souffle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vui lòng vừa đọc vừa nghe nhạc từ video để thưởng thức hết chiếc bánh souffle của tiệm tarte d'amour nha

_about this video: don't wanna cry-seventeen violin ver.

chốc chốc cũng sắp đến ngày cười của samuel. vợ chồng nhà lee chan đầu tắt mặt tối để chuẩn bị cho mình. tarte d'amour cũng thế, ngày nào nhân viên với thợ làm bánh đều ở lại đến tối muộn để lên các loại bánh dùng trong đám cưới và tìm hiểu các công thức. anh thợ mingyu một mình ở trong bếp làm bánh còn anh wonwoo cùng những nhân viên khác thì bận đóng bánh vào để kịp gửi cho bên hậu cần để bài trí. vừa mới bỏ hết mẻ bánh này thì mẻ khác vừa ra. anh em bạn bè thấy thương cho đôi bạn trẻ nên đã rủ nhau đến tiệm để phụ. người thì đi mua nguyên liệu, người thì phụ đóng bánh, nói chung là tùm lum tùm la.nhưng có một điều khiến mingyu lo lắng đấy chính là chiếc bánh souffle. nó khó làm cực kì. anh ngồi đọc đi đọc lại mãi cách làm souffle sao cho đúng thì wonwoo tiến vào

"sao đây"

"nhức đầu"

"sao nhức đầu"

"mày biết bánh souffle không"

"biết"

"tao đọc qua công thức thì cũng chẳng cần mua thêm gì nhưng cách làm thì..."

"thì sao"

"khó chứ sao"

"làm mình mày đi"

"khùng"

wonwoo bị mingyu chửi khùng nên đi ra ngoài làm tiếp. anh bắt đầu xếp từng chiếc nĩa gỗ vào trong từng chiếc hộp. đây là số bánh nhiều nhất tới giờ mà anh từng đóng hộp. lee chan ít có ác lắm, đặt 350 bánh macarons, 657 bánh madelleines, 233 bánh souffle, 123 bánh mousse. 350 chiếc macarons đã khó làm rồi đằng này lại đặt thêm 233 chiếc souffle nữa. lee chan cho mingyu với wonwoo đăng xuất được rồi đó. đến tầm hơn nữa đêm thì mọi người đã về hết chỉ còn mingyu với wonwoo hì hục ở lại làm tiếp. wonwoo sau khi gửi bánh cho hậu cần làm đám cưới rồi thì đi vô bếp phụ mingyu. chỉ có hai loại bánh anh làm được đấy chính là madelleines và mousse do mingyu dạy. wonwoo xin mingyu để mình phụ phần bánh madelleines cùng với mousse và anh cũng đồng ý. mingyu sau khi đọc đi lại cách làm bánh souffle rồi thì bắt đầu mang tạp dề vào và lôi hết nguyên liệu làm bánh ra. mặt mingyu trông cực kì nghiêm túc vì loại bánh này rất khó làm, nếu mà hỏng thì anh còn mặt mũi nào nhìn người ta nữa. wonwoo thấy thế cũng không nói gì, chỉ tập trung vào phần bánh madelleines và mousse của mình. và giờ đây căn bếp của tarte d'amour có tận hai người thợ làm bánh. mingyu thì chỉ đứng trong bếp tập trung vào làm hai loại bánh khó đấy chính là macarons và souffle còn wonwoo chả khá khẩm hơn gì mấy. vừa làm hai loại bánh vừa ngồi đóng bánh. nói chung là mệt. đã gần sáng rồi mà mingyu chỉ nướng được 234 cái macarons và 123 cái souffle còn wonwoo thì đã nướng được 564 chiếc bánh madelleines và 87 cái bánh mousse. nhìn hai người bây giờ không khác gì hai cây chổi đã cũ sờn đi. tóc tai bù xù, mắt thâm đen, bụng đói meo, người hôi rình. thảm không thể tả được. mingyu sáng nay thì đóng cửa quán, cho nhân viên nghỉ làm. rồi hai người lại làm tiếp chỗ bánh đấy. mingyu định gọi nhờ anh em lên phụ nhưng wonwoo ngăn lại vì họ ai cũng bận việc của mình, nên nếu mà nhờ thì phiền lắm. mingyu thấy có lí nên không gọi nữa. hai anh lại chui vô bếp làm tiếp mẻ bánh còn dở. mùa hôi trên người túa ra như mưa vậy đó. tự nhiên đang nướng mấy cái bánh còn lại thì mingyu dở chứng đau bụng. chắc là không ăn sáng nên mới vậy. wonwoo thấy thế mới hoảng, lay lay người anh vài cái

"ể sao dậy, đau chỗ nào"

"tự nhiên đau bụng quá mày"

"nhiều không"

"đau muốn chết đi sống lại luôn đó má"

"để tao gọi thằng seokmin"

"điên à"

"mắc chi"

"seokmin nó là bác sĩ tổng quát mà"

"thế gọi thằng jun"

"lẹ lên chứ tao sắp đi rồi woo ơi"

"biết rồi"

junhwi ngồi ở văn phòng thì nhận được cuộc điện thoại của wonwoo

"alo, bác sĩ junhwi xin nghe"

"jun ơi cú tao"

"cú gì cha"

"thằng mingyu tự nhiên đau bụng"

"nhiều không"

"đau dữ dội luôn, mày cho xe đến chở bọn tao với"

"tiệm tarte d'amour đúng không"

"ừ"

junhwi kết thúc cuộc điện thoại thì nhanh chóng gọi người cho xe đến chở mingyu. mingyu nằm ở quán đau quá thì nói rất nhiều thứ tào lao với wonwoo

"woo tao sắp đi rồi"

"nín họng"

"sau này lỡ con mình nó không có bố thì làm sao đây"

"con mẹ mày, im ngay cho bố. mà mắc gì tao phải đẻ con cho mày thằng già đê tiện này"

"tao đi cho mày dừa lòng"

"cút mẹ luôn đi"

"tồi"

xe bệnh viện đến đã đậu sẵn trước cửa tiệm. bước xuống chính là điều dưỡng hong và một vài cô y tá khác. mingyu thấy hong jisoo thì mừng rớt nước mắt

"bạn ơi tui sắp đi rồi"

"ăn nói xà lơ"

mingyu nặng quá nên không thể một mình wonwoo vác ra xe được nên phải nhờ các chị y tá và jisoo mới có thể khiêng cái cục đá đó lên được. mingyu khi được đưa vào trong xe thì không thấy wonwoo lên với mình

"woo ơi sao không đi với tao dậy"

"đi với mày rồi thì ai làm bánh cho đám cưới thằng samuel"

"vậy mấy cái bánh souffle đấy để tao làm cho đừng có sớ vào"

"câm miệng lại và vô viện nằm đi. không có mày thì mấy cái bánh souffle đó chẳng làm khó được tao đâu"

"nhớ cẩn thận đó. tao mà về thấy mày thương tích thì coi chừng"

"mắc chi"

"vì mày là nhân viên của tao"

wonwoo chỉ đó đứng cười sau câu nói đó của mingyu. anh nhanh chóng vẫy tay chào mingyu thì lại đi vào tiệm làm tiếp. anh nhìn loạt cách làm thì nhận ra món bánh này khó làm cỡ nào thế  mà mingyu làm được tận 123 cái luôn chứ. wonwoo cẩn thận cho nguyên liệu vào tô và làm từng bước một y như hướng dẫn nói. đến khâu đánh trứng thì máy lại bị hư do sử dụng quá nhiều nên wonwoo đành dùng phới lồng để đánh. đánh cho nó bông lên mà muốn rụng cái tay. khi phần lòng trắng đã được đánh bông lên rồi thì tay phải của wonwoo có dấu hiệu bị nhức, nhưng nó cũng chẳng làm anh chùn bước trước đống bánh. chiến thắng được mingyu thì cũng chiến thằng được bánh souffle. quằn quại với đống bánh trong bếp hoài thì cũng tự mình gây ra thương tích như bỏng, đứt tay, sưng cổ tay.

mingyu mà biết được thì không biết thế nào nữa

với mấy nhiêu sự nỗ lực đứng trong bếp từ sáng đến tối thì wonwoo cũng đã làm xong chỗ bánh souffle còn lại. anh đóng hết chúng vào hộp rồi đưa nốt cho bên hậu cần. dọn dẹp một hồi thì anh mới được nghỉ.

chắc mingyu tự hào về nhân viên của mình lắm đây

wonwoo đi thay tạm một bộ đồ rồi bắt xe lên bệnh viện. anh vừa đến cửa thì gặp seokmin với jisoo đang đứng ở đấy. anh nhanh chóng chào hỏi bọn họ rồi lên thăm mingyu. vừa mới đẩy cái cửa phòng ra là thấy mingyu đang nằm truyền dịch ở đấy. wonwoo ngồi yên một chỗ tránh làm mingyu tỉnh. anh được bác sĩ chẩn đoán rằng bỏ bữa, làm việc quá sức nhưng chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe. wonwoo chỉ ngồi một tí rồi về thôi chứ bây giờ là 9 giờ hơn rồi. anh xuống chào jun, seokmin, jisoo rồi đi về lại tarte d'amour

qua ngày hôm sau thì mingyu cũng được bệnh viện trả về. anh lái xe đến quán thì mọi thứ đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. và anh đoán người làm những việc này chính là wonwoo. anh đi đến phòng nghỉ ở phía cuối thì thấy một bóng người

thì ra đấy là wonwoo

tối hôm qua vì mệt quá nên wonwoo đã ngủ luôn ở tarte d'amour mà không về nhà. mingyu đến kiểm tra thử wonwoo còn sống không bằng cách nắm thật chặt cổ tay phải của cậu. cảm nhận được một cơn đau đang truyền tới nên wonwoo lỡ quơ cánh tay vào người mingyu

"mẹ thằng này, tay bố đang đau đấy"

"làm gì mà thương tích thế kia"

"mặc xác tao đi"

"tao đã dặn mày rồi mà"

"tao bị thương chứ có phải mày đâu"

"sao mà chẳng bao giờ mày nghe lời tao thế. nói vì lo cho mày mà chẳng chịu nghe, thậm chí là chửi ngược lại tao"

"mày nhiều chuyện vậy. mày lo cho tao làm gì mắc công người ta nhìn vô soi mói các thứ, tao không thích"

"người ta không thích thì kệ người ta. tao vì thích mày nên mới quan tâm mỗi mày thôi"

"thích cái chi cơ, nói lại xem"

"thôi bây giờ tao nói luôn là tao thích mày thấy mẹ. tao casting mày vô cũng là vì lí do đấy"

"đụ má thằng lone. mày điên rồi gyu ơi"

"tao không điên"

"thế là cái bình luận của thằng jun là thật đúng không"

"không sai một chữ nào hết á"

"clm. tao đếch thể tin được"

"tin đi, đó là sự thật rồi"

"cút dề nhà mày đi, để tao suy nghĩ"

"trong ngày hôm nay thôi đấy"

"biết rồi"

mingyu lái xe chạy thẳng về nhà chỉ để lại wonwoo với cái mặt đỏ như quả cà chua ngồi ở đấy

"nó thích mình thiệt hả trời"

* see tình | end' souffle *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro