Tút... ,khiến nhỏ tức nghẹn họng. Nghĩ 1 lát, nhỏ nhếch môi cười gian xảo .

Je Ae: theo như anh nói thì... Tôi ko thể nghe theo anh được rồi, Hye Jin à. Nếu để chị ta an toàn thì còn gì là kế hoạch hoàn hảo của tôi nữa chứ. Ngày trọng đại của ba, và cả gia đình nhà họ So, cũng đồng thời sẽ là ngày mà chị phải ghi nhớ suốt đời đó... So Han Sy à... Haha... ( giọng cười man gợn nhất năm).

..............

Càng nhìn hắn, iu càng bị khuôn mặt lôi cuốn của hắn hấp dẫn ko thôi. Giá như trước kia hắn chịu thổ lộ với iu và ko lăng nhăng cùng bọn con gái thì tốt quá rồi. Có lẽ giờ cả 2 đã là 1 cặp đẹp như mộng khiến ai cũng phải ranh tị . Nhìn trầm trầm vào đôi môi Căng mọng hồng hào của hắn, iu chủ động tiến gần hôn nhẹ lên.

Bất ngờ hắn mở mắt ra, iu giật mình ngóc đầu dậy. Lo sợ rằng hắn sẽ nghĩ xấu về mình nên iu vội vã nghĩ cách biện minh cho những hành động vừa rồi đối với hắn , hắn nhíu mày nhìn thẳng vào iu, làm iu lúng túng khó sử.

Iu: thật ra là vì... Cậu say quá... Nên tôi...

Jk: cô là ai ?._ hắn nhíu mày chớp chớp mắt.

Ủa vậy ra hắn vẫn chưa tỉnh rượu à ?, iu vỗ ngực thở phào vì may mắn là hắn ko để ý. Tiến đến ngồi cạnh hắn, iu vuốt ve khuôn mặt đang mơ màng vì men say của hắn.

Iu: tôi là iu đây, cậu ko nhớ tôi Sao?

Jk: iu...

Iu: ừ,đúng rồi. Là iu.

Hắn trầm ngâm nhìn người con gái trước mặt mình, đôi mắt mơ màng nhíu chặt hơn để nhìn kĩ khuôn mặt cô ấy cho rõ ràng. Bắt giác hắn ko nhận thức được mà ôm chặt lấy iu, đẩy iu nằm xuống... rồi đưa môi đến hôn iu.

Thấy hắn chủ động như vậy, liền khiến iu bắt ngờ ko thôi, nhưng thấm thoát iu đã thật sự bị hành động của hắn chinh phục.

Jk: Tôi yêu em.

...........

Vào phòng, thấy cô vẫn chưa ngủ. Hye Jin đẩy bánh xe lăn để đến gần cô. Cô nhìn cậu liền nở ra 1 nụ cười, nụ cười luôn khiến con tim cậu lây động .

Hye Jin: cậu chưa ngủ Sao?

Cô : chưa, tôi thấy giờ này vẫn còn sớm.

Lời nói nhẹ nhàng thanh thoát của cô Sao nghe mà ấm lòng quá. Nếu như... Ngay lúc này, cậu đặt ra cho cô 1 câu hỏi, hoặc đại loại là thỗ lộ cảm xúc, ngay trong hoàn cảnh thế này, liệu cô có vì cậu mà thành thật.

Hye Jin: Hawon này, cậu có thể thích tôi trong thời gian ngắn ngủi còn lại của tôi ko?

Ngây người trước câu hỏi đột ngột của Hye Jin, cô ko hiểu sao lại chẳng thể mở miệng,càng ko có khả năng để nói thành lời, trong khi Hye Jin thì đang rất tập trung để lắng nghe câu trả lời từ chính miệng cô, 1 giây... 2 giây... Đến hơn 5 phút, câu trả lời vẫn ko nên lời, mặt cậu trầm xuống ,vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt .

Hye jin: làm cậu căng thẳng rồi, xin lỗi.

Cậu lăn bánh xe rời đi để cô ko phải khó sử hơn nữa. Cô buồn lắm khi thấy biểu hiện đó của Hye Jin, cô đành...

Cô : thích...

Cậu khựng lại khi nghe câu cô vừa thốt lên.

Cô : tôi thích cậu ...

Hye Jin: thật lòng chứ ?

Cô gật đầu nhẹ, khiến cậu vui mừng tiến đến ôm chặt lấy cô. Niềm hạnh phúc dâng trào dữ dội, cuối cùng điều cậu chờ đợi đã đến, đến nhanh hơn cả dự tính của cậu.

Hye Jin: tôi sẽ ko để cậu tổn thương hay buồn phiền gì đâu, hứa đấy.

Được Hye Jin ôm trìu mến như vậy, trong lòng cô thật sự thấy rất có lỗi với cậu.

' Hye Jin à, cậu rất tốt với tôi nên... Tôi ko muốn làm cậu buồn, và càng xin lỗi cậu vì đã nói dối. Tôi thích cậu, nhưng thích ở đây là bạn bè, ko thể hơn được nữa, xin lỗi '_ cô nghĩ thầm trong lòng .

Vì vốn dĩ ,vị trí 'thích ' thật lòng từ khi nào cô đã luôn dành cho 1 người khác mà ko phải cậu, Hye Jin à . 1 tên ngạo mạng, nhưng lại có trái tim cô đơn khiến cô quan tâm, khiến cô để mắt đến. Dần dần, cô mới phát hiện cảm xúc khi ở cạnh hắn khác biệt đến nhường nào, tim cô đập liên hồi, và tâm trí hoàn toàn mất kiểm soát khi bên hắn. Và ko ai khác chính Jeon Jung Kook.

...................

Hắn hôn mà miệng cứ lầm bầm, iu thật sự hạnh phúc đến ko tả được khi hắn chủ động mà còn ko ngừng nói từ 'thích' với iu. Có lẽ người ta nói rất đúng, người say luôn là người thật lòng nhất.

Jk: Tôi thích em, rất thích...

Trong đêm tối, mọi thứ xung quanh yên ắng ko 1 tiếng động. Thứ duy nhất có thể nghe lúc này là tiếng tim đập thình thịch, tiếng thở dốc cùng với những nụ hôn, và...tiếng nói thật lòng của hắn thốt ra bên tai iu. Hắn ôm chặt iu trong lòng, cảm xúc ko thể nào tự chủ được.

Jk: xin lỗi vì trước đây tôi đã làm em tổn thương,xin lỗi vì đã khiến em phải khóc vì tôi quá nhiều...,

Đúng vậy, trước đây iu thích hắn rất nhiều...nhưng hắn nào biết điều đó. Những lúc hắn buồn ... Những lúc hắn cần 1 ai đó trò chuyện, thì iu luôn là người có mặt, mọi thứ tốt đẹp iu dành cho hắn ,hắn đều ko nhận ra đó là tình yêu .

Cho đến giờ hắn mới chịu nhận ra Sao? nhận ra khoảng thời gian đau lòng iu đã chịu đựng, iu đã bên Hye Jin để quên đi cảm xúc dành cho hắn...đến cuối cùng... Mọi thứ đều ko thể thay đổi. Iu thật sự vẫn còn rất yêu hắn, yêu rất nhiều.

Iu: ko sao, tôi ko trách cậu. Mà ngược lại cảm ơn... Vì cuối cùng cậu cũng đã nhận ra tình cảm thật sự trong tôi. Và cảm ơn việc cậu đã thành thật nói ra điều này.

Jk: ... Em, có ghét tôi ko ?._ ánh mắt say sưa của hắn nhìn trầm vào mắt iu, làm iu thổn thức con tim.

Thoáng mặt iu Đỏ lên bừng bừng, tim đập đến ko thể kiểm soát được.

Iu: ko hề,... Tôi... Là thích cậu mới đúng. _ iu cố né Đi ánh mắt đẹp ngây ngất của hắn.

Hắn nhẹ lòng, ôm chặt iu vào lòng 1 lần nữa.

Jk: đừng rời xa tôi, Tôi ghét nhìn thấy em bên cạnh tên khác, càng ghét hơn khi thấy em bên Hye Jin cười cười nói nói . Tôi rất ghét như thế...

Iu: tôi ko hề thích Hye Jin... Từ lâu đã vậy rồi.

Jk: tôi thích em, vì em mà giờ cảm giác tôi đối với con gái cũng chẳng còn nữa...

Gì cơ? Iu vẫn chưa hiểu lắm khi nghe câu hắn vừa nói.

Jk: em vô tình xuất hiện, rồi vô tình bước chân vào cuộc sống của tôi lúc nào mà chính bản thân tôi cũng ko hay biết. Em cướp đi ánh nhìn của tôi, cướp đi tâm trí tôi, r còn... Cướp cả trái tim này của tôi nữa. Tôi luôn cho qua tất cả , và luôn phủ nhận mọi thứ, luôn cho rằng mọi thứ chỉ là do tôi ảo tưởng, hoặc là do nhất thời nên mới sinh ra loại cảm xúc kì lạ này ...

Iu im lặng mà lắng nghe tương tư của hắn dành cho mình.

Jk: nhưng dần... Tôi ko thể phủ nhận được nữa, vì bản thân từ lúc nào đã yêu em quá nhiều. Yêu em đến mức... Tôi quên mất bản thân mình là ai, khoảng cách... địa vị của chúng ta khác nhau thế nào... Có lẽ, vì yêu mà tôi ko thể kiềm soát chính mình nữa.

Iu: cậu...

Khi iu nhận ra câu nói hắn có vấn đề, iu vỗ vai gọi hắn. Nhưng... Có lẽ cảm xúc trong lòng hắn lúc này ko thể nào kiểm soát được nữa, hắn ôm iu càng chặt hơn , như sợ rằng 1 khi buôn ra thì sẽ mất đi iu vậy. Hành động của hắn lúc này có khiến iu hạnh phúc... Ko hề, khuôn mặt iu lại ko hề có biểu cảm của hạnh phúc, mà ngược lại lo lắng cứ dâng trào . Lý do...kể cả lý do iu cũng chưa thể xác định rõ, chỉ biết hiện tại nổi lo sợ cứ trào vào lòng ko thôi. Giọng hắn trầm ấm , nói nhẹ bên tai iu.

Jk: tôi thích em, Hawon à... !!!

..... Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro