91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T1 Base Camp (1)

ㅇㅅㅇ
Ê đi net với tao không?
.
Chổ nào đấy
ㅇㅅㅇ
Bên T1 Base Camp
Quận Mapo
.
Chổ đấy cũng được
Bình thường đi bên SDpoo
Sao nay đổi gió vậy
ㅇㅅㅇ
Thì tự dưng tao muốn thế
Có lòng tốt rủ đi
Mà hay nghi vấn quá
.
Wooje à
Chơi với nhau 5 năm
Tôi hiểu bạn quá mà
Moon Hyeonjun
Quản lý của T1 Base Camp
Để ý người ta chứ gì
ㅇㅅㅇ
Thì bạn biết đó
.
Tôi lại hiểu bạn quá cơ
Rồi mấy giờ đi nè
ㅇㅅㅇ
Chuẩn bị đi 30p nữa
Tao qua đón
.
Bạn bao mình nhá
ㅇㅅㅇ
Rồi ok ok

———————————————————
"Cho hỏi hai bạn muốn nạp bao nhiêu giờ ạ"
"Dạ cho em 3......"
"Dạ 5 giờ ạ" - cái gì mà tận 5 tiếng em còn định bảo 3 tiếng thôi ai ngờ thằng bạn em nó đôn lên tận 5 tiếng định ngắm cr đến quên lối về luôn à
Lựa vị trí ngồi thích hợp thì em cũng order nước với cả bánh vì cũng hơi đói, tầm 5p sau có anh mang ra cho em khoảnh khắc em chạm mắt với người đó không hiểu sao tim em lại đập nhanh đến thế
"Nè Wooje cho tao hỏi"
"Sao đấy??" - miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
"Cái anh vừa rồi mang nước ra cho tao là ai vậy sao không thấy ảnh mặc đồng phục gì hết chắc là nhân viên mới hã"
"À Lee Sanghyeok người đó là chủ của cái chổ này đó mà bình thường mấy chuyện bưng bê có nhân viên làm hết rồi sao nay ổng phải tự thân đem nước cho khách nhỉ"
"Mày có tin vào việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không"
"Gì đây đừng nói thích ổng nha"
"Hì hì chỉ có bạn là hiểu mình"
"Ê mà tao nói trước ổng là cao thủ trong việc né gái đó khó mà tiếp cận được"
"Khó nhưng tao sẽ không từ bỏ đâu coi như hôm nay là ngày đầu tiên tao cưa cr đi mày nhìn mà học hỏi đây này"
Em nhìn xung quanh xem anh đang ở đâu rồi đưa hết nước với bánh trên bàn máy của em sang hết chổ của Wooje rồi tắt máy cậu bạn có phần ngơ ngác chả hiểu nổi hành động của nhỏ bạn thân
"Thấy rồi, anh ơi anh mở giúp em máy với ạ" - thấy anh đang đi xung quanh kiểm tra các máy em liền gọi anh lại
"Máy có vấn đề gì sao bạn?"
"Dạ anh mở giúp em với lần đầu em đến nên không biết mở ạ"
Anh đứng phía sau em cũng có chút gần đủ để em có thể ngửi được mùi nước xả vải trên người anh, chỉ vài giây ngắn ngủi thôi mà tim em đập nhanh mà em không kiểm soát nổi hy vọng anh sẽ không nghe thấy
"Dạ em cảm ơn ạ"
"Không có gì nếu có vấn đề gì bạn có thể gọi bên mình hỗ trợ"
"Vâng ạ"
Nói xong thì anh cũng rời đi để kiểm tra xung quanh còn ở đây Wooje chứng kiến một màn kịch tính như vậy cũng không khỏi cảm thán, vì lúc em đẩy bánh với nước sang cho cậu là có lý do, nếu như em đã order nước với bánh rồi thì tất nhiên em đã có thể mở được máy
"Uầy oách đấy kim minji" - wooje vừa nói vừa giơ ngón cái về phía em
"Đừng quên tớ là ai đấy, sau này đến đây chơi net tao cho mày free luôn"
"Bây giờ nói câu đó có hơi sớm không"
"Không hề nha trước sau gì ảnh cũng sẽ là của tao thôi"
"Vậy xin phép chào bà chủ (tương lai) của T1 Base Camp nhá"
"Cảm ơn ạ"
———————————————————
Và những ngày sau đó ngày nào em cũng ghé đó vài tiếng hết chủ yếu là ngắm anh thôi chứ game chỉ là phụ
Em không để thời gian của mình bị lãng phí lần nào đến em cũng nhờ anh cái này cái kia

"Anh ơi anh biết chơi liên minh huyền thoại không ạ cứu em ván này với em phải nghe điện thoại gấp ấy ạ"
.......
"Anh ơi máy bị gì em mở không lên"
.......
"Anh ơi em không thanh toán qua thẻ tín dụng được giúp em với ạ"
.......
"Anh ơi ở đây có chăn không ạ cho em mượn với em lạnh quá"
.......
"Anh ơi....."
"Lại gì nữa đây nhóc con"
Em nhờ anh nhiều đến nổi anh còn nhớ cả mặt lẫn tên em luôn cơ, có mấy lần em chỉ cần nhìn anh thôi là anh biết em đang cần gì đó mà nhanh chóng đi đến chổ em
Sau nhiều tuần đóng đô tại T1 Base Camp thì em cũng được anh làm luôn cho một chiếc thẻ vvip luôn, còn về anh với em cũng dần thân thiết hơn hành động quan tâm của anh dành cho em cũng nhiều hơn chẳng hạn như:
Mang đồ ăn ra cho em mặc dù em không hề order
"Ơ em không có gọi món này anh mang nhằm chổ rồi ạ"
"Nhóc cứ ăn đi anh mua cho đấy đi học về liền ghé sang đây chắc là chưa ăn gì mà, mau ăn chóng lớn nha nhóc con của anh"
"Gì mà mau ăn chóng lớn chứ cái anh này" - anh không trả lời lại chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em rồi rời đi, mà vừa nãy anh bảo nhóc con của anh là sao chứ anh có ý gì đây, nghĩ đến mà em bất giác đỏ mặt
Chỉ cần em nhắn chiều nay sẽ ghé tiệm anh sẽ chừa chổ đẹp cho em ngồi chuẩn bị sẵn chăn để em đắp vì em bảo tiệm của anh cứ như kỉ băng hà ấy lạnh chết đi được
Chuẩn bị cà phê nóng cho em, mà cà phê này chỉ mình em được thưởng thức thôi vì nó không có trong menu là anh tự tay pha cho em
Đôi lúc em ở lại đến tận 2 3 giờ sáng để leo rank khi về có bạn đến đón nhưng anh vẫn không an tâm mà nhắn tin hỏi thăm em

Anh chủ —> Khách hàng vvip

Anh chủ
Đã về đến nhà chưa đấy
Nhóc con trả lời đi
Khách hàng vvip
Em đây ạ
Vừa về đến
Anh chủ
Thế là an tâm rồi
Khách hàng vvip
Anh lo cho em ạ
Anh chủ ngoài lạnh
Nhưng bên trong ấm áp quá
Anh chủ
Tôi chỉ sợ tụi bắt cóc trẻ em
Bắt nhóc đi thôi
Khách hàng vvip
Em lớn rồi mà
Không phải trẻ con đâu
Anh chủ
Ừm
Mau ngủ sớm đi
Thức khuya không cao được đâu
Khách hàng vvip
Yaaaaaaaaaa
Lee Sanghyeok
Anh quá đáng vừa thôi
🥹🥹🥹
Anh chủ
😌😌😌

———————————————————
Bù cho chap trước nha tại thấy chap trước nhạt quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro