Tập 35: Lời tôi nói ko phải đùa đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ko quan tâm lời nhỏ hỏi , ngang nhiên kiêu ngạo xoay người rời đi ,khiến nhỏ giận rung người . Nhỏ đường đường là hoa khôi của trường Hwari ko ai mà ko biết ,bọn con trai tranh dành nhau để có được nhỏ, luôn tỏ ra cool ngầu chỉ mong 1 lần đc nhỏ để mắt đến... Nhưng tất cả đều bị nhỏ lm lơ. Ngay cả lúc mới bc chân vào trường nam sinh này, bọn con trai trong trường đều đổ dồn ánh mắt về phía nhỏ, nhưng nhỏ cũng chẳng thèm quan tâm.

Ngay lúc này, gặp được hắn, người mà nhỏ luôn ngắm nhìn qua mạng internet ,luôn tìm hiểu sơ yếu lý lịch về hắn, và r nhỏ thầm thương trộm nhớ dù là chưa 1 lần gặp ở ngoài . Đến lúc gặp mặt được, nhỏ đã hạ thấp bản thân và ngỏ lời vs hắn trc, thế mà lại bị hắn làm lơ như thế thật làm nhỏ giận tột độ.

Je Ae: Jun... Jung Kook à, anh ko giúp em đứng dậy mà bỏ đi thế sao . _ nhỏ nói với theo hắn.

Hắn đứng khựng lại, thấy vậy nhỏ mừng thầm 'biết ngay là oppa sẽ ko nhẫn tâm vs 1 cô gái xinh đẹp như mình mà ',... Nhỏ trong lòng cười đầy đắc ý.

Bước chậm rãi đến gần nhìn chằm vào nhỏ. Nhỏ liền diễn trò ' con nai ngơ ngác ' ,2 mắt chớp chớp nhìn hắn míu môi như 1 đứa trẻ . Hắn thở dài r đưa tay ra trc mặt nhỏ,nhỏ cười tủm tỉm r đặt tay mình lên tay hắn.

Jk: lm trò gì vậy? _ hắn nhíu mày nhìn nhỏ hỏi.

Je Ae : ko phải anh muốn kéo em dậy sao?

Jk: điên à, ý tôi là nhặt chiếc điện thoại lên cho tôi.

Nhỏ nhìn xuống, thì ra điện thoại hắn rớt ngay dưới đầu gối nhỏ. Nhỏ cố gượng cười nhặt đt lên đưa cho hắn. Hắn cầm lấy r xoay lưng đi thẳng lm nhỏ tròn mắt ngơ ngác.

Je Ae : Jung Kook à, anh ko kéo em dậy sao?

Jk: buồn cười, liên quan gì đến tôi.

Je Ae : Anh làm em té mà.

Jk: đã té thì tự mà đứng dậy, cô đứng ko nổi à.

Je Ae : Anh... Anh....

Nhỏ còn chưa nói đc gì ngoài từ 'anh', trong tik tắk hắn đã chạy đi mất, nhỏ tức điên lên ngồi bật dậy quát hắn xối xả.

Je Ae : Jeon Jung Kook, anh có mắt là để trưng à, 1 mỹ nhân như em mà anh lại... _ kiềm chế lại cơn nóng , nhỏ khẽ cười xoa cằm nói. - ko sao, vs tính cách đó lm anh trở nên rất quyến rũ, tính cách như vậy mới hợp gu của em chứ, r sẽ có ngày, em sẽ làm anh để mắt đến, cứ chờ mà xem... Hahaha.

Hắn bước đến chỗ cô, nhưng lại ko thấy cô đâu mất, ' đi đâu r chăng ' hắn nói lầm bầm r đảo mắt nhìn xung quanh. Liền thấy 1 top thanh niên bàn gần đấy cứ nhìn hắn r lại xù xì to nhỏ. Nhìn khuôn mặt bọn chúng hắn liền cảm giác chẳng lành. Hắn chợt nghĩ đến 1 điều...

Jk: ko lẽ là...

........ Phòng kho.......

Cô bước vào nhìn dáo dác xung quanh, kì lạ rõ ràng lúc nãy có 1 tên bảo là Jung Kook muốn gặp cô ở phòng kho này mà, sao giờ lại chẳng thấy người đâu cả . Cô đi lòng vòng tìm hắn...

- tìm gì thế?

Nghe có tiếng nói từ phía sau lưng, theo phản xạ cô xoay người lại. Chưa nhìn rõ, cũng chưa kịp nhận dạng là người nào thì ngay lập tức bị 1 lực đẩy mạnh, làm cô chới với ngã ngửa lên chiếc bàn to ở phía sau lưng.

Tên thanh niên nhanh chóng bước đến, leo lên người cô ,r rì chặt 2 tay cô lên tận đỉnh đầu . Lúc này mặt đối mặt cô mới thấy đc gương mặt hắn. Tên này là học sinh lớp bên, cũng là 1 tay chơi khét tiếng, đã từng lưu ban 1 năm, cũng có cấp bật anh đại trong trường như Jung Kook.

Cô : cậu đang làm gì thế hả, bỏ tôi ra.

Cứ tưởng là hắn đang trêu chọc mình, nên cô cũng chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì, chỉ nhìn hắn đăm đăm r nhíu mày nói. Tên thanh niên bật cười, nhìn cô.

- tôi cắt công lắm mới đưa đc cậu đến đây, nói bỏ ra là bỏ đc à.

Có chút ko hiểu cô nhíu mắt nhìn hắn.

Cô : ý cậu...là sao?

- Chúc Anh Đài Hawon của ngày hôm qua thật sự là rất xinh đẹp, tôi muốn biết có phải cậu là Chúc Anh Đài thật sự hay ko, hay chỉ là 1 thằng nhóc hậu đậu Hawon.

Khuôn mặt hắn dần lộ rõ vẻ biến thái đến đáng sợ, ko lẽ tên này định... Sắc mặt cô liền thay đổi, liền sợ hãi đến rung người.

Cô : ko được tôi là con trai đó, cậu điên à.

- là con trai thì sao chứ, bọn con gái tôi đã dùng qua nhiều r, giờ tôi muốn biết cảm giác vs 1 tên con trai thì thế nào ...có khác gì hay ko?.

Cô cố vùng vẫy để thoát ra khỏi hắn,nhưng tay hắn kiềm quá chặt, đã vậy người hắn còn ngồi đè lên cô, làm cô ko thể thoát ra được.

Cứ nhìn tên biến thái sắp làm trò đồi bại vs mình, khiến cô khiếp sợ, khoé mắt đỏ lên rưng rưng, cô hét toáng lên kêu cứu. Tên thanh niên cười lên 1 nụ cười man gợn, vuốt ve đôi má mượt mà của cô.

- la lớn lên, có lớn đến đâu cũng ko ai nghe thấy đâu, vì phòng kho này ở phía sau trường mà, chỉ toàn cây và cỏ. Kêu thế nào cũng chả ai biết đâu, ngoan ngoãn mà nằm hưởng thụ đi, nhóc con...hahaha.

.............bốp...............

Hắn Đá mạnh vào cạnh bàn lm mấy tên thanh niên giật mình ngước mắt lên nhìn hắn.

- muốn gì đây.

Jk: thằng đó đang ở đâu.

- mày nói thằng nào cơ.

Bọn thanh niên bỡn cợt hỏi ngược lại hắn, hắn ko trả lời gương mặt lạnh lùng nhìn bọn chúng. Khuôn mặt hắn lúc này sầm xuống trong rất đáng sợ, bọn thanh niên cảm giác chẳng lành nhìn nhau r đánh trống lảng rời đi khỏi.

Jk: đi đâu.

Câu hỏi lạnh sống lưng lm bọn chúng đứng hình 1 chỗ.

Jk: nói... Thằng đó đang ở đâu.

- thằng Hawon đó ở đâu sao tụi tao biết đc.

' Úi ' chưa đánh mà đã khai, tên thanh niên bịt mồm lại, liếc mắt từ từ nhìn sang hắn. Tên thanh niên hoảng sợ đến rung cầm cập khi thấy khuôn mặt hắn tức giận đến đầu bốc hoả, khói bay mịt mù ( đây là sự tưởng tượng phong phú của 1 thanh niên biết trước tương lai bung da mềm thịch cho hay) .

Jk: nói hay chết.

Hắn cầm ngay chiếc ghế trên tay, dây găng tay của hắn nổi lên ghê gớm . Chưa bị đánh, chỉ mới nhìn thôi mà bọn chúng đã muốn khụy gối trc r.

... Áh..........

Cô : đừng mà, thả tôi ra đi xin cậu đó.

Nước mắt chảy ko ngừng, cô vang xin tha thiết. Tên thanh niên nhìn thân hình mảnh mai đang run rẩy dưới thân mình lm hắn càng ham muốn dữ dội, kiềm chặt cằm cô, tàn bạo hôn lấy đôi môi mỏng manh của cô, r từ từ truyền xuống phía cổ.

- mùi hương này thơm thật, ko biết có thật là con trai ko đây?.

Hắn đưa tay tiến xuống cổ áo cô, hung hăng tháo bỏ từng cúc áo . Ko đc, ko thể để hắn biết giới tính thật của cô đc, cô vùng vẫy mãnh liệt, khóc nức nở. Trong nước mắt cô vô thực gọi....

Cô : Hye Jin à, cứu tôi, làm ơn Hye Jin à....

_Rầm _ cánh cửa bị 1 lực mạnh đá tung ra, cô và tên thanh niên đưa mắt nhìn về phía cửa. Cuối cùng thì cũng đến, cô đã đc cứu r, cảm ơn trời, cô vui mừng như bị nhốt vào bóng đêm giờ đã thấy được ánh sáng, thấy đc sự sống, nhưng... Người này hình như ko phải Hye Jin...

Khói bay mịt mù nên vẫn chưa thấy rõ được người trc mắt, cho đến khi...

- Hừ, Jeon Jung Kook... Ko ngờ mày tìm đến tận đây.

Hắn đưa mắt nhìn thân hình nhỏ nhắn của cô đang bị tên cao to đè lên người làm hắn tức giận rung tay, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Jk: Thằng khốn ,đi ra khỏi người thằng nhóc đó ngay.

- mày là ai mà ra lệnh cho tao.

Jk: trong vòng 5s...

- mày điên r à.

Hắn chậm rãi đếm,tên thanh niên vẫn ko thả cô ra. Vẫn dửng dưng bình thường. Hắn siết chặt bàn tay để tạo thế.

Jk: và 5...

Nói dứt lời hắn song đến đánh tên thanh niên. Tên thanh niên cũng ko thua kém gì, cuộc đánh nhau ngang tài ngang sức diễn ra sôi nổi. Bọn đàn em của tên thanh niên kéo đến ùng ùng.

- Jung Kook, con mồi tao chưa đc tận hưởng mà mày đã đến phá đám. Lần này mày tiêu rồi.

Jk: chỉ có vài tên đần độn xuất hiện mà mày đã khoác lác vậy r à.

- thằng nhãi, còn đứng đó làm gì, tiến lên đánh nó cho tao. _ tên thanh niên tức giận vì thái độ mỉa mai của hắn.

Bọn chúng tiến lên đánh hắn, trận đánh càng lúc càng sôi nổi . Cô lo lắng nhìn hắn, đàn em tên kia đông vậy 1 mình hắn không biết đấu nổi ko . Cô muốn giúp đỡ hắn nhưng phải làm thế nào mới được đây, còn đg loay hoay nghĩ cách thì đàn em của Jung Kook kéo đến.

- đại ca, tụi em đến có trễ quá ko?.

Jk: rất đúng lúc.

Hắn còn chưa ra hiệu lệnh, bọn đàn em đã tiến lên đánh bọn kia túi bụi ( ai bảo bắt nạt đại ca người ta làm gì) . Thấy đàn em hắn đến hổ trợ, lòng yên tâm đc phần nào, nhưng... Nhìn cảnh đánh nhau kịch liệt trc mắt, là vì cô sao? Vì 1 đứa như cô mà lại đánh nhau như thế sao?.

Nhìn cảnh trc mắt cô quên cảnh giác ,từ phía sau lưng 1 tên cầm gậy tiến đến gần cô, tên thanh niên dơ gậy lên cao và... Bốp...

Giật mình cô xoay thì thấy tên thanh niên ôm lấy cây gậy và nằm bất động trên mặt đất.

Cô : Này Jung Kook, cậu đã làm gì cậu ta thế hả?.

Jk: cau có lm gì? Ko nhờ tôi thì cậu đã ăn gậy r đó.

Nhìn mặt cô vẫn cứ ngơ ra đấy như ko hiểu gì, bọn kia thấy vậy liền chạy đến...

- bắt lấy chúng...

Hắn troắc lưỡi r kéo cô chạy, chạy đc 1 đoạn mà bọn chúng vẫn chưa chịu buôn tha, hắn liền kéo cô trốn vào 1 lớp học bị bỏ trống gần đó. Vội bấm chốt khóa lại, cuối cùng cả 2 đã đc an toàn .

Cô : chúng ta an toàn r ha. _ cô vỗ tay cười cười nhìn hắn.

Hắn vẫn đứng xoay lưng về phía cửa mà chẳng thèm xoay lại nhìn cô. Cũng chả thèm thốt 1 lời,ko khí này thật gợn người làm cô thấy có chút ko ổn, giống như là hắn đang giận vậy. Vài giây sau hắn mới mở lời.

Jk: đồ ngốc ... Đã bảo là ngồi yên 1 chỗ mà. Sao lại đi đến tận chỗ này. _ hắn quát, r từ từ xoay mặt về hướng cô.

Cô : cậu nghĩ tôi muốn vậy lắm hả? Tại cậu bỏ tôi 1 mình ở đó r đi đâu mất, r tên kia đi đến bảo là cậu ở nhà kho và muốn tôi đến đó. Cậu nghĩ tôi ko đến đc à... _ cô cãi lại .

Jk: não cậu để trưng à, sao ko động não chút đi, tôi đến nhà kho làm cái quái gì chứ?.

Cô : lm sao tôi biết đc ?.

Cả 2 bắt đầu trận đấu khẩu đầy mâu thuẫn . Chả ai nhường nhịn ai, người nào cũng cho là mình đúng ,đối phương sai. Hắn cố chấp, cô thì bướng bỉnh... Nên là cuộc chiến càng lúc càng kịch liệt.

Jk: suốt ngày chỉ biết cãi lại tôi thôi, sao ko tự suy nghĩ r thông minh lên 1 chút đi.

Cô : cậu tức giận vậy lm gì ?

Sao ko giận đc chứ, lúc nãy bị Je Ae đụng trúng r làm rơi cả đt, hắn cũng dễ dãi bỏ qua cho nhỏ r nhanh chân chạy đi đến chỗ cô, là vì hắn sợ cô chờ lâu. Đến nơi thì Chẳng thấy cô đâu cả, tim hắn liền lo lắng bồn chồn r lại sợ cô xảy ra chuyện. Lúc biết cô bị tên thanh niên gạt đến chỗ vắng vẻ thế này, khiến hắn giận r nhanh chống tìm tên kia tính sổ. Chửi bới, quát tháo cô như vậy chỉ là vì hắn lo lắng cho cô quá đó thôi, nếu là Jung Kook của trc kia dù cô xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến lm gì.

Thấy hắn cứ im lặng, cô cười nhạt r cúi thấp đầu xuống, giọng trầm xuống.

Cô : cậu đến đây lm gì chứ? Đến giúp tôi lm gì để r phải nổi cáu như vậy, tôi cũng đâu có....

Jk: cậu đang thất vọng lắm chứ gì?

Cô : hả?

Jk: lúc nãy ko phải cậu đã hét to tên Hye Jin ,và cậu đg rất thất vọng vì tôi ko phải là Hye Jin đúng chứ?

Cô : lm gì có, tôi chỉ ...

Jk: hừ... Đừng có biện minh, rõ ràng cậu ko mong muốn việc tôi đến giúp cậu, sao lúc nào trong đầu cậu cũng toàn là Hye Jin vậy. Lúc đó cậu nên dùng sức mà thoát ra khỏi tên đó thay vì cứ nằm đừ ra đó r gọi tên Hye Jin. Cậu nghĩ thằng hye jin đó lúc nào cũng xuất hiện như 1 vị anh hùng để cứu cậu à...Thằng Hye jin ấy ko tốt như cậu nghĩ đâu,đừng hoang tưởng quá mức như vậy_ giọng hắn đầy tức giận và to tiếng.

Cô : trong mắt cậu Hye Jin là người ko tốt, nhưng dù sao cậu ấy đối vs tôi vẫn tốt hơn cậu.

Cô chừng mắt nhấn mạnh từng chữ, khiến hắn điên lên vì tức. Thì ra, việc hắn lm vs cô vẫn ko bằng 1 góc của thằng Hye Jin ấy, biết vậy ngay từ đầu hắn bỏ mặc cô cho rồi.

Jk: biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà...

Hắn cố kiềm chế cơn tức giận, nhưng khuôn mặt ko thể che đậy đc sự thất vọng . Tận sâu trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ buồn u sầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố né tránh của hắn, cô mới nhận ra bản thân đã vô tình làm tổn thương hắn r.

Thấy hắn xoay lưng rời đi, cô liền khẳn trương ngăn lại. Cô ko ngừng trách móc bản thân, biết rõ hắn đã từng bị tổn thương rất nhiều, giờ lại đến lượt cô lm hắn thêm tổn thương hơn nữa, thật là... Cô ngốc hết biết mà...

Cô : Này...! Đừng đi mà, tôi xin lỗi. _ cô nắm chặt lấy bàn tay hắn vẫy vẫy.

Thật sự lòng trong tâm cô rất muốn hắn tha thứ, thấy hắn giận như vậy trong lòng rất khó chịu, cô ko thích nhìn hắn giận.

Cô : xin lỗi, xin lỗi mà, tất cả là tại tôi... Đúng vậy, tôi là đồ ngốc đó, ngốc nghếch nên bị máy tên đó lừa đến đây. Cậu đã giúp tôi vậy mà tôi còn quát cậu. Tôi thành thật xin lỗi.

Lời nói của cô chưa gì đã rưng rưng sắp khóc ,hắn khựng lại xoay qua nhìn cô. Vì ngượng cô liền dụi mắt lia lịa.

Cô : lúc nãy... Gọi tên Hye Jin chỉ vì tôi sợ quá...nên là quen miệng gọi thế thôi... Và 1 lần nữa xin lỗi... Vì đã nói câu Hye Jin tốt hơn cậu, tôi mong cậu sẽ bỏ qua... Hic hic....

Cảm xúc dần ko kiềm được nữa, cô khóc nức nở, cúi thấp đầu và liên tục dụi mắt. Hắn suy tư nhìn cô, 1 thằng nhóc nhỏ bé lại hay khóc nhè đã từ khi nào lại khiến hắn lúng túng thế này ? Hắn đưa tay đến gần cô, có chút khựng lại, hắn do dự ko biết lm thế vs 1 thằng con trai liệu có nên ko? Nghĩ 1 lát hắn đành liều mà đưa tay đến xoa đầu cô an ủi.

Jk: nín đi, chuyện ko đáng mà cũng khóc đc.

Cô : xin lỗi... Hic....

Jk: đc r, tôi tha lỗi đó.

Câu nói vì cô mà thốt ra ko kiểm soát ' tha lỗi ',sao hắn lại tha lỗi cho cô dễ dàng vậy nhỉ, nếu là người khác thì hắn đã hành cho bung da mềm thịch chứ ko có khái niệm 'tha lỗi ' đâu nha.

Dù đã nghe được câu tha thứ từ hắn, nhưng cô vẫn chưa dừng được nước mắt, vẫn khóc oà lên, làm hắn tinh thần loạn hết cả lên.

Jk: cái thằng này, làm gì mà khóc lắm thế?

Hắn đưa tay tóm lấy khuôn mặt cô, nhầm mục đích lm cô dừng khóc. Nhưng có vẻ nó hoàn toàn ngược vs điều hắn nghĩ, ngay khoảnh khắc năng mặt cô lên khuôn mặt cô ngước lên nhìn hắn, mặt mày lắm lem toàn nước mắt , 2 má phúng phính, đôi môi hồng hào míu chặt, mắt long lanh đỏ rực nhìn hắn đầy ngượng ngùng. Tim hắn đập loạn nhịp, đập càng lúc càng dữ dội, hắn ko ngờ nhìn gần cô lại đáng yêu thế này, đáng yêu đến nỗi hắn ko thể kiểm soát được nữa.

Jk: thằng nhóc cứng đầu.

Nói dứt lời hắn vội áp sát cô vào góc tường, vội vã ôm chằm lấy cô, r hôn lên môi cô, môi cô vừa mềm vừa thơm, như có mê lực quyến rũ hắn vậy.

Bị hắn áp sát r hôn 1 cách bất ngờ làm cô giật mình . Cô cố đẩy hắn ra, nhưng ko may đã bị hắn lôi cuốn, nụ hôn này thật có chút mạnh bạo, nhưng so vs nụ hôn của tên lúc nãy thì nụ hôn vs Jung Kook ấm áp và ngọt ngào hơn nhiều.

Ko hiểu vì lý do gì mà hắn lại vô cớ hôn cô như vậy, nhưng ngay lúc này cô nhận ra cảm giác đặc biệt khi ở cùng hắn bấy lâu nay là gì r ,là vì cô thích hắn. Dù người hắn thích là chị iu, nhưng cô vẫn mong 1 ngày hắn nhìn mình, dù hắn ko thích cô cũng đc ,chỉ cần cô thích hắn là đủ r. Dù sao cô cũng biết thân phận của mình thấp kém, ko thể sánh vs iu được, nên cô cũng chẳng hề mơ mộng nhiều về tình yêu của hắn.

Hắn vừa hôn vừa ôm chặt cô vào lòng như sợ rằng buôn ra cô sẽ biến mất khỏi hắn vậy, điều này làm cô có chút khó thở, nên hắn mới nhẹ nhàng thả lỏng cô ra. Cô mặc áo sơ mi trắng, cổ áo khá rộng vô tình để lộ ra những dấu hôn hồng nhạt trên cổ,có vẻ còn rất mới.

Jk: dấu hôn là của thằng đó ?.

Câu hỏi của hắn kèm theo sự bực bội. Cô cắn chặt môi khẽ gật đầu,hỏi thế thôi chứ hắn dám chắc là tên đó, vì lúc nãy hắn thấy tên đó đè cô xuống bàn mà, hắn nuốt cơn giận xuống ,đưa đôi môi dịu dàng xuống cổ trắng nõn của cô mà hôn lấy,đôi môi mềm mại ấm áp của hắn hôn khắp cổ cô, 1 lát sau hắn mới chịu dừng lại.

Jk: xong r đó.

Cô : cậu...

Jk: môi và cổ cậu bây giờ hoàn toàn là dấu hôn của tôi, nụ hôn ghê tởm của thằng khốn đó biến mất r.

Cô : tôi là con trai đó... Sao cậu lại...

Jk: thì sao chứ, tôi ko quan tâm.

Cô : Jung Kook à,... Đừng đùa giỡn vs tôi vậy nữa mà, đừng làm tôi phải khó sử.

Hắn chống tay, r cúi thấp đầu xuống đối diện với cô. Nhìn chằm cô 1 lúc r nói.

Jk: tôi mặc kệ, cậu cứ tiếp tục khó sử đi.

Hắn đứng thẳng người dậy r đi đến cửa.

Jk: bọn chúng đi cả r, về thôi.

Cô vẫn im lặng ko mở lời, hắn trầm giọng nói tiếp.

Jk: lời tôi nói ko phải đùa đâu.

Nói dứt lời, hắn bước đi khỏi để lại cô vs vô số điều tò mò thắc mắc trong câu nói đầy tìm ẩn của hắn.

Đường đi về ký túc xá sao càng lúc càng xa thế này, dù là ở trước mặt nhưng ko thể đi đến gần đc. Chắc là do cô ko dám đi đến đó thôi, cô hơi lo lắng ko biết phải đối diện vs hắn thế nào đây.

Suy nghĩ càng lúc càng rối loạn lên, thì đột nhiên đằng sau có tiếng gọi quen thuộc, nghe thấy tự nhiên muốn hồn lìa khỏi xác vì bất ngờ. Cô xoay lưng lại....

Je Ae: Thì ra là chị ở đây.

Cô : sao e lại...?

Je Ae: tôi theo dõi chị từ lâu r, và tôi đã hoàn toàn đúng, chị thật sự là giả nam đi học. Đã đến lúc chị phải dừng lại r... So HanSy... bí mặt của chị đã bị phát hiện.

................ Còn tiếp....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro