⁰¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đa nhân cách, liệu bạn đã nghe đến ba từ đấy bao giờ chưa? nếu chưa thì tôi chắc rằng bạn đang có một cuộc sống tựa màu hồng nhỉ? vì chỉ có người mắc phải "nó" - tôi xin phép được gọi như vậy vì chính nó  đã luôn dày vò của người mà tôi yêu thương đến chết đi sống lại. người mà tôi chẳng nỡ đánh nỡ mắng một câu vậy mà thứ đó khiến ai cũng ghét bỏ anh.

*

tôi là học sinh của trường trung học nghệ thuật hanlim, một ngôi trường khá lâu năm và có tiếng của đại hàn dân quốc. ngoài ra nơi đây còn được biết đến như lò đào tạo thần tượng.

thật ra bản thân là một đứa trẻ 18 tuổi, theo đuổi khoa phát thanh nên luôn tích cực và lúc nào cũng cười thật tươi nhưng rồi tôi lại phải lòng một người nhiều ưu tư, đầy tâm sự với cuộc đời đầy thăng trầm như anh.

"beomie, em ở đây." tôi vẫy tay với người con trai đứng bên kia đường.

nghe thấy tiếng tôi, anh vội vàng chỉnh lại cái nón lưỡi trai trên đầu rồi cả áo khoác của mình, song cũng tiến đến bên tôi ngay trước cổng trường.

"chờ em có lâu không?" tôi cười tươi hỏi anh.

"không lâu." anh điều chỉnh khóe miệng, tạo nên một nụ cười hiền xoa nhẹ mái tóc tôi.

chúng tôi đứng cạnh nhau một lúc rồi bắt đầu rời đi mặc kệ những lời xì xầm của đám học sinh kia. chúng chỉ trỏ vào anh, truyền tai cho nhau nghe câu chuyện cách đây vài năm mà hanlim đã giấu kín.

"beomie này, hôm nay ở khoa có vài bạn nam đến tỏ tình với em đó." tôi nắm lấy tay anh, vừa đi vừa kể.

"em đồng ý?" anh dừng lại, nhìn tôi.

"tất nhiên là không rồi, em có beomie rồi cơ mà. mấy cậu con trai kia cộng lại cũng chẳng bằng một góc của anh!" tôi lại tiếp tục nói giọng hân hoan.

"họ tốt hơn, ngàn lần." anh khẽ nói rồi buông tay tôi ra, bước đi trước.

chợt bàn tay tôi rơi vào khoảng không, nhìn anh bước đi với đôi mắt buồn bã. tôi biết rằng tôi lại vô tình làm anh tổn thương rồi.

"choi sunbaenim." tôi vẫn đứng đấy, dõng dạc gọi anh.

"..." anh cũng dừng lại, từ từ quay đầu lại nhìn tôi.

"choi tiền bối." tôi tiếp tục gọi anh.

lần này anh quay hẳn người về phía tôi, dần dần khoảnh cách của chúng tôi bị thu hẹp, à không là trở về chỗ cũ.

bụp

anh đội chiếc nón của mình lên cho tôi, mặt thì dường như đã đối rất gần, gần tới mức tôi có thể cảm nhận được cả từng hơi thở của beomgyu.

"được rồi, xin lỗi em, anh không nên buông tay em như vậy." anh vẫn giữ tư thế đó, khẽ khàng nói chuyện với tôi.

"nhưng đừng gọi anh như vậy nữa nhé?" anh nhéo lấy chóp mũi tôi, rồi thở dài một hơi.

"beomie." tôi gọi.

"anh nghe." anh đáp.

"em xin lỗi, vì đã gây phiền phức cho anh." tôi nhìn anh, nhìn với ánh mắt hối lỗi.

"không phiền, lại đây anh cõng em, đường còn xa lắm." tôi không thể biết được anh đang cảm thấy như thế nào, chỉ có thể thấy được việc anh bắt đầu khom người, đưa lưng để tôi lên và đưa tôi về nhà.

"bé con, anh thật sự rất thích em." anh cõng tôi trên vai, miệng nói ra lời đường mật.

"à ngại quá, nhưng mà vừa hay em cũng thích anh." tôi cười, anh cũng cười vì chỉ có hai đứa biết được rằng chỉ có thể là đối phương mới mang cho mình một tâm trạng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro