12. ngày một nặng hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một giấc ngủ dài sẽ là một sự hồi sinh của cơ thể, Jungkook lê thân mình vào nhà tắm khi đồng hồ điểm bảy rưỡi tối. Seokjin cũng vừa nấu xong bữa với đủ loại thức ăn bổ dưỡng, anh không trực tiếp lên gọi nhưng lại nhắn tin đến điện thoại cả hai người.

"Em tắm mau rồi xuống nhà ăn cơm, anh xuống trước để dọn thức ăn ra bàn."

Taehyung gõ ba tiếng vào cửa phòng tắm rồi mới cất tiếng, Jungkook cũng tắt vòi nước để nghe rõ tiếng hắn, nhận thấy tiếng bước chân đã đi ra khỏi phòng, Jungkook liền trượt xuống sàn, tay nắm chặt chiếc khăn tắm vì lồng ngực không sao thở được.

"Chắc chỉ vài ngày lại hết thôi mà, hôm nay do mệt nên mới thế, chắc là sẽ không sao đâu."

Jungkook thầm nhủ thì cơn khó thở qua đi, hai mắt nổi đóm đến mức không thể nhìn rõ đâu là cánh cửa, một lúc lâu sau cậu mới ổn định và vịn tay vào cái bồn tắm mà đứng lên. Chẳng hiểu sao mỗi lúc một mệt mỏi hơn, hay là do cậu thiếu ngủ?

Ngày trước khi ở Pháp cậu đã từng bị khó thở nhưng cũng chỉ là lúc làm việc nặng hay leo những con dốc cao, không hiểu sao dạo gần đây đến cả việc đánh răng rửa mặt cũng làm lồng ngực cậu như bị chèn ép đến thiếu khí cùng cực, thậm chí ngay cả lúc hôn Taehyung, cậu cũng không còn hôn sâu được.

"Jungkook mau xuống dùng bữa nào, mệt cũng phải ăn cho lấy lại sức."

Seokjin từ dưới nói vọng lên, Jungkook lại có chút lưỡng lự trước khi bước xuống, nếu bây giờ lỡ cậu đến cơn khó thở, chắc chắn một điều anh Jin sẽ nhất quyết đưa cậu đến bệnh viện, vì là anh Jin nên nói là sẽ làm.

"Mau xuống ăn cho Taehyung còn về nhà nghỉ ngơi nào."

Tiếng nói vang lên thêm lần nữa và lần này thì Jungkook xuống nhà thật, cậu hít một hơi sâu rồi lấy lại dáng vẻ lành lạnh nhất, thấy Jungkook vui vẻ bước xuống Seokjin không ngại đá nhẹ một cái vào mông vì bản tính lề mề.

"Làm cái gì mà mò lâu vậy?"

"Em tắm có hơi quá thời gian một chút thôi mà anh."

Jungkook vừa nói vừa thả ra một sự đáng yêu vô cùng. Seokjin vừa trách xong là Taehyung ngay lập tức kéo cậu vào lòng rồi thơm lấy thơm để lên gò má trắng mịn.

"Có phải đợi anh lên cõng em xuống hay không?"

"Ai mà biết được Jeon Jungkook của anh muốn như thế nào."

Một tiếng cười trầm được thoát ra, đúng là chỉ nói chuyện với Jungkook hắn mới cười được nhiều như thế, cậu lại liên tục dụi vào người hắn, đêm nay không muốn xa người yêu đâu!

"Hai cái đứa này, gặp một cái là dính vào nhau ngay, tách ra và ngồi xuống ăn cơm hộ chúng tôi."

Seokjin cố tình nhấn mạnh hai từ 'chúng tôi' để ám chỉ tại đây đang có một cặp phát ghen phát hờn với hai đứa em trước mặt.

.

Sau bữa cơm tối Taehyung tranh thủ ôm ấp Jungkook không rời một bước cho đến lúc hắn ra về, nhìn đuôi mắt rũ xuống của Jungkook là hiểu ngay không muốn người yêu về, Seokjin và Namjoon thôi quan tâm, hai người đã kéo nhau lên phòng nghỉ ngơi sau một ngày dài ngồi ê ẩm trên xe.

"Thơm một cái rồi về này."

Taehyung ra đến cửa rồi nhưng vòng tay vẫn không thể rời khỏi Jungkook, hắn cúi xuống nghiêng một bên má qua trước môi cậu, ước gì có thể thơm gò má này cả một đêm chỉ có hai người.

"Không thích!"

Jungkook xụ mặt khi Taehyung quay sang nhìn mình, bây giờ không thơm lát về người ta sẽ khó ngủ đấy!

"Em làm sao thế? Em hết thương anh rồi à?"

Chưa yêu thì không sao, yêu vào rồi thì làm mọi trò để bên nhau, một giây cũng không nỡ xa dù chỉ là một đơn vị đo lường nhỏ, một cảm giác tiếc nuối đủ để chứng mình tình yêu của cả hai to lớn đến nhường nào.

"Không thích thơm một cái đâu, thích thơm nhiều cái cơ!"

Đôi mắt Jungkook dưới ánh đèn lại trở lên lấp lánh, ậng lên một tầng nước mỏng, đã từ rất lâu, trong cậu hình thành một thói quen dựa hơi người thương để ngủ, đặc biệt là những ngày mệt mỏi, chỉ muốn có người ôm vào lòng và ngủ say.

"Jungkook không muốn anh về đâu!"

"Nếu bây giờ không về thì mai anh không thể đến, anh cũng không muốn xa Jungkook của anh đâu."

Taehyung thêm lần nữa kéo người trước mặt vào vòng tay to lớn của mình, người trong lòng chẳng hiểu hôm nay vì sao mà mềm mỏng như thế, cứ như một người chất đầy tâm tư mà không được thấu hiểu. Anh xót!

"Anh có việc gì cần về nhà gấp sao?"

"Một chút công việc nhưng cực kỳ quan trọng, anh làm tất cả vì em nên bây giờ hãy để anh về nào."

Từng cái xoa đầu nhịp nhàng vuốt trên mái tóc đen mượt ấy, Jungkook bất ngờ siết chặt vòng tay và dụi đầu vào lòng hắn.

"Hôm nay em mệt lắm, em cần anh!"

"..."

"Anh vẫn muốn về hay sao?"

Jungkook nới lỏng vòng tay và ngước lên nhìn hắn, đuôi mắt đã rũ xuống buồn bã thật thương.

"Được rồi, nhưng sáng mai anh sẽ về sớm, lúc đó em vẫn cứ ngủ cho thật ngoan có biết chưa? Anh về lo nốt vài việc rồi đến trưa anh lại đến."

Một tia ấm áp nổi lên trong lòng cả hai người, Jungkook tùy tiện thả người vào lòng hắn để cảm nhận trọn vẹn niềm hanh phúc lúc này.

#kj

ngọt xỉu đây chứ hông có ngược đâu ㅋㅋ mình chúc mọi người năm mới sớm nè. mình chúc mọi người khoẻ mạnh và có thật nhiều kỉ niệm đẹp trong năm 2021 nha, mn cũng phải bảo vệ bản thân trước tình hình dịch bệnh nhé!

Happy New Year 🎇🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook