34. hơi thở anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm mì nhỏ nhìn ra là một cơn mưa trắng xoá cả con đường, Hoseok và Taehyung đã phát chán vì chờ mãi mưa không tạnh để về bệnh viện, nhìn quanh một chút, Taehyung liền đứng dậy và lôi chiếc máy ảnh cũ ra chụp mấy thứ linh tinh, hắn bước tới ô cửa sổ rồi quan sát từng đám rêu thẫm màu, ngày trước hắn rất hay thấy Jungkook chạm vào chúng mỗi khi mưa tạnh.

"Này, bác cho hai đứa mượn cây dù, lát nữa nhớ quay lại trả cho bác nhé."

Bác gái bán hàng thấy tội nghiệp nên đã cầm cây dù đen ra cho Hoseok mượn, nhìn mặt hiền lành thế này bà rất tin tưởng, Hoseok vui mừng nhận lấy và cám ơn rối rít:

"Cháu cám ơn bác, một chút nữa cháu sẽ quay lại trả cho bác, người nhà của cháu đang làm phẫu thuật trong bệnh viện nên cháu không nỡ để em ấy một mình."

Bác gái thế mà mỉm cười gật đầu, nơi quán nhỏ xinh này có nội thất rất giống với quán của Seokjin, nó chỉ nhỏ hơn một chút và bàn ghế được làm cao hơn, chính vì vậy mà Taehyung đã chấm nó ngay từ lần đầu nhìn thấy, mì ở đây không những ngon mà chủ quán còn tốt bụng.

"Taehyung đi thôi!"

Đôi mắt Taehyung đang long lanh vì vừa nghe hai từ 'người nhà', thẳng thắn mà nói hắn là người tiếp xúc với Hoseok nhiều hơn, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn Jungkook đã khiến anh đã hoàn toàn coi cậu như người trong gia đình.

"Cháu chào bác, chúc bác một ngày an lành."

Nói rồi cả hai mở dù và bước vội qua đường, cuối cùng cơn mưa cũng dịu đi và làm lòng người cũng nhẹ được phần nào...

.

Hoseok ngồi cùng Taehyung thêm mấy tiếng nữa, anh kể cho hắn nghe những việc Jungkook làm mà hắn không biết, rồi hắn cũng kể cho anh đôi điều mà cả hai luôn giấu mọi người, chuyện cười có mà buồn cũng có luôn, Taehyung kể cả những lần Jeon Jungkook ghen vô cớ nữa, thật đáng yêu đến nhường nào.

"Hôm mà Jungkook ở bệnh viện - sau ngày mà em kết thúc với nó thì Seokjin đã thấy trong ví em ấy một bức ảnh, là một tấm ảnh em ngồi ở một góc phố rồi ăn vội cái bánh mì khô, phía sau tấm ảnh lại ghi vài dòng chữ nắn nót thương thương nhớ nhớ, nói em phải cố gắng lên, có những ngày Jungkook biết em đi làm mệt, nó sẽ lấy một chiếc mũ đội suốt cả buổi chiều...vì nó không muốn Seokjin thấy mắt nó đỏ, vì nó thương em đang chịu nắng chịu mưa...đến cả ăn còn không được một bữa đàng hoàng..."

"..."

"Cái ngày Jungkook đi xin giảm bớt công việc cho em nó cũng khóc, nhưng mà nó khóc vì vui mặc dù đi làm không có đồng lương nào, Seokjin còn thấy Jungkook đan cả một chiếc áo màu tím nhạt phía trên thêu chữ baby bear, nghe là biết dành cho em rồi..."

Nói đoạn Hoseok bật cười vì Jungkook thích làm những điều nhỏ nhặt nhưng êm ấm, trong lòng hắn bỗng dấy lên những tia cảm động khó nói, giây phút này hắn nhận ra mình phải trân trọng cậu hơn gấp bội lần.

"Em đến rồi này."

Taehyung đang tính lên nói thì phía xa đã nghe tiếng Jimin, chắc là mọi người đến rồi đây, Taehyung ngó xuống chiếc đồng hồ trên tay mình và xuýt xoa, chà...đúng thật không có gì nhanh bằng thời gian đâu!

*Cạch

Cửa phòng phẫu thuật tắt ánh đèn đỏ, Seokjin gấp gáp chạy lại nhanh hơn cả phản ứng của Taehyung, vị bác sĩ tháo đôi mắt kính với gương mặt đầy mồ hôi, ông mỉm cười như một tín hiệu rất tốt cho người nhà.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook nhìn nhỏ thế nhưng rất khoẻ, trong quá trình phẫu thuật tuy cho chút khó khăn nhưng đại thành công, chúc mừng người nhà, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, hai tiếng nữa người nhà có thể vào thăm nhé."

Không cần Seokjin phải lên tiếng vị bác sĩ đã ôn tồn thông báo, mọi người được phen thở phào vui mừng, Jeon Jungkook sắp trở lại như trước rồi!

"Chúng tôi thật cám ơn bác sĩ rất nhiều, cám ơn bác sĩ đã cứu Jungkook."

Seokjin cúi đầu chân thành, trong lòng anh vừa gỡ đi được một nút thắt lớn vì trong anh liên tục nơm nớp lo sợ một tin không tốt từ bệnh viện.

"À không có gì đâu, Jungkook là cháu cưng của tôi mà, nó là người đến nhờ tôi kê đơn thuốc cho tên nhóc đầu xoăn này đó."

Dứt câu vị bác sĩ bật cười và cúi chào mọi người, Taehyung ngại ngùng gãi đầu, thật ra sáng nay Namjoon đã lén lấy trộm mấy lọ thuốc đó nhét vào balo của hắn rồi.

.

Khi mọi người có thể vào thăm Jungkook thì Taehyung có việc đột xuất phải đi, đến tận bây giờ hắn mới giải quyết xong và quay lại, căn phòng của Jungkook thuộc loại đắt nhất, nó nằm tách biệt trên một tầng sang trọng nên người nhà có thể đến bất cứ lúc nào mà không sợ làm phiền ai.

"Anh nhớ em!"

Taehyung vừa vào phòng đã đứng thở gấp, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi cậu nhưng đầu tiên vẫn là phải nói anh đang rất nhớ em. Đôi mắt Jungkook hơi sưng, cậu mỉm cười nhẹ nhàng và động mấy ngón tay, ý cậu là muốn hắn đến gần hơn.

"Có mệt lắm không, để anh để pha sữa cho em."

Jungkook gật đầu, phía ngực trái vết thương hiện đang rất nhói mặc dù đã tiêm thuốc giảm đau, ngay lúc Taehyung cúi xuống lấy chiếc bình giữ nhiệt, bàn tay Jungkook đã nhấc lên rồi luồn vào mái tóc ẩm ướt kia.

"Anh đi đâu mà ướt thế này?"

Tim hắn ngang nhiên đập rạo rực, hắn ngước lên nhìn cậu rồi dịu dàng giương khoé môi, em bé ngoan quá, còn lo lắng cho anh nữa.

"Không sao, anh đi giải quyết một số việc với bác Thomas, bác ấy sắp về đây thăm em."

Một nụ cười nở ra trên đôi môi khô nứt, Jungkook xoa xoa mái đầu hắn như đang muốn mấy giọt nước kia khô nhanh để người trước mặt không bị cảm. Trước khi cho Jungkook uống sữa Taehyung một lần nữa cúi xuống lấy khăn lau mặt, hắn vắt sạch nước rồi thấm đi mấy giọt mồ hôi trên gương mặt xinh đẹp..từng động tác yêu chiều đến khó tả.

"Người yêu của anh mệt lắm rồi đúng không, ước gì anh có thể chịu giúp em nhưng cơn đau này, em thật ngoan vì không than vãn nhưng cũng nên để cho anh biết em đang cảm thấy thế nào."

Taehyung cứ thủ thỉ và làm động tác một cách chuyên tâm, giống như một người lớn đang bảo ban một đứa trẻ chưa biết gì về cuộc đời này.

Jungkook bất ngờ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Taehyung, chất giọng trầm ấy khiến cả một căn phòng trở nên ấm áp đến nao lòng.

"Bây giờ anh hôn em đi. Hơi thở anh là sức mạnh của...em!"

"Em liều lĩnh thật."

Taehyung bật cười thành, hắn nhanh chóng gỡ chiếc áo phao dày rồi đặt xuống bên cạnh, một người nằm một người cúi gập...thế mà cả hai đôi môi tìm đến nhau không một kẽ hở.

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook