#21 - think i'll miss you forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mmredbean

mmredbean em, đã, đang, và sắp là của mình (một lần nữa)

mình nhớ em,

nhớ đến phát điên rồi

người dùng đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này.






woozi_universefactory

ê mingyu

đụ mẹ m

rep tao

đcm đcm đcmmmmm

REPPPPPPPPPP

min9yu_k

đâyyyyy

nàm thaoooo

woozi_universefactory

qua chỗ wonwoo

lẹ

nó đang không ổn

min9yu_k

đcm

ok

ê mà sao lại là em?

woozi_universefactory

m hỏi thêm câu nữa đi rồi t phi cái nồi cơm điện vào mồm mày

min9yu_k

gì căng







mingyu ngồi trên taxi mà lòng như có lửa đốt. sốt hết cả ruột thôi ý mà sao xe đi chậm rì, đúng là đời!! sao lại tắc đường ngay lúc này!? mingyu hận không thể đi ra dẫm bẹp hết đống xe cộ lúc nhúc kia rồi tốc biến đến chỗ của anh để xem anh bị làm sao.

ngày trước yêu nhau, dù tinh thần của wonwoo cũng chả tiêu cực lắm nhưng mỗi khi anh mệt mỏi là lại nhốt mình một chỗ không màng đến chuyện gặp gỡ ai. mingyu là người yêu nhưng cũng chẳng có cơ hội gặp anh vào những ngày anh cần lấy lại năng lượng. sau đó mingyu bảo anh có mệt mỏi thì hãy tìm cậu, cậu sẽ ôm anh, ôm luôn cả đống mệt mỏi chất chồng ấy rồi quẳng chúng đi thật xa. wonwoo khi kiệt sức sẽ đặc biệt nhạy cảm, dễ khóc, dễ buồn,... nói chung là cảm xúc sẽ bị bên ngoài tác động. mingyu thương anh, những ngày ấy lại muốn cùng anh trốn tránh thế giới đầy những mỏi mệt dày vò.

mãi rồi cũng đến. mingyu vội vàng lao xuống xe rồi đưa cho bác tài một tờ tiền mà cậu cá chắc là nó sẽ dư ra kha khá. cậu chạy đi tìm anh, tìm lại tình yêu, tìm lại linh hồn bị bỏ nửa. nhưng khi cậu đứng trước cửa nhà anh, cậu lại ngẩn ra, trong đầu lại xuất hiện đầy các suy nghĩ: anh đã đổi mật khẩu nhà chưa? có còn để là ngày hai đứa yêu nhau không?

mingyu hít một hơi, quyết định nhập dãy số đó vào. có lẽ nó là dãy số yêu thích của cả cậu và anh, nên khi cậu vừa dứt tay, một tiếng tít vang lên, báo hiệu dãy số cậu nhập đã đúng.

hoá ra anh vẫn yêu cậu như ngày đầu.

tim mingyu vỡ ra, chìm trong một thứ gì đó, hạnh phúc? cậu không biết, đau lòng? cậu không hay.

mingyu biết thật là vô lễ khi vào nhà mà không có sự đồng ý của gia chủ, nhưng wonwoo thích cậu, và wonwoo cần cậu, cậu biết mà.

mingyu theo thói quen đi vào phòng ngủ của anh, thấy anh không đóng cửa, cậu liền tò mò nhìn vào. anh đang ngủ, mặt quay ra phía ngoài, anh ôm chiếc cáo eddy mà cậu tặng, bấu chặt lấy nó không buông. mingyu thầm thở dài một tiếng rồi dợm bước vào phòng, nhẹ nhàng để không đánh thức anh.

cậu ngồi sụp xuống để ngắm anh rõ hơn. giờ cậu mới thấy, đôi chân mày anh cau lại, vốn là thói quen khó bỏ, có thể là do bị căng thẳng, đi ngủ cũng không thôi suy nghĩ nên thế. mỗi lần thấy anh như vậy cậu đều sẽ xoa nhẹ phần giữa cho mày anh giãn ra. wonwoo sau đó ngủ rất ngon, không quấy nhiễu gì, không biết là do mẹo của cậu hay do hơi ấm của cậu nữa.

mingyu vô thức đưa tay lên, dùng ngón cái xoa vòng tròn nơi hai chân mày xô vào nhau. cơ mặt anh lập tức giãn ra, tự nhiên mingyu cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. cậu nghiêng đầu ngắm anh, hình như đã xinh thêm một chút rồi.

wonwoo đột nhiên thức dậy, ánh sáng trong phòng đủ để khiến một người vừa tỉnh ngủ như anh bị choáng váng. wonwoo nhìn mingyu, bật cười, anh nhắm mắt, mở mắt, trên mặt anh thoáng qua sự hoảng loạn, anh lại nhắm mắt, mở mắt, còn dụi mắt.

"không phải mơ..." wonwoo lẩm bẩm, anh vẫn đang bị sốc thì phải.

"em là thực thì mới ôm anh được chứ." mingyu nói như một điều hiển nhiên, như kiểu cậu sinh ra để ôm anh, để hôn anh, để âu yếm, chăm sóc và yêu thương anh vậy.

tự nhiên, nước mắt của anh trào ra làm mingyu không biết xử trí thế nào. tay chân cậu luống cuống, chỉ đành ngồi im lau sạch nước mắt cho anh. wonwoo hôm nay hình như mệt mỏi hơn mọi ngày, cái van nước đang hở kia, cậu sửa mãi nó cũng không tắt, chỉ trào nước ra mạnh mẽ hơn.

"sao lại khóc nhiều thế này..." mingyu bật ra một câu phảng phất những sự đau lòng mềm yếu. nhìn wonwoo khóc làm lòng cậu trùng xuống, sống mũi cũng có chút mùi cay xè xộc lên.

"khóc nhiều cho hết nước mắt đi, nhỡ đâu mai này em lại không muốn lau nước mắt cho anh nữa thì sao? anh yêu em, anh chỉ muốn được em lau nước mắt cho thôi."

ôi, wonwoo của cậu.

"anh phải làm gì để chứng minh chúng ta hoàn toàn xứng đáng có được nhau đây?"

càng nói, wonwoo càng khóc tợn và cậu cũng bắt đầu rơm rớm. mingyu nuốt ngược nước mắt vào trong, hôm nay một người khóc là đủ rồi.

"em xin lỗi, wonwoo."

"đã nói là đừng có xin lỗi anh nữa mà!"

wonwoo đnag trở nên cáu kỉnh và mingyu biết cách giải quyết việc này.

một nụ hôn.

cậu nâng mặt anh lên, đáp môi mình xuống môi người lớn hơn. nụ hôn không có vị ngọt ngào, cũng chẳng có sự bùng cháy của tình yêu. chỉ có vị mặn của nước mắt và ngọn lửa tình yêu kia giờ chỉ cháy liu riu, đủ để sưởi ấm cả hai trái tim lạnh lẽo.

wonwoo nín khóc thật. anh nhắm mắt lại, đến khi mingyu dứt ra rồi cũng không chịu mở ra. anh chỉ ngồi dậy và mingyu biết chắc chắn điều gì sắp diễn ra.

"mingyu ôm mình đi, mình nhớ mingyu lắm."

đó, giờ là thời gian âu yếm nhau.

kể cũng hay, suýt thì cãi nhau rồi, may mà mingyu hôn một cái nhỉ?

cậu trèo lên giường anh, kéo anh vào lòng mình rồi rúc vào hõm vai anh, hôn hôn cắn cắn. wonwoo chỉ cười, không thèm đẩy ra. tay cậu để ra đằng trước cho wonwoo nghịch ngợm nắm lấy. cậu thở dài, thì thầm vào tai anh.

"anh cũng nhớ wonwoo."

wonwoo nghe thế, trong lòng lâng lâng nhưng không quên đánh bép vào tay cậu một cái.

"ai cho phép xưng hô như vậy hả?"

"wonwoo không thích à?" mingyu bĩu môi, lại giở cái giọng làm nũng ra với anh. wonwoo cười khúc khích, quay sang thơm má mingyu một cái.

"thích, em thích."








everyone_woo

được thích bởi min9yu_k, woozi_universefactory 28,021 người khác.

everyone_woo think i'll miss you forever. like the star miss the sun in the morning sky.

người dùng đã tắt tính năng bình luận cho bài viết này.



































đáng nhẽ là đăng vào ngày hqua, nma quá chầm cảm vì quy tắc cộng, quy tắc nhân, hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp nên hnay mới xong 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro