057

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

na yura hôm nay đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị một hộp cơm đầy xinh xắn, trên bề mặt cô để chễm chệ một chú heo đáng yêu. bên trên là dòng chữ junho ngải heo
làm xong cô còn cười một cách mãn nguyện, từ từ và nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại và bỏ vào giỏ, sau đó em đi lên phòng thay đồ đến nhà junho

còn phía bên này, anh đang nằm trong phòng tạo ra phòng hát karaoke cho riêng mình,gia đình anh ai cũng đi làm cả rồi. anh đã hát đôi lúc lại nhảy như đồ điên một mình trong suốt 30 phút rồi
phía dưới nhà thì em đã tới nơi, nhấn chuông rất nhiều nhưng cha junho bị điết tạm thời vẫn không nghe gì
em nghĩ chẳng lẽ anh không có ở nhà, liền rút điện thoại ra gọi cho junho, thật may  điện thoại của anh vẫn bỏ trong túi và để chế độ rung khiến anh giật mình. đành tắt nhạc và bỏ mic xuống
lấy máy từ túi ra, trước mắt anh là dòng chữ yura<3 thì khóe miệng anh bỗng cười nhẹ liền bắt máy ngay

yahhh, cha junho anh đi đâu rồi hả? "
" ơ... thì anh đang ở nhà chứ đâu "
" thế sao tôi nhấn chuông nãy giờ sao không ra mở cửa đi, anh biết nắng làm cháy hết da rồi không? "
" ủa em đến nhà anh sao? xin lỗi anh xuống ngay đây "

anh tắt máy, vội chạy xuống. vừa mở cổng ra, anh đơ người vì hôm nay yuri của anh xinh quá. cô mặc chiếc áo hoodie xanh bơ kết hợp với chiếc váy trắng dài điệu đà, cô còn thắt bím hai bên tóc và makeup nhẹ nhàng khiến anh không thể không rời mắt được

" yah, anh nhìn cái gì? "

tiên nữ của junho một lần nữa lại khiến anh giật cả mình, ngơ ngác rồi trả lời ấp úng

" à, anh xin lỗi. em vào nhà đi "

cô hờn dỗi đi vào nhà, bước vào trong ngó nghiêng xung quanh xem thử nhà bếp ở đâu
bắt trọn vào tầm nhìn, cô đi luôn vào như thể là nhà mình vậy
anh thấy hành động của cô thì không hiểu gì cả

" em làm gì vậy? "
"  này, muỗng đũa nhà anh để đâu vậy? "
" ở đây "

chỉ chỗ để xong, cô chạy lại lấy nhưng mà tiếc quá, nhà gì để muỗng đũa cao quá vậy. cô nhón chân hoài không lấy được luôn ấy
junho cười cười rồi đi lại giơ tay lên lấy giúp, lúc này khoảng cách hai người thật sự rất gần luôn. cô cảm giác có một luồn ấm ở phía sau, không biết sao cơ mà ngực anh vô tình va trúng vào lưng cô. tim cô như muốn thòng ra ngoài, hai cái cô đỏ ửng lên
anh lấy xong thì đưa cho cô, chưa lấy được bình tĩnh, quay lại nhìn anh. trời ơi, tin được không. hai người họ lại dính sát vào nhau, lúc này junho trao đổi với ánh mắt đó, trái tim anh cũng thể đứng yên được nữa
hai ánh mặt dí chặt vào nhau, cảm nhận được được không khí nơi đây, chẳng hiểu sao nữa. anh từ từ cúi xuống, chết rồi gương mặt đẹp trao của anh giết chết cô rồi
anh lại khiến gần hơn khiến cô càng khó xử
gì vậy, cha junho sắp hôn cô rồi sao. cô bất động nhìn anh đang tiến lại gần mình

bỗng,  do anh quá tập trung vào cảm xúc nên đã làm rơi chiếc muỗng xuống đất
cả hai giật mình, cô đẩy anh ra quay người sang hướng khác, hai người vẫn còn hồi hộp lắm. cô bảo anh ra sofa ngồi chờ, sau đó anh ò một tiếng
anh lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách đợi, còn cô thì lấy lại nhịp thở và bỏ muỗng vào. đi từ từ bước lên chỗ anh
đặt hộp cơm xuống bàn, cô mời anh ăn

" đây là gì vậy? "
" à, thì hôm trước ch tôi xin lỗi vì đã làm anh bị cảm nên tôi muốn cám ơn anh vì hôm trước đã cho tôi mượn dù "
" ơ... sao em lại biết "
" đó là chuyện của tôi, mau ăn đi, tôi đã cất công dậy từ  sớm để làm đó "
" ừ "

anh nghe lời cô bắt đầu cầm đũa lên, trước khi ăn còn thấy cái đầu heo khiến anh bật cười. sau đó,vừa ăn vừa tán gẫu với na yuri thật là hạnh phúc ghê, lâu lâu anh còn đút cô ăn. nhìn hai người chắc nói yêu nhau ai cũng tin
ăn xong, cô đem xuống rửa. anh chưa muốn cô về đành phải nghĩ ra mưu kế giữ chân cô lại bằnh cách rủ lên phòng mình chơi

đúng là đàn ông con trai, nhìn không có lòe loẹt hay hoa lá càng như cái phòng của cô. căn phòng nhìn đơn giản lắm, chiếc nệm màu xám trầm, có bàn học bằng gỗ màu tối, có cả kê sách nữa. đi tới xíu nữa, anh gỡ màng ra thấy chiếc ban công có thể nhìn ngắm phong cảnh xinh đẹp ở ngoài kia rồi
tự nhiên lúc đó cô nghĩ nếu sau này mình xây tổ ấm ở đây với junho cùng các con nữa thì câu chuyện chắc đẹp lắm đây
khoan đã.... cô nghĩ cái gì vậy, cô không hiểu luôn. tỉnh lại đi na yuri

" phòng anh đẹp thật đó "

ngó nghiêng thì thấy cái khăn bị rớt xuống đât, anh liền đi lại và lượm nó lên. trùng hợp thay cô cũng có ý định đó nhưng đã bị anh nhanh tay hơn, cô chậm hơn một chút nên choáng váng, chân trụ không kịp. nơi anh đứng cũng gần giường nữa nên lúc đó cô và anh hạ cánh nơi chiếc nệm êm ái. đôi nam nữ ở trong một căn nhà chỉ có hai người và cũng đang ở trong trạng thái không thể không bìnb thường hơn
cơ thể cô đè lên anh, ngạc nhiên hơn là môi hai người đã chạm vào nhau
vậy là na yura đã mất nụ hôn đầu và junho cũng vậy...

cả hai trố mắt nhìn nhau, ai cũng đều hoảng hốt. cô vội rời đôi môi ấy và đứng lên khỏi người anh, quay mặt ra phía cửa

" em... em về trước đây "

cô quá bàng hoàng, không biết tâm trạng của mình ra sao nữa, cứ trốn trước đã, chẳng dám nhìn anh

sau khi cô rời đi, anh đưa tay lên sờ môi mình rồi bất giác nhoẽn miệng cười
nụ hôn đầu của mình bị crush cướp đi thì còn gì bằng, cô mà biết được chắc sẽ nghỉ junho là tên biến thái quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro