18. vài lon bia và mực khô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung ổn định lại tâm lí, hắn buông Jungkook ra và ngắm nhìn cậu thật lâu, hắn luôn làm theo ý mình nhưng lần này lại chẳng biết có đúng không. Đôi môi người trước mặt mím lại, Taehyung không ngại đưa tay lên mà miết nhẹ vào nó, thương quá!

"Anh...đừng đi làm nữa được không?"

"..."

Xót xa nhất lúc cậu thấy hắn ăn mặc khi đi làm, đến cả chiếc áo cũng không còn được lành, rồi nặng hơn sẽ ảnh hưởng đến cả cơ thế hắn. Một quý ông cao thượng với bộ complete đen sọc, đầu đội mũ beret và mái tóc mullet dài, chân lại mang đôi Oxford cổ điển rất thân quen...nay lại khoác lên mình cái mũ lưỡi chai sờn, chiếc áo đứt chỉ và đôi giày không lành lặn, vừa không tin vào mắt vừa cảm thấy rất đau lòng.

"Anh nghe em đi..."

"Cứ coi như anh ở nhà luyện tập Saxophone, quên đi cảnh mà em thấy lúc chiều...là được."

Taehyung luồn bàn tay thon dài của mình vào mái tóc bồng bềnh của Jungkook, hai hàng mi không còn cong nữa mà lại tỏ một dáng vẻ không được vui.

"Anh bảo em quên thế nào đây?"

Jungkook cuộn tròn bàn tay mình lại rồi đem lên che hai mắt. Taehyung nhất tời không nói gì, hắn kéo cậu dựa vào vai mình, dù thế nào chắc chắn hắn sẽ không nghỉ làm, bây giờ cậu nên làm gì đây?

"Em chưa ăn gì đúng không? Đi xuống nhà với anh."

Taehyung kéo tay Jungkook đứng dậy, cậu lưỡng lự một lúc rồi mới đi theo, trước khi ra khỏi phòng Jungkook ấp úng và lên tiếng nho nhỏ:

"Taehyung...anh phải hứa với em, anh phải đến bệnh viện kiểm tra lưng hàng tháng."

"Không cần phải tốn tiền và mất công cho anh vậy đâu, nào, đi mau, em muốn ăn gì?"

Taehyung vội đánh trống lảng, hắn thật ra cũng được bác Thomas cho một lọ thuốc chống đau nhức vùng lưng nhưng do hắn rất không thích vị đắng của thuốc nên chả bao giờ đụng, trừ khi quá đau và không thể ngồi dậy được.

"Hôm nay...để em nấu cho...anh mệt rồi."

Vài tiếng lí nhí phát ra ở cuống họng, Taehyung thế mà lại cười giãn hết cả cơ mặt, hắn quay lại nhìn cục bông tròn tròn vẫn tèm lem nước mắt, trước giờ rất ít khi Jungkook nấu bữa chính, đa số là Seokjin và Namjoon đảm nhiệm và đôi khi hứng lên thì Taehyung sẽ vào bếp.

"Jungkook, đừng có khóc nữa đó."

Seokjin thấy cậu xuống liền thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng đứa nhóc này sẽ ngoan cố với cả người nó yêu. Bên ngoài sấm chớp nổi cơn mưa, Taehyung kín đáo thở dài, ngày mai trời thế nào cũng lạnh buốt cho xem, mấy cánh đào bay trong gió rồi bất ngờ đáp trên tấm cửa kính trong suốt, vài giọt mưa lại bắt đầu nhỏ trên mái hiên, từng tiếng tí tách bồi hồi không thôi.

"Em khóc có một chút xíu thôi à!"

"Anh nấu rồi, cũng vừa hâm nóng luôn, ăn đi rồi anh dọn dẹp cho."

Seokjin thấy Jungkook trả lời mình mà tay liên tục tìm gì đó trong tủ lạnh, ngày nào cũng nấu cho ăn mà nay cậu lại chịu khó vào bếp, quả thật kì lạ.

"Anh chu đáo quá, chút nữa em tự dọn cũng được."

Jungkook hơi chột dạ, cậu lật đật đi lại bàn ăn ngồi xuống, Taehyung mỉm cười vì gương mặt kia lại hiện lên tia xấu hổ. Seokjin nãy giờ chờ cậu cũng là có việc để nói, Namjoon lại rất thích những lúc cả nhà ngồi họp như thế này nên đã mặc giông bão đi mua mấy lon bia và một ít mực khô với Jimin.

"Anh về rồi đây, ướt hết rồi."

Namjoon chạy vội vào quán, trên người vẫn còn nhỏ nước và đứng đừ người một chỗ, tay Seokjin vô thức vo lại thành nắm đấm, đến tay anh phải lau chỗ nước đó thì đêm nay cho Namjoon ra gốc anh đào đứng chuộc tội.

"Yah, anh ngang ngược thật đấy."

Jimin cụp chiếc dù xuống và đánh bốp vào vai Namjoon, có dù mà không chịu đi, chê cây dù hai lớp quá dày rồi chạy mưa, đến cả ông trời chắc cũng không tài nào hiểu được Namjoon đang nghĩ và làm gì.

"Có nói em cũng không hiểu được suy nghĩ của người có trí thông minh cao đâu." Namjoon liếc mắt qua Jimin rồi mím môi, tiếp đó anh quay sang vẫy tay với Seokjin và Taehyung: "Chờ anh thay đồ rồi nhâm nhi chút nào, trời mưa khá to nên bật bản Kiss The Rain cho anh nha."

Nói rồi Namjoon gỡ đôi giày sũng nước ra và chạy thẳng vào nhà tắm, khoé môi Seokjin giật giật nhìn mấy giọt nước rơi trên quãng đường đi của Namjoon.

"Bình tĩnh nào anh."

Seokjin đặt mấy lon bia lên bàn rồi bất ngờ bật cười ngặt nghẽo, trước đây Namjoon có kể rằng mẹ anh gọi anh là "gấu con ngốc nghếch" nhưng mà Seokjin không tin...và giờ thì cái sự ngốc nghếch ấy đã linh nghiệm...ấy mà bù lại thì rất dễ thương.

Được một lúc Namjoon với bộ đồ khô ráo bước ra, anh đến sàn lấy vài chiếc cốc gỗ và thêm cả một cái đĩa lớn, tiếp đó thì mở bản Kiss The Rain, chẳng cần lời bài hát, chỉ đơn giản là vài tiếng nhạc trầm vang lên trong cơn mưa, Jungkook bỗng nhiên lạc ánh mắt thơ mộng qua nhìn Taehyung...sau vài giây cậu rướn người lên đặt nhẹ một cái thơm vào má hắn trước mặt mọi người.

"Cho em một viên đường trong cơn mưa này đi!"

#kj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook