Tập 13: Ăn tát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiết một sắp bắt đầu, hắn từ ngoài đi vào. Ngồi xuống ghế để chuẩn bị trc khi cô giáo vào lớp. Giờ thì cô hiểu đc vì sao hắn luôn đi trễ r, là vì lúc nào hắn cũng đi chơi vs gái đến tận 1/2 giờ đêm mới về, lm liên luỵ cô phải thức để chờ hắn về thì mới đc ngủ. Ngày nào cũng vậy, 1 ngày hắn đổi 1 cô bạn gái . 'Cái này người ta gọi là đào hoa hay lăng nhăng nhỉ.? '.

Trong giờ học, cả lớp im lặng viết bài, không khí rất yên tĩnh , cô đang chăm chú viết bài thì bị hắn đá 1 phát vào bàn, làm tay cô viết trượt nguyên đường mực dài hết cả trang giấy .

Cô : nè cậu lm cái trò quỷ gì thế hả ?_ cô quát to.

Cả lớp dừng bút, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, bà cô khó tính quay xuống nhìn cô đầu bốc khói.

- Ha won, em lm gì mà la lối um sùm thế, em đang làm liên luỵ đến các bn đấy.

Cô : cô ơi, ko phải e cố tình đâu ạ. Là tại Jun....

- em còn dám giải thích nữa à, im lặng viết bài nhanh, ko thì tôi cho em ra ngoài đấy .

Cô miếu môi uất ức, liếc mắt tẹt lửa nhìn hắn. Hắn ôm bụng cười ko ngất, cô tức đến muốn đấm hắn 1 phát mới hả giận đc. Cô đưa mắt nhìn hắn trầm trầm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Jk: nhìn gì mà nhìn, bộ tao đẹp trai lắm à? _ hắn vừa cười, vừa nói nhỏ.

Cô : nói cho cậu biết, chỉ nhìn cậu thôi là đủ làm tôi mắc ói r đó _ cô trợn mắt nói thầm.

Jk: mày nói gì cơ? Tao nghe ko rõ.

Cô : tôi nói là mắc ói đó.

Jk: vậy sao, vậy tối nay cuốn gói ra ngoài mà ngủ nhé._ hắn trêu chọc.

Cô hết kiên nhẫn ,và quát to.

Cô : Cái đồ điên này.....

Thế là....- So... Ha ...won..., em ra ngoài cho tôi.

...rầm... Vừa bc ra khỏi cửa lớp thì ...bà cô giáo đóng sầm cửa lại. Cô tức đến nỗi muốn kéo hắn ngoài này cùng cho đỡ tức. Bà cô trong lớp nói vọng ra.

- nhớ quỳ gối và dơ tay lên đó, em mà dám bỏ tay xuống thì chết vs tôi.

Cô ngoan ngoãn quỳ xuống và dơ 2 tay lên ,15 phút trôi qua, hắn từ trong lớp bước ra, nhìn cô bật cười thích thú.

Cô : hừ... Cười gì, thấy chưa tôi đã nói r mà, cậu sớm muộn cũng sẽ bị bắt ra đây thôi ._ cô nhìn hắn cười đắc ý.

Jk: Mày nghĩ bà ta dám bắt tao ra đây quỳ như mày à.

Cô : chứ cậu ra đây lm gì ?.

Jk: ngón tay tao bị đứt. Nên tao đi tìm bác sĩ ...đã bị phạt mà còn lắm mồm.

Cô nhìn vết thương trên ngón tay hắn, r cười to nói.

Cô : trời... Tưởng gì, vết thương có chút xíu mà đi tìm bác sĩ r ...haha. nói cho cậu biết lúc tôi còn học tiểu học ,mấy cái vết thương như vậy tôi bị hoài. Tôi ko cần băng bó, cũng chả cần bác sĩ lm gì... Hahaha, cậu là con trai ,bị có nhiêu đó mà đã đòi tìm bác sĩ r... Haha.

Cô chế giễu hắn,liền bị bà cô nghe đc thế là bị mắng cho 1 trận. Giờ thì ngược lại hắn nở nụ cười chế giễu cô, xong liền đi đến phòng y tế.

Tae Hoon ngồi trong lớp nhìn ra mà lắc đầu, cô cam chịu số phận bạt bẽo, cắn môi r tiếp tục dơ tay lên, thầm nghĩ :' tôi nguyền rủa cậu Ế suốt đời '.Hắn bước đến phòng y tế, vừa đi vừa cười mãi . Hắn ko ngờ rằng chọc giận Cô cũng có thể làm hắn cười thoải mái đến vậy .

Jk: cho bỏ cái tật... Đồ thằng khó ưa...

Hye Jin ngồi trong lớp nhìn ra phía cửa có chút bực mình.

' Jung Kook... Ko phải mình đã bảo cậu ta nên tránh xa Hawon ra r Sao? Cậu ta rốt cuộc muốn gì chứ? '
.............................................

Giờ ra chơi ,cuối cùng sự sống của cô cũng đã trở lại. Cô đứng dậy ưỡn vai vì mỏi, Hye Jin từ trong lớp đi ra, thế là cô cùng cậu xuống căn tin.

Hắn chuẩn bị ra ngoài, đứng lên làm chiếc ghế bị nghiêng và cặp cô ngã xuống đất . Hắn nhìn 1 lúc r cúi xuống xem.

Jk: thằng này đem sách gì mà lắm thế ko biết , trong khi mình chỉ đem có 2 cuốn ...để xem nào...

Hắn nhặt lên xem là sách gì..., đột nhiên trong quyển sách rơi ra 1 bức ảnh, hắn cầm bức ảnh lên.

Jk: ảnh cưới ư, của ai thế nhỉ ?(hắn lật xem phía sau bức ảnh )...con yêu ba mẹ... Vậy là ba mẹ thằng đó sao, hừ. _ cười nham hiểm, r cắt bức ảnh vào túi của mình.

Dưới căn tin, cô cùng Hye Jin mua đồ ăn, r đến bàn ngồi, cả 2 cùng trò chuyện vui vẻ . Cả 2 nhí nhố tám chuyện trên trời dưới đất . Ko lâu sau tiếng chuông vào lớp reo lên. Cả 2 cùng nhau đứng dậy r đi vào lớp.

Về lớp, cô ngồi vào bàn của mình. Mở cặp ra lục lội tìm đồ, bỗng sắc mặt cô thay đổi trở nên lo lắng hơn. Cô bất đầu Lục tới tấp...ko thấy ,cô liền lấy hết tập sách trong cặp ra r tìm trong từng cuốn 1.

Hắn ngồi kế bên, thấy cô đang Lục tìm thì liền lấy trong túi ra bức ảnh đưa đến trước mặt cô . Cô vui mừng với tay lấy,và miệng nói.

Cô : Cám.... _Định nói lời ' cám ơn ',nhưng chưa gì đã bị hắn giật lại. Cô hụt hẫng tròn mắt nhìn hắn hỏi.

Cô : cậu sao thế, mau trả lại đây cho tôi.

Jk: mày có thấy ai nhặt đồ r trả lại ,mà ko cần điều kiện chưa hả ?_ hắn cười nhếch môi.

Cô : đừng đùa nữa mà... Mau trả lại đây ,nó rất quan trọng vs tôi đấy .

Jk: ngồi yên, giờ học sắp bắt đầu r đó. ( hắn nhìn cô khẽ cười đầy ý đồ )... Hừ... Mày muốn tao trả lại lắm đúng ko? Thế thì giờ ra chơi ở lại, tao sẽ trả cho mày .

Nhìn mặt hắn lúc này rất nguy hiểm, bảo cô ở lại chắc là có ý đồ. Nhưng bức ảnh duy nhất mà cô có đc của ba mẹ lại đang nằm trong tay hắn :' ko đc... mình nhất định phải lấy lại bức ảnh đó '.

................................................

Trong cả buổi học, cô cầu trời, khẩn phật cho thời gian trôi qua nhanh, kim đồng hồ kêu... Cạch... Cạch... Cạch và 📢reng ... Reng. Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về. Tae Hoon quay sang nhìn cô và hắn .

T, hoon: Jung Kook, Ha won chúng ta về cùng nhau nhé.

Jk: cậu về trc đi, tôi có 1 chuyện thú vị cần phải giải quyết. _ hắn cười sảo nguyệt.

Cô : tôi cũng vậy, tôi có việc bận nên cần phải ở lại, cậu về trc đi nhé!.

T, hoon: vậy cũng đc, thế các cậu về sau nhé, tạm biệt.

Cô: umk... Tạm biệt cậu.

Nói r Tae Hoon đi ra ngoài.

Hye Jin xoay lại, vs tay kéo cô Đi khỏi mà ko cần phải hỏi hang như Tae Hoon . Cô khựng lại r rút tay ra khỏi cậu.

Cô : Hye Jin à, tôi chưa thể về đâu, có 1 việc tôi cần phải giải quyết.

Hye Jin : nhưng... _ cậu dừng lại lời nói khi thấy ánh mắt khiêm định của cô, có vẻ như việc cần giải quyết rất quan trọng vs cô.

Cậu cũng đành chịu vậy, nhưng cậu ko quên liếc mắt qua nhìn hắn.

Hye Jin: tránh xa cậu ấy ra, tôi cảnh cáo đó.

Môi hắn công lên vẻ như 'ko hề ngán ' cậu. Đáp trả lại cậu bằng khuôn mặt khiêu khích làm cậu tức phát điên, nhưng cậu cũng đành rời Đi khỏi.

Tất cả học sinh đều về hết. Chỉ còn mỗi cô, hắn và vài tên đàn em thân cận ở lại. Cô xoay qua nhìn hắn .

Cô : nè, cả lớp về hết r đó...mau trả lại cho tôi đi.

Jk: sao mày nóng vội thế ?...từ từ đã nào.

Cô : trả tôi mau.

cô vs tay lấy bức ảnh mà hắn đang cầm trên tay. Vì cô lùn hơn hắn, nên cô vs lấy thì hắn lại dơ cao hơn .hắn nhìn bức ảnh r cười chăm chọc.

Jk: nếu tao đoán ko lầm thì... Đây là ba mẹ mày đúng ko?... Ba mẹ cũng đẹp thế này mà lại sinh ra cái mặt như mày á ! Ôi tr... Ko biết mày có phải là con ruột ko nữa.

Cô : nè quá đáng r nhé mau trả lại cho tôi, ko thì tôi méc thầy hiệu trưởng đó nhé.

Jk: mách à ? ...hờ( cười)... có giỏi thì thử xem.

Cô chợt nhận ra,hắn trong trường rất có lợi thế. Nếu nói với thầy hiệu trưởng thì ông ấy cũng chả giải quyết đc gì .Thế cô phải làm sao để lấy lại đc đây

Jk: sao im lặng r, ko dám à... Đồ nhát gan...

Cô : Mau trả lại cho tôi đi.

Hắn nhìn bức ảnh r cười nói.

Jk: mẹ mày nhìn cũng xinh đấy nhỉ, sao lại sinh ra khuôn mặt như mày... Có khi nào bà ta ra ngoài lăng nhăng nên ....

Cô : Nè... Tôi cấm cậu nói súc phạm mẹ tôi đấy nhé...ko thì tôi sẽ...

Nhanh như gió, 1tên đàn em của hắn bước đến,đội lên đầu cô 1 bộ tóc giả , khiến cô giật mình. Hắn cũng khá bất ngờ về hành động của tên đàn em, rõ ràng việc này hoàn toàn ko nằm trong kế hoạch của hắn ,mà tụi nó đã... ! Tụi đàn em hắn bắt đầu cười rộ lên.

Hắn đứng đơ người ,...nhìn cô ngơ ngác . Hắn thấy kỳ lạ... Thường thì bắt nạt cô sẽ làm hắn cười thích thú, ko thì sẽ cười chế giễu cô. Nhưng lúc này... Hắn lại tròn mắt kinh ngạc nhìn cô, mắt - mũi - miệng vs cả bộ tóc xoan giả nữa, làm hắn thấy cô ko khác gì 1 đứa con gái cả. Hắn nhìn cô chầm chầm , mặc cho bọn đàn em cười đến đâu hắn ko thèm để ý, chỉ đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn cô.

Hắn quan sát cô , bỗng tym đập nhanh đến lạ thường . Gương mặt cô, hắn càng nhìn càng thấy giống con gái hơn, bắt chợt hắn thấy gương mặt cô giận dữ, ánh mắt cô bất đầu đỏ ngầu và rưng rưng ,càng làm hắn thấy cô trở nên xinh đẹp . Cô nắm lấy chiếc tóc xoan giả vứt mạnh xuống đất ,tiến đến gần hắn...

... Chát... Cả đám đàn em giật mình, và im lặng. 1 cái tát đau thấu xương mà lần thứ 2 trong đời hắn nhận đc . Người tát lại là cô, người mà hắn ghét cay đắng. Hàng lệ bắt đầu tuông ,cô khóc nức nở quát hắn.

Cô : tên xấu xa... Cậu có tư cách gì nói mẹ tôi như vậy hả? Hức hức,... Mẹ tôi đã làm gì nên tội mà các người phải xúc phạm vậy chứ... , cậu... và cả mụ ta nữa (mẹ kế), các người lăng mạ mẹ tôi thì mới vui đc à. Các người có thể xúc phạm tôi, chà đạp tôi thế nào cũng đc,nhưng chỉ xin các người 1 điều...đừng xúc phạm người mẹ vô tội của tôi .

- cái thằng kia, mày biết mày đang lớn tiếng vs ai ko hả _tên đàn em bức xúc quát .

Cô ko trả lời tên đàn em, chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Dụi đi nc mắt ,r nói tiếp.

Cô : ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi đã vô tình va vào cậu, và làm bể đt thoại đắt tiền của cậu. Coi như tôi đã mang nợ r, nợ thì phải trả, tôi sẽ sớm trả lại , nên cậu đừng lo. Khi trả xong ,giữa chúng ta sẽ ko còn nợ nần gì nữa, lúc đó tôi sẽ thôi học. Vậy là cậu có thể yên tâm vì đã loại bỏ đc cái gai trong mắt r ...đúng ko.

Hắn tròn mắt nhìn cô, bắt ngờ trc lời cô vừa nói. Cô xoay mặt bỏ đi, ko hề nói thêm lời nào. Đi đến cửa, cô khựng lại .

Cô : bức ảnh đó... Tôi ko cần nữa, cậu cứ xé r vứt bỏ giùm tôi. _ nói r cô đi ra khỏi cửa.

Về đến ký túc xá, cô ngồi xuống ghế sofa ôm mặt khóc nức nở.

cô: mẹ à con xin lỗi, con có lỗi mẹ rất nhiều,hức hức ... Mẹ yên tâm, sẽ nhất định sẽ ra ngoài tìm việc làm, và trả nợ cho hắn, r con sẽ rời đi. Đi 1 nơi thật xa, và sẽ ko ai trc mặt con mà súc phạm mẹ nữa, huhu...

Tại lớp, hắn mãi ngồi nhìn 1 một chỗ ko nói gì, tay cứ vuốt nhẹ vào đôi má đau rát vì bị tát . Bọn đàn em thấy vậy liền hỏi.

- đại ca, hôm nay anh làm sao thế? Lẽ ra anh phải dạy nó 1 bài học chứ.

- đúng vậy, cái tát lúc nãy mạnh lắm đó. Chỉ nghe tiếng 'chát' thôi là em đã ê cả quai hàm r .

Cả đám um sùm ' đại ca này ,đại ca nọ'. Lm hắn điếc cả tai. Hắn Trắc lưỡi r quát.

Jk: ồn quá ,cút hết Đi.

Cả đám hoảng hồn im thinh thích nhìn hắn.

Jk: còn ko đi... _ hắn khàn giọng lạnh lùng.

- Dạ dạ, tụi em đi liền, đi liền _ tụi nó cống giò bỏ chạy.

Hắn cứ sờ nhẹ mãi, r nhíu mày đau đớn.

Jk: ...thằng đó làm gì mà tát mạnh vậy chứ, mình có làm gì đâu nhỉ, nói mới mấy câu mà đã...

Hắn ngồi suy nghĩ 1 lúc , thấy trong lòng khó chịu và bức bối vô cùng, liền lấy ra chiếc ĐT điện .

Jk: Nancy à,rãnh chứ? Chúng ta ra ngoài 1 lát đi.

........ Còn Tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro