ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungkwan! Dậy thôi!" 

Seungkwan nghe mơ hồ tiếng ai đó gọi tên mình, sau đó nhận ra xe công ty vừa dừng lại trước cửa kí túc xá, và anh quản lí thì đang quay xuống nhìn cậu từ ghế lái, một Seungkwan với bộ dạng mỏi mệt vẫn còn mơ ngủ.

Cậu dạ vâng mấy tiếng như thường lệ với anh quản lí, với đồ đạc nhảy xuống xe, rồi đột nhiên lại nhớ đến ban nãy ngoài sảnh đài truyền hình có một Carat đánh rơi camera khá mạnh khi đang quay theo cậu vì bị đám đông xô đẩy. Seungkwan thấy hơi lo, cô bạn ấy chắc sẽ buồn lắm.

"Không sao đâu." Anh quản lí nói với cậu khi đang chuẩn bị đánh xe đi cất, Seungkwan thì ngơ ngác không hiểu ý, đứng ngoài cửa kính ngó vào nhìn, "Cô bé chỉ sợ thẻ nhớ chứa ảnh mấy đứa hỏng thôi, súng ống rơi vậy cũng bình thường à."

Đột nhiên nghe thấy vậy, Seungkwan chỉ biết gãi đầu cười trừ.




Anh quản lí vừa đi khỏi thì Seungkwan liền lôi điện thoại từ balo ra, vừa đi vừa kiểm tra thông báo từ hộp thư lẫn tài khoản SNS. Bình thường lượng tin nhắn trong nhóm chat kakaotalk của Sebong lúc nào cũng lên tới hàng trăm chỉ sau vài giờ. Lúc thì Soonyoung gửi mỗi lần đôi ba con chữ như spam, nhưng khi mọi người nhắn vào lại lơ mơ chẳng để ý, hay Jun quăng cả đống hình chụp tự sướng của ảnh, kêu ngó đi mấy anh mấy đứa ơi, hình đẹp mà người trong hình cũng đẹp thiệt ha, hoặc tệ hơn là ảnh dìm thanh niên ấy mới cap được ở đâu đó, lần nào cũng toàn mấy tấm khiến cả lũ cười bò cả.

Gần comeback rồi nên mọi người hầu như mọi lúc mọi nơi đều kè kè bên cạnh nhau, vì vậy không quá khó khăn để Seungkwan kéo ngược lại những tin nhắn cậu không coi được vì mải bận ghi hình. Seungkwan xác nhận được hai anh người Trung của mình đã về Hàn an toàn, và vlive D-1 comeback thiếu mất đi ba người cũng được các thành viên không quên kể lại mấy mẩu vụn vặt thú vị nào đó vào trong.

Seungkwan vừa đọc vừa tủm tỉm cười, cho đến khi thấy tin nhắn bên ngoài của anh trưởng, Jeonghan hyung, rồi cả Seokmin hyung lẫn cậu bạn đồng niên, dù cách viết mỗi người một khác nhưng nội dung cũng chẳng sai lệch là mấy. Seungcheol chúc mừng cậu ghi hình thành công, một lần nữa. Trong lúc Seungkwan đang suy nghĩ rằng cậu đã thông báo buổi quay tốt đẹp hồi nào đâu nhỉ, thì ngay tin nhắn bên dưới lại thấy ảnh viết, "Có Seungkwanie ở đó thì chắc chắn mọi thứ đều suôn sẻ rồi", và tin nhắn ở dưới nữa thì dặn dò cậu cứ thong thả nghỉ ngơi ở kí túc xá để mai còn có sức diễn showcase. Jeonghan thì kêu cậu không cần vội vàng, mọi người cũng chẳng còn tập luyện gì nhiều nữa đâu.

Cậu tiếp tục trượt xuống xem nốt những tin nhắn còn lại, tất cả đều kết thúc bằng một vấn đề duy nhất, nghỉ ngơi.

Seungkwan như đang tự mình cầm cọ vẽ vẽ ra khung cảnh nơi phòng tập trong đầu óc, lúc các thành viên nghe Seungcheol hyung kêu ai đó nhắn lại cho cậu ghi hình xong hãy nghỉ ngơi nhiều một chút đi, rồi lát sau lại gào lên là ôi thôi để anh nhắn cho. Bảo vậy, nhưng mọi người vẫn cố nhắn thêm, kiểu như, càng đông lại càng thuyết phục ấy.

Seungkwan mỉm cười trong suy nghĩ, Sebong lúc nào teamwork cũng đỉnh hết nhỉ?

Tự nhiên, cậu muốn gặp các thành viên quá, giơ tay ra rồi ôm từng người một vào lòng thủ thỉ, các anh của em ơi, bạn Hansol của mình ơi, bé út Chan tóc hồng ơi, mọi người đã vất vả nhiều rồi, hãy tận hưởng sân khấu cùng với nhau nhé.

Và trong khi tâm trí vẫn còn đang mơ mộng về những cái ôm đầy chân thành ấm áp ấy, Seungkwan thấy mình đã gọi điện cho anh quản lí quay xe trở lại, trong tình trạng chưa tắm rửa thay đồ gì hết mà kêu anh ấy chở tới phòng tập luôn. 

Cậu muốn ngay lúc này đây được trực tiếp trông thấy các thành viên, muốn trong tầm mắt đủ đầy cả mười ba người, tính cả bản thân nữa, đó mới chính là nguồn động viên lớn nhất sau một ngày dài mỏi mệt.








Seungkwan đứng trước cửa phòng tập quen thuộc đầy ắp tiếng nói cười mà đi cách đó vài căn cũng còn nghe thấy rõ, nhẹ nhàng mở cửa rồi theo thói quen mới hình thành gần đây, nhìn về phía góc tường kiếm tìm ánh mắt lạc quan và cái cười xinh đẹp của cậu bạn mình do bữa trước high quá đà mà bị thương đang quan sát các thành viên tập luyện trên chiếc ghế dựa cao. Seungkwan nhớ cả nhóm đã phải thuyết phục mãi Hansol mới dành thêm nhiều thời gian ở nhà đợi chân bình phục, nhưng rồi đến tối cậu bạn lại lóc cóc mò tới vì muốn được ở cùng các thành viên. Ai cũng biết Hansol ghét ở một mình thế nào nên cũng không cản nữa, và dù sao đủ mười ba người vẫn khiến tất cả tự tin hơn nhiều mà nhỉ?

Hôm nay Hansol không còn ngồi đó nữa, thay vào đó Seungkwan thấy cậu bạn đang ngồi gần ngay giữa phòng, miệng cười toe toét và tay thì vỗ bôm bốp chẳng chút hình tượng. Seungkwan quên mất, ở cùng nhau thì Sebong có thèm quan tâm gì nữa đâu, chính là thoải mái hết sức có thể.



Giữa phòng tất cả ngồi tụm sát lại thành vòng tròn, đôi mắt ai nấy đều tỏa ra sát khí, chẳng quan tâm hay để ý Seungkwan đã mở cửa bước vào trong với dấu hỏi chấm to đùng nặng chịch trên đầu.

"Dokyeomie, là chú phải không?" Jeonghan lớn tiếng rồi chĩa mũi nghi ngờ về Seokmin đang giả bộ nghiêm túc (hoặc nghiêm túc thật) làm cậu nhóc hơi giật mình, cả bọn cũng đều hùa theo, Wonwoo còn kêu cái gì đó mà giết đi trong ánh mắt có vẻ đã rơm rớm oan ức của ai kia bị chỉ điểm.

Seungkwan à lên một tiếng, mafia game mười ba người hay rủ nhau chơi hoài đây mà.

Sau khi bị phóng cả loạt mũi tên nghi ngờ về phía mình, Seokmin lắc đầu nguầy nguậy rồi liên tục xua tay, miệng thì liên hồi kêu không phải em mà, sao mọi người cứ chỉ em hoài thế, em có làm gì đâu.

"Tại ông trừng mắt đó!" Mingyu ngồi bên ngoài vòng tròn của cả bọn, cố tình khơi lại vụ hôm bữa ở Idol Room để trêu thằng bạn mình. Seokmin chỉ biết cười trừ.

"Trật tự nào Mingyu, chết rồi không được nói nữa!" Minghao cảnh cáo, ngay lập tức ném cái quắc mắt dành tặng cho. Mingyu xì mấy tiếng rồi lùi lại về đằng sau, làm Jisoo vừa buồn cười vừa vỗ vai mấy cái an ủi đứa em không may bị out sớm.

Hansol cười hô hố mãi sau cũng thấy Seungkwan đang tiến tới gần chỗ mình và nhìn cậu ra hiệu yên lặng để quan sát mọi người chơi tiếp.

"Chưa về kí túc xá hả?" Hansol miệng nói với Seungkwan nhưng mắt vẫn chăm chú vào trò chơi của cả bọn, "kêu cậu không cần đến sớm vậy mà!"

"Có về đó rồi." Seungkwan nói nhỏ, rồi bật cười khi thấy Seokmin vẫn không tránh khỏi sẽ bị "giết" hội đồng vì hiện tại có mỗi ông anh Jun tốt bụng về chung phe, "nhưng nhớ mọi người quá nên lại vòng tới đây luôn!"

"Gì vậy Boo Seungkwan. Tự nhiên làm người ta không biết nói gì thế này." Hansol cười như không cười.

"Ơ nói thật. Lo mọi người mệt mỏi nên định tới khuấy động không khí tí nè." Seungkwan hất cằm về phía đồng bọn vẫn rôm rả bàn tán xem lời thanh minh của Seokmin có bao nhiêu phần đáng tin, "nhưng xem ra không cần rồi nhỉ? Chơi vui thế cơ mà!"

Seungkwan cố tình dùng giọng mũi nghe như dỗi với người kia, nhưng thực ra trong thâm tâm cảm động hòa lẫn với ngọt ngào đáng yêu chảy tràn trong tim gan lồng ngực khó có thể diễn tả thành lời. Thấy tất cả dù mệt mỏi vì luyện tập nhiều như vậy mà vẫn có thể cùng cười đùa thế này, Seungkwan thấy hạnh phúc lắm, vì được trông thấy những người cậu thương yêu đang ngồi cạnh nhau, cũng hạnh phúc.

"Ghi hình mệt vậy mà vẫn muốn chơi hả?" Hansol nhướng mày, cười.

"Bạn ơi mình không biết từ mệt nó đánh vần như nào cả nhé!"

Seungkwan cười hì hì khi người kia lầm bầm kêu cậu trời ơi xạo ghê chưa kìa.

Thực sự thì, ở chung với cả nhóm thế này cậu không còn thấy mỏi mệt ban nãy đâu hết, chỉ thấy cằm mình hình như sắp rơi ra vì cười nhiều quá thôi.

"Cậu không chơi sao Non?" Seungkwan hỏi, hơi đẩy vai cậu bạn, mắt vẫn dừng lại nơi ông anh hiền lành toàn bị bắt nạt của mình đang chờ đợi được tiết lộ danh tính thật sự.

"Có chơi... nhưng bị mấy ông anh vô tình kia giết ngay vòng đâu rồi!"

Seungkwan khó khăn lắm mới nhịn cười được, trông mặt Hansol kìa, như vừa bị ai thó mất cái bánh ngọt ngon lành ấy.



Cuối cùng, cả bọn lại lăn ra cười thay vì phải thấy có lỗi khi chỉ điểm sai dân thường là Seokmin. Bé út cười to nhất, suýt ngã cả vào người Jihoon ngồi cạnh cũng đang vỗ tay ngoác mồm cười to chẳng kém.

"Ya, Yoon Jeonghan, cái ông anh mafia này!" Seokmin gào lên một cách đáng thương bên cạnh Jeonghan vẫn đảo mắt nhún vai già đò đầy vô tội.

"Eojjeona, eojjeona." Mingyu nói giọng thiếu đánh, nhảy ra bá cổ Seokmin, rồi cười ha hả vào mặt thằng bạn, "Ôi thôi bạn tôi ơi ra ngoài này ngồi chung đê!"

Seokmin muốn bĩu môi thêm mấy cái nữa nhưng lại thấy Seungkwan từ lúc nào đã đứng cạnh Hansol liền chuyển thành cái hô lớn cho cả nhóm quay sang nhìn.

"Tới rồi hả?" Jeonghan chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi Seungkwan không nghe lời dặn dò mới nãy trong tin nhắn của anh mà vui vẻ đưa tay kéo cậu lại ngồi chung, "anh, à không, tụi này đoán chắc chú sẽ tới lẹ lắm mà."

"Sao không về thay đồ đã?" Mingyu nói giọng không hài lòng với Seungkwan ngồi phía đối diện.

"Được rồi, Seungkwanie thích ở với chúng ta mà." Jeonghan nói, nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với Seungkwan, "Đúng nhỉ?", rồi lại quay sang nói với cả bọn, "Có gì lát cả nhóm về chung luôn!"

Đúng vậy, em thích mọi người nhiều lắm đấy!


"Vậy chúng ta chơi nốt lần này nhé!"

Hầu hết đều gật đầu đồng ý với Chan, chỉ trừ ba dân thường tội nghiệp bị loại sớm đang muốn có cơ hội trả thù.

"Trước hết loại mafia Jeonghan đã!" Seungcheol hồ hởi nói, kéo thêm nghi phạm mới trong sự phấn khích không được nói thành lời của Seokmin bên ngoài.

"Này này Scoups, ai là người mới hết lời cứu ông khỏi bị out hả?" Jeonghan ấm ức. "Tui là cảnh sát đó, giết tui rồi xem mấy người bắt mafia kiểu gì."

"Jeonghan hyung làm bác sĩ hay cảnh sát thì cũng không nên giữ lại, ảnh diễn giỏi lắm mình biết đằng trời." Wonwoo cười hì hì, cũng giơ tay đi theo phe Seungcheol.

Jisoo trông thấy ánh nhìn tội nghiệp của tên bạn thân chớp chớp nhìn sang mình, thấy trong lòng nửa tin nửa ngờ, xong lại đợi mọi người bỏ phiếu hết đã rồi có gì chọn cho dễ. Jun ngồi bên cạnh Minghao sau khi Seokmin đã bị loại và ra vòng ngoài ngồi, thấy đứa em đồng hương chọn tin tưởng Jeonghan, vậy nên Jun cũng theo luôn, vì mấy cái này anh chẳng thích suy nghĩ nhiều làm gì, chọn đại thôi cho nhanh.

Kết quả, Jeonghan bị out vì thêm cả Soonyoung, Jisoo, bé út đều không tin tưởng được anh lớn thứ hai trong nhà. Và dù lộ ra Jeonghan là một trong ba mafia thật, cả bọn vẫn phải cảm thán về độ diễn sâu của ảnh.


Seungkwan ngồi bên trong vòng tròn, cười từ đầu đến cuối, sốc cùng mọi người khi biết Jihoon và Minghao kiệm lời nhất là hai mafia còn lại. Minghao là người sống sót cuối cùng, mafia thắng, và Seungkwan nghe Chan út lầm bầm kêu hồi đầu em nói là Myungho hyung rồi mà chả ai tin cả.

Trò này, vốn dĩ là chẳng thể tin tưởng được ai.

"Anh đã tin tưởng em biết bao nhiêu." Jun quay sang nói với Minghao, giọng nghe như bị phản bội ghê gớm lắm.

Seungkwan khúc khích theo với Jeonghan bên cạnh.

"Ai biểu anh tin người quá làm chi!" Minghao cười hi hi, rồi nằm thẳng cẳng xuống sàn phòng tập như Seokmin và Mingyu làm nãy giờ. "Cảm giác thích thật đấy!"

Soonyoung cũng ngả người xuống theo, nhắm mắt lại nói, "Ừ, thích thật nhỉ?"

"Hai người này lạ ghê, có gì mà thích đến vậy chứ." Jihoon khó hiểu nói, nhưng cũng nằm xuống kiểm tra xem, có khi hôm nay sàn nhà thoải mái hơn thật thì sao nhỉ?

"Vì mai comeback rồi, nên em thấy làm gì cũng vui vẻ hơn cả." Minghao mỉm cười nói, đá chân vào ông anh Jun vẫn còn ngồi ngơ ngác, "Anh cũng nằm xuống nữa đi!"

Sau đó, tất cả đều ngả ngốn hết ra sàn, chỉ trừ Seungkwan và Hansol đang ngồi trên ghế.

"Em cũng muốn nằm chung." Hansol nhỏ giọng, Seungkwan cùng mọi người đều ngước mắt lên nhìn cậu nhóc ngồi trên ghế đang ngập ngừng, "vốn dĩ em đỡ nhiều rồi mà, chỉ hoạt động mạnh mới đáng lo thôi..."

Trước khi ai đó kịp mở lời, Seungkwan đã vỗ mạnh lên chân mình rồi nói với đứa bạn thân, "Gác chân lên đây là được!", rồi mỉm cười.


"Trời ơi cảm giác thích thật nè, Myungho hyung chuẩn ghê." Hansol nói khi đã nằm xuống sàn cho giống cả bọn, chân cũng gác lên chân Seungkwan thật.

"Nghe mấy đứa nói vậy làm anh cũng thấy thích theo nè!" Jisoo thở ra một hơi dài thỏa mãn, rồi khều tay Jeonghan nằm cạnh bên, "Ông có thấy giống tui không?"

"Đương nhiên rồi!" Jeonghan vội đáp, như thể trên đời chẳng còn điều nào hiển nhiên hơn thế nữa, tay còn vỗ vỗ Seungcheol sát gần đó, "Vậy ông có thấy giống hai bọn tui không?"

Seungcheol ậm ờ.

"Ây ya, trưởng nhóm gì mà..."

Không đợi cho Jeonghan dề dà hết câu, Seungcheol đã mau chóng lên tiếng: "Rất thích, thích muốn chết, thích đến mức muốn ngủ gục luôn tại đây rồi nè!"

Cả bọn bật cười.

"Em xin lỗi mọi người!" Hansol chậm rãi lên tiếng trong tạp nham các cuộc đối thoại khác, "Em không thể tham gia trọn vẹn bài nào cả!"

"Đừng xin lỗi." Mingyu lê la lại gần bên Hansol, "Và em cũng đã cố gắng tham gia cơ mà, không phải sao?"

"Đúng vậy, cứ chuyên tâm hồi phục một trăm phần trăm và cố tiếp thêm một trăm phần trăm năng lượng nữa cho concert được chứ."

Hansol gật đầu với Wonwoo, "Nhất định!"

"Xin lỗi nữa là không xong với tớ đâu đó!" Seungkwan nói, dí nắm đấm vào mặt tên bạn, đe dọa.

Hansol toe toét.

"Tớ biết rồi mà!"

"Chúng ta nên về thôi chứ nhỉ?" Jihoon miệng nói nhưng lưng vẫn dính lấy sàn phòng tập. "Nằm vầy nhiều mệt lắm!"

"Cho tui nằm thêm chút nữa thôi, nha?" Soonyoung nài nỉ. "Thích mà, thích ha?"

"Vậy thêm mười phút thôi nhé!" Seungcheol nói với cả nhóm.

"Ai ngủ quên thì tắt điện bỏ ở đây một mình luôn nha!"

"SEVENTEEN, lần comeback này cũng vậy nhé, thật vui vẻ tận hưởng sân khấu cũng nhau được chứ!"

"CỐ LÊN!!!"





Seungkwan nghĩ, sàn nhà thoải mái hay không cũng phải xem những người nằm bên cạnh mình là ai. Lo lắng có là gì đâu, có những người mình thương yêu ở sát cạnh bên rồi mà nhỉ?

Cảm ơn, vì mười ba người đều đang ở cạnh nhau, vui vẻ và hạnh phúc.






22/7/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro