#19 - vẫn là chap 17 (3) đó má

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"giờ chúng ta làm gì?" mingyu mở lời trước, ngay khi cậu cầm khay đồ đặt xuống bàn.

thú thật là wonwoo cũng chẳng biết làm gì. anh ngồi chống cằm giả bộ suy nghĩ. anh trốn tránh ánh nhìn của mingyu, ngó ra ngoài cửa sổ nơi anh có thể thấy đầy người qua lại.

"tạm thời thì xử hết đống này đã."

một địa điểm bật ra trong đầu wonwoo.

"đi net không?" nói rồi từ tốn hút một ngụm trà hoa oolong. có vẻ mingyu vẫn luôn nhớ anh thích loại đồ uống này, vì đã có lần anh bảo anh thích trà hơn cà phê, vì nó không có hại như cái thức uống đắng ngắt kia, ngược lại còn có thể thanh lọc cơ thể mình.

"tưởng anh muốn đi về?" mingyu làm điệu bộ bất ngờ, mắt cậu mở to, miệng cậu há hốc. wonwoo cũng nhăn mày vặc lại.

"sao lại đi về?"

"vì anh ghét tôi mà?" mingyu nói như thể nó là điều hiển nhiên trong suốt mấy chục năm qua, ai cũng biết và ai cũng hiểu, giống như thì hiện tại đơn miêu tả một sự thật hiển nhiên vậy. và điều đó khiến tim wonwoo nhói lên. anh yêu cậu đến mức hận cậu.

"ghét thật, nhưng tôi đã cất công chuẩn bị để đi chơi rồi mà lại không đi thì uổng, đi với cậu cũng được, dù sao cũng không phải lần đầu."

"vậy mình đi." mingyu suy nghĩ một chút rồi mới trả lời, hình như đang bị đang bị câu dù sao cũng không phải lần đầu của anh làm tổn thương.

trong một cái nháy mắt, mingyu bỗng cảm thấy lựa chọn khi đó của mình thực sự là một sai lầm.

cả hai rảo bước đến quán net cách đó không xa, cụ thể là cách trường đại học cả hai học có ba trăm mét (quán cà phê cũng gần trường lắm). vì cả hai đều là khách quen mỗi lần qua chạy deadline hay bắn game nhưng mạng nhà như cái củ cẹc. mingyu chủ động nạp tiền cho cả cậu và anh, ngồi trong đây ba tiếng có ê mông lắm không nhỉ?

"eo điên à, ba tiếng ngồi trĩ luôn đấy?"

"trời ơi coi cái mỏ anh hỗn chưa kìa, không trĩ được đâu mà sợ, cứ phải lo bò trắng răng."

"có cái mỏ cậu hỗn ý." wonwoo quắc mắt, cố gồng mình làm ra cái vẻ đáng sợ nhưng tiếc cho wonwoo, mingyu không hề thấy giật mình huống chi là sợ? chỉ thấy anh đáng yêu quãi đạn thôi huhu.

cậu nhóc đứng tại quầy thanh toán nhìn hai người chành choẹ rồi bật cười, thành công thu hút sự chú ý của cả hai. cậu nhóc khịt mũi, lúc sau ngửa đầu lên thấy bốn con mắt nhìn mình chằm chằm thì hiểu ra, vội xua tay giải thích.

"em thấy hai anh cãi nhau thấy hay thôi!" cậu nhóc thấy mingyu nhíu mày thì lại cuống lên "à à ý em không phải vậy đâu! thực ra thì- đẹp đôi! vâng! nhìn hai anh đẹp đôi ấy ạ!!!"

một khoảng im lặng lại trôi qua tiếp, mọi người có thể sẽ nghe tiếng cậu nhóc kia tự chửi mình sao mà ngu si đần độn kêu hai người con trai là đẹp đôi, và cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích trong lòng mingyu, tiếng sấm vang lên ầm ầm, tiếng nỗi buồn gào thét trong tâm trí của wonwoo. cả hai như chết lặng, câu nói "không hợp" của mingyu đã ám ảnh cả hai rất nhiều. một người ám ảnh vì ân hận khi đã nói ra, một người ám ảnh vì nghĩ ừ, khéo người ta chả thích mình đến thế đâu.

"em- em... thật ngại quá!! xin lỗi hai anh nhiều ạ!!"

cả hai choàng tỉnh và không ai dám nhìn mặt ai nữa. mingyu nhìn cậu nhóc đang bối rối đến cùng cực, thấy cũng đáng thương, cậu cười khổ trong lòng. hoá ra seungcheol nói không sai nhỉ? anh và cậu thực sự đẹp đôi, và cậu sai vãi cả nồi.

mingyu ngu quãi đạn ý?

cậu mỉm cười với cậu nhóc kia, nói một câu bọn này không để ý đâu rồi kéo anh đi chọn bàn. wonwoo có vẻ vẫn như đang chìm trong đau khổ của mình, lương tâm anh cắn rứt, tự tra hỏi bản thân xem mình đã làm gì để cậu cảm thấy tự ti khi bên cạnh anh như vậy. yêu nhau mà để nhau bị tự ti vì đối phương là không được, đúng không? wonwoo đã không làm tốt trong việc yêu thương mingyu mà đúng không?

mingyu đẩy anh ngồi xuống bàn gần cuối phòng, ở đó đã có sẵn dăm ba người ngồi đánh điện tử, có khi là chạy đồ án thiết kế đồ đó. wonwoo khi được mingyu an vị cho mới thật sự được hồn nhập vào xác. bàn tay anh bắt đầu thoăn thoắt gõ lên bàn phím để đăng nhập vào tài khoải riot của mình, mingyu bên cạnh cũng làm theo tương tự.

"lại phải chơi thiếu người à." wonwoo lẩm bẩm, anh vào xem bộ súng mới, thấy con nào đẹp đẹp thì bấm mua. mingyu thì đã kịp lập đội rồi mời anh cùng đi tìm trận, wonwoo tất nhiên đồng ý.

một cô gái từ đâu xuất hiện, ngồi vào ghế bên cạnh mingyu. wonwoo loáng thoáng nghe cô ta nói "ồ valorant à."

"này, hai bạn!"

mingyu và wonwoo quay sang.

"chơi valorant hả? thiếu người không cho mình chơi với."

"có thiếu nè, bà vào game đi, tên nick bà là gì để kết bạn thêm đội cho dễ nè." mingyu hồ hởi nói còn wonwoo thì lại ngửi thấy mùi không lành...

"à, tui là mì tôm xào tỏi á ông."

á đù... không lành thật.

trái đất thật sự tròn và bé đến vậy sao?

à không, là cái đại hàn dân quốc này bé, là cái đất seoul này bé.

wonwoo và mingyu lại chết lặng nhưng lần này khoảng chết lặng ấy lại khắm lọ hơn. cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, không ai biết nên nghĩ gì, không ai biết nên làm gì. những lúc thế này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

"sao thế?" mì tôm xào tỏi hỏi lại khi thấy hai người nọ câm như hến nhìn nhau chằm chằm.

đù má đéo thể để nhỏ này cướp xoài nhà trồng.

"à đây để tui add bà cho, tui là vê kép vê kép red bean á."

"vê kép vê kép? ww?"

"ừa, wwredbean."

mì tôm xào tỏi cũng cứng họng, sau chỉ thốt ra một câu "vờ cờ lờ" to tướng.

"cái quầng què zì zậy trời?"

"thôi đi tụi này cũng sốc lắm." wonwoo nói, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

"ê vậy đây là mango kim hả?" mì tôm thì ngược lại, vô cùng hào hứng chỉ vào người ngồi bên cạnh mình, mingyu chỉ biết đánh mắt cầu cứu với anh.

"nhỡ đây là cơm cọc, the rich one hay moon walker thì sao?"

"tui cung song ngư nha ông zà, cá mười củ cà rốt đây là mango kim."

má sao nhỏ này phán đoán đúng dữ.

ê mà wonwoo thấy nhỏ này cũng không có đáng ghét nha, thấy nhỏ nói chuyện dễ thương sao sao á. tự nhiên thấy có lỗi vì ngày trước mắng nhỏ ghê, ai biểu xông vô giật xoài nhà trồng chi? chọc mèo xù lông thì nó chả cào cho à?

"ây gu vậy là hai người yêu nhau thật đúng không?"

trong lúc wonwoo đang không biết xử trí thế nào vì mối quan hệ của hai người họ phức tạp hơn những gì mì tôm nghĩ. nói là không yêu nhau thì cũng đúng nhưng nghe đau lòng quãi đạn, mà nói là đã từng thì nghe lại càng chối hơn và bầu không khí thể nào cũng bị kéo xuống tận đáy đại dương.

"ừa, yêu thật đó." mingyu nói làm wonwoo giật mình.

"thảo nàooo, thấy đậu đỏ ghen là biết rồi. mà bữa đó tui trêu thôi ai ngờ đâu ông đậu căng quãi đạn làm tui phải giả vờ trẻ trâu. tui không có ý giựt bồ ông đâu. nhân tiện, nhìn hai ông đẹp đôi lắm á."

wonwoo cho tay xuống nhéo vào đùi mingyu một cái làm cậu giật bắn mình nhìn sang, anh quắc mắt lườm nhưng mà hỡi ôi cái ánh nhìn cún con đầy vẻ tội nghiệp ấy đã thành công thôi miên wonwoo. ừ thôi yêu lại một ngày cũng được, chắc chẳng chết ai đâu.

"thôi lẹ còn vào bắn nhau chíu chíu cái."

mì tôm xào tỏi hình như là dân mới, wonwoo để ý thế vì thấy nhỏ chưa có chọn được main cho mình, như wonwoo main phoenix còn mingyu main kayo, mì tôm xào tỏi bữa nay lại chơi jett, hôm trước nhỏ chơi skye.

"mì tôm newbie hả?" wonwoo quay sang hỏi.

"ủa đúng rồi sao biết hay vậy? bắn gà quá hả?" mì tôm đáp, giọng nửa thật nửa đùa.

"không, tại thấy đang luyện bắn hết agent mà đúng không?"

"ừa đúng rồi, ít thời gian rảnh nên là không chơi nhiều, vẫn chưa chọn được main."

mingyu ngồi giữa hai người nói như cái máy khâu, khá bất ngờ vì tự nhiên thấy wonwoo lại nói nhiều đến thế với người lạ, chắc tại cùng chung chí hướng. mingyu chỉ mong wonwoo không thích mì tôm thôi... tại nghe hai người nói chuyện bỏ quên tấm thân cậu cô độc mà cậu đã thấy khó chịu lắm rồi đây nè. buổi hẹn hò cậu cất công chuẩn bị giờ tan thành mây khói.

"ủa tên mì tôm là gì vậy? nói mì tôm mì tôm quài mỏi miệng quá à."

"seungmin, lee seungmin. hai người thì sao?

"tui là wonwoo, còn xoài tên mingyu."

"rất vui được bắn chung nha." seungmin quay sang nháy mắt làm wonwoo bật cười, ác cảm từ đầu với cô dường như mất sạch. wonwoo cảm giác seungmin là một người tốt, còn có vẻ hoà đồng nữa, kết giao với cô thì lại quá tuyệt cà là vời luôn.

chỉ tội nghiệp ai đó thường ngày làm thân với người lạ rất nhanh giờ ngồi im thin thít, bặm môi phồng má không thèm hó hé câu nào, giận rồi chứ sao, rủ người ta đi net mà sao lại chơi game với người khác vậy? sao anh kì cục quá à anh jeon?

"có ai dỗi kìa, tui đã nói là tui không giật bồ ai đâu mà." seungmin thở dài, thôi thì nói sự thật để thanh minh cho bản thân vậy.

"bữa đó team tui bày ra cái trò ai bottom frag thì phải xin in tư người lạ trong game á, nên tui mới nhắn như thế. sau đấy là đâm lao theo lao, tui tính ghẹo ghẹo thôi ai ngờ đậu căng quá à. được cái bè lũ khốn nạn kia tụi nó không thèm nói hộ tui nữa chứ, bà đây hận!!"

seungmin vừa tâm sự vừa mắc nhiếc, wonwoo càng cảm thấy seungmin giống như người chị sêm tuổi (dù wonwoo không có chị), dễ tâm sự, dễ tám chuyện, dễ chơi với nhau. wonwoo thật sự muốn làm bạn với seungmin luôn á.

"không tin tui show tin nhắn trong group cho coi, trước khi bắn với team mấy người tụi tui đã chơi được vài trận với team khác rồi."

"ê bà mắng team bà như này hả?" mingyu chỉ vào đoạn tin nhắn dài thòng lòng rồi nhìn seungmin, đâu cũng phải khoảng năm trăm chữ. có vẻ hôm đó có người đã rất cay.

"ừa! hôm đó tui bị đậu chửi như chó luôn mà, nhục quá trời nhục. mà thôi không sao, yêu đương gì tui hiểu."

"thôi vào game đi!! đợi lâu lắm rồi đấy." mingyu rền rĩ, wonwoo nhìn cậu thấy thương thương nên cũng cho cậu và seungmin vào đội rồi đi tìm trận, mười phút sau là có trận để bắn, cả ba cùng hai người lạ mặt nữa tập trung cao độ.

wonwoo biết seungmin là lính mới, có khi còn chưa quen map nên thi thoảng anh lại đi kè kè bên cạnh, giúp đỡ cô mấy pha khó. mingyu nhìn thấy thế tức hộc máu mồm mà không làm được gì. tưởng bị trộm xoài, ai ngờ bị trộm đậu! hỡi ôi có ai khổ như mingyu không hả trời!!!!

buổi hẹn hò kết thúc trong sự buồn... cười.

mingyu thì cứ phụng phịu, wonwoo thì khoan khoái lắm. sau khi tạm biệt seungmin, cả hai người họ cùng đi về nhà. mingyu cứ im ỉm, wonwoo cũng chả thèm đả động chi. wonwoo biết mingyu giận rồi, anh cũng muốn dỗ khổ nỗi không biết dỗ thế nào. thiệt cái tình là wonwoo muốn hun mingyu một cái cho cậu hết giận, mà ngại chết luôn á. hơn nữa khi nào anh cũng bày ra vẻ mặt chán ghét với cậu, giờ mà làm vậy thì khác nào tự vả mặt mình đâu?

chỉ có hai bọn mày mới hàn gắn được tình cảm của chúng mày thôi. chủ động chút không chết người đâu wonwoo.

anh thầm thở dài khi nghĩ đến lời khuyên của soonyoung, không phải wonwoo không muốn chủ động mà anh quá nhát để có thể chủ động... nhưng wonwoo lúc nào cũng ra sức kéo mingyu về phía mình (vì anh yêu cậu rất nhiều mà), anh chỉ muốn chủ động với mingyu vì mingyu là ngoại lệ duy nhất của anh.

wonwoo đành nắm lấy một góc áo cậu, giật giật hòng thu hút sự chú ý.

"giận à?"

"hâm, ai giận gì."

wonwoo nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cậu, muốn cười vì mingyu bảo thế nhưng rõ ràng cậu chẳng phải thế.

"giận mà lông mày xoắn lại rồi kìa."

"lông mày tôi lúc nào cũng xoắn mà." nói rồi lông mày lại càng xoắn hơn.

wonwoo thì thấy buồn buồn trong lòng vì tiếng tôi cộc lốc và lạnh lẽo của cậu. ngày xưa một tiếng anh hai tiếng em ngọt xớt, giờ thì như người dưng nước lã thế, wonwoo thấy không quen.

"mingyu không thưa một tiếng em với mình được nữa hả?"

wonwoo hỏi mà mingyu giật bắn người. giờ cậu mới nhìn thẳng anh, nhưng được ba giây là lại quay đầu đi mất. cậu giật mình một phần do câu hỏi có phần đường đột, phần là do kiểu xưng mình gọi em đó, wonwoo chỉ làm khi hai đứa còn hẹn hò nhau.

"g-gì? tại anh xưng hô kiểu thế trước mà."

"nhưng em phải thưa em gọi anh với mình chứ, mình to đầu hơn em còn gì."

"to đầu hơn mà có nhường người ta tí nào?"

"lúc nào mình chả nhường em."

"điêu đi."

wonwoo im lặng một lúc rồi như kiểu gió lặng trước cơn giông, anh tạt luôn vào người mingyu một câu mà cậu cho là rất đau lòng.

"em hết thích mình thật rồi à?"

mingyu chỉ biết nhìn anh, cậu như chết lặng đi vì câu hỏi ấy. anh cũng nhìn cậu, ánh mắt đầy sự buồn bã trống vắng, giống như anh vào ngày cậu bỏ đi.

"vậy anh còn thích em không?" mingyu hỏi lại, giọng cậu đã vỡ ra một chút rồi.

thật lòng thì, mingyu chả biết trả lời anh sao. nếu cậu không thừa nhận tức là đang nói dối lòng, còn nếu cậu thừa nhận, cậu sợ anh không còn yêu cậu nưa thế thì cũng như không cả thôi.

"nếu mà em hỏi lại mình câu đó thì tức là em vẫn thích mình mà, nhỉ?"

à.

vậy nếu anh đã biết rồi, cậu cũng không ngại mà nói vài điều cho anh biết thêm.

"đúng rồi đấy, em thích anh nhiều đến mức mà em nghĩ anh quá tuyệt vời, em không đủ tư cách để có được anh, em quá tồi tệ để có thể chăm sóc anh. em sợ một ngày nào đó anh sẽ nhận ra em tệ đến mức nào rồi sẽ bỏ em mà đi, nên em đành chia cắt hai chúng ta trước, dù ai cũng nói việc đó là ngu ngốc."

wonwoo chỉ mỉm cười.

"vậy là em không hiểu mình rồi, em không biết mình cũng rất thích em, thích đến độ nếu không phải em thì trái tim cũng chả buồn bồi hồi nữa. mình muốn em là của riêng mình, mong em sẽ ở bên cạnh mình. nhưng mà em lại bỏ mình đi, em tệ thật."

wonwoo mắng cậu kìa.

"em biết mà."

"em có thể không hiểu mình, nhưng em phải hiểu em là người phù hợp với mình nhất. em làm thế là ích kỉ, em nghĩ việc chia tay là tốt cho cả hai, em tưởng em làm thế là em làm được việc lớn lắm, thực tế là em đều đang làm cả hai buồn đấy. em có biết mình khóc đến ngất đi hôm em ngỏ lời với mình không?"

vành mắt wonwoo đỏ dần lên. anh giận cậu thật, anh buồn cậu thật, cậu đã đối xử với anh tệ biết bao.

"em xin lỗi."

"đừng nói mấy lời vô nghĩa đấy nữa, em tự làm mình buồn thế thì em phải xin lỗi bản thân em, xin lỗi trái tim em chứ."

mingyu cúi gằm mặt xuống, đến cuối cùng vẫn là wonwoo nghĩ cho cậu nhiều hơn chính cậu. cậu thấy tầm nhìn của mình nhoè đi những nước, cậu sắp khóc rồi, làm sao bây giờ.

"em muốn về nhà."

wonwoo nghe cậu nói thì bực bội gắt lên:

"nhà của em đây, em còn muốn đi đâu?"

ừ, phải rồi, nhà của em.

wonwoo cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách, theo sau là một bé cún bự ủ dột, trông buồn thiu buồn thỉu, ai cũng muốn lao vào mà ngon ngọt dỗ dành.

mingyu đi không nhìn đằng trước, chỉ nhìn xuống dưới cái sàn nhà, mãi đến khi người em va vào người anh suýt ngã, em mới choàng tỉnh nhìn lên thế giới.

em nhìn thấy anh.

thế giới.

mắt em lại hoen dần lệ, sao tự nhiên hôm nay cứ thấy anh là em lại buồn muốn khóc. em muốn ôm anh, muốn cuốn lấy anh rồi khóc cho thoả, em giả vờ mạnh mẽ vậy thôi chứ em cũng yếu đuối lắm, cơ mà em chỉ yếu đuối trước mặt anh, chỉ khóc như em bé mới đẻ trước mặt anh thôi.

"sao?"

"ôm."

wonwoo vừa thấy thương cậu mà vừa thấy buồn cười. bị anh mắng cho xíu mà đã khép nép thế này rồi. wonwoo bước lên một bước rồi vòng tay ôm lấy cậu, thấy mingyu lập tức thả lỏng cơ thể trong vòng tay mình, thấy cậu tựa đầu vào vai mình như một đứa trẻ. tim anh vỡ ra từng chút một khi anh nhận ra mình nhớ hơi ấm này biết bao nhiêu. anh thích cậu, thực sự rất thích cậu.

"mình thích em nhiều lắm."

"vâng."

"mình rất thích em."

"vâng."

"mình rất rất thích em."

"... vâng"

chết thật, mingyu khóc rồi.

anh cảm nhận được cậu đang run lên. bỗng anh thấy tội lỗi quá, anh chỉ muốn thừa nhận tình cảm của mình trước khi quá muộn thôi mà, hà cớ gì cậu phải khóc? wonwoo vuốt ve tấm lưng rộng rãi của mingyu, bản thân mình cũng siết chặt cậu một chút. anh nhắm mắt, để hơi ấm của cậu luồn lách vào người mình, để thấy rằng bản thân anh cũng đang muốn khóc, khóc cho cậu, khóc vì cậu.

wonwoo hơi đẩy cậu ra để thấy mắt cậu lưng tròng. anh thấy thương cậu quá, làm sao đây..? sao hai người lại phải khổ sở thế này trong khi vẫn còn yêu nhau rất nhiều? sao lại ngu ngốc và nhỏ nhen thế? hai người quá trẻ con rồi... phải làm sao đây?

wonwoo sợ hãi khi phát hiện ra mình muốn gì. một nụ hôn. anh muốn hôn cậu, hôn lên nỗi đau của cậu cho đến khi nó hết đau. chắc anh điên rồi nên mới dám nghĩ thế đấy...

nhưng mà wonwoo còn dám làm cơ, thế thì gọi là gì? cực kì điên à?

anh áp lên mình lên môi cậu. không hôn phớt nhưng cũng chẳng hôn sâu, chỉ giữ mãi như vậy, cho đến khi mingyu hôn vào môi dưới của anh, wonwoo tưởng mình sắp nổ tung đến nơi. anh thấy da mình nhột nhột, bụng lạo xạo những con bướm đang tung cánh bay, anh không biết mingyu có cảm thấy giống như anh đang cảm thấy không nhưng nó thật tuyệt, anh đã đợi nụ hôn này quá lâu rồi.

thực tế là đã có một dòng điện chạy qua người mingyu ngay khi môi anh chạm môi cậu và giật cậu đến điếng người. đến khi tỉnh lại, cậu mới biết mình nên chìm sâu vào nụ hôn này, cậu muốn nhiều hơn.

mingyu lấy lại thế chủ động, cậu hôn anh đến choáng váng đầu óc. dồn anh vào tường, mingyu siết lấy eo anh, môi cuốn lấy môi anh càng cuồn nhiệt. wonwoo quàng tay lên vai cậu, đưa mình theo điều khiển của cậu và say sưa trong nụ hôn cuồng nhiệt. môi lưỡi ma sát với nhau không ngừng nghỉ, gian phòng khách im ắng từ đâu xen vào hai ba tiếng nút môi nhóp nhép. wonwoo bật lên một tiếng rên trong cổ họng khi bàn tay thô ráp của mingyu bắt đầu nghịch ngợm, luồn vào bên trong lớp áo của anh rồi sờ soạng vòng eo thon nhỏ

"con mẹ nó, wonwoo. em thích anh đến chết mất."

"im mồm và hôn anh đi."

mingyu không biết điều gì sẽ còn và mất sau ngày hôm nay, sau nụ hôn này nhưng chí ít, cậu biết là anh vẫn thích cậu và có lẽ là vẫn muốn hẹn hò với cậu, nếu thế cậu sẽ cố gắng để cậu có thể xứng đáng với việc bảo vệ và chăm sóc anh.

"mai này cho em hôn nữa nhé?"

mingyu tách ra, cậu lẩm bẩm và wonwoo thấy da mặt mình nóng lên, không biết là do nụ hôn cháy bỏng vừa rồi hay do mingyu ép sát anh, hoặc cũng có thể là do mingyu đang yêu cầu được hôn anh thật nhiều.

"bất cứ khi nào em muốn, cục cưng." wonwoo vừa nói vừa ngửa cổ ra sau, để mingyu đặt lên đó thêm mấy nụ hôn nữa.

"em thích anh gọi em là daddy hơn, hyung cũng được."

wonwoo bật cười, đánh yêu cậu một cái.

"đừng có được voi đòi tiên."

"thế hôn rồi có được chịch không?" hỏi nghe láo chưa!

"không, hôn thì hôn không hôn thì biến."

"ơ nào!"



























sao cái chap này mood nó đổi xoành xoạch =)))) tui viết mà tui cũng bất ngờ nữa trời =))))))))))

ờm... tui đang có cái form khảo sát ý kiến về cái trình độ viết fic của tui, bác nào gảnh hoặc muốn nhận xét góp ý gì thì vô link này nhó

https://bit.ly/3M7uGMx

tui cạm ơn rất nhìu, neineihae (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡ nhớ ngủ sớm nha mng iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro