86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanghyeok àaaaaaaa"
"Ơi anh đây, anh về rồi đây" - giọng anh bạn trai có vẻ mệt mỏi, tất nhiên là em biết lý do chứ
"Sao thế bạn trai của em"
"Để yên như vậy nha anh muốn ôm" - thấy anh bạn trai đang ngồi đó mặt thì cứ cúi xuống em tiến đến gần hỏi thăm thì anh nhanh chóng kéo em ôm vào lòng
"Không sao mà còn có em ở đây với anh, Sanghyeok của em không cần phải buồn quá đâu em biết là anh với mọi người đã rất cố gắng rồi mà" - em cũng thuận theo hai tay vòng qua cổ anh ôm lấy người kia vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò ấy như thể muốn xoa dịu những mệt nhọc mà người ấy phải chịu
Một lúc sau khi rời khỏi cái ôm em nhẹ nhàng tháo chiếc kính dày cộm của anh ra hai tay nâng lấy gương mặt anh bạn trai để có thể nhìn rõ hơn
"Hyeokie ủa em đã vất vả lắm rồi, vậy nên em không cho phép anh phải buồn nữa có biết chưa, Hyeokie hứa với em đi"
"Minji à anh....*chụt*"- không để anh bạn trai nói thêm gì nữa em liền hôn lên môi mèo ấy để ngăn lại vì em biết anh sẽ tự trách bản thân mình
Em thương anh bạn trai của em nhiều lắm, đồng hành cùng đã lâu trải cay đắng ngọt bùi đều đã nếm qua, chứng kiến anh cống hiến cho ngành esport cũng như thấy được sự nỗ lực không ngừng nghĩ của anh em lại càng thấy thương anh nhiều hơn
"Anh chỉ cần hứa với em là sẽ không tự trách bản thân mình nữa được
"Nhưng......"
"Em giận anh đấy nhá"
"Rồi rồi anh hứa"
"Vậy giờ chơi cái này với em nha"
"Chơi á lại trò gì nữa đây"
Sau đó em lôi ra một vài hộp lego mà anh tặng do nhiều quá chưa kịp lắp hết giờ lại có dịp mang ra chơi cùng anh rồi
Anh bạn trai của em giỏi lắm luôn cái gì ảnh cũng giỏi hết (trừ mấy cái trò đùa hạt nhài của ảnh) em lắp một bộ lego có khi hai ngày mới xong trong khi ảnh chỉ cần vài giờ là xong ngay
"Không công bằng tí nào anh phải tháo ra rồi lắp lại đi"
"Tại sao bạn nhỏ nói anh nghe xem"
"Thì anh lắp nhanh quá cơ, trông khi em có khi mấy ngày mới xong ấy"
"Aigoo bạn nhỏ lại mè nheo với anh rồi"
"Anh không chờ em gì cạ, anh dừng lại đi không lắp nữa chờ em một tí khi nào em lắp xong anh mới được lắp tiếp"
"Thế thì anh đi ngủ sáng mai dậy anh lắp tiếp"
"Anh chê em không biết lắp hã" - em chu môi cãi lại anh bạn trai
"Chẳng phải em bảo em lắp mấy ngày mới xong à"
"Không nói với anh nữa em đang tập trung lắm đây này"
"Thế không biết bạn nhỏ có muốn anh giúp không"
Em không đáp lại lời anh khẽ gật đầu coi như đồng ý lời đề nghị của anh, anh vòng tay qua người em để giúp em lắp mô hình còn đang dang dở em như lọt thỏm trong lòng anh mùi gỗ lạnh của anh quẩn quanh nơi cánh mũi làm em cảm thấy dễ chịu và an toàn
Anh thì mãi tập trung vào mô hình còn em thì thấy anh đang chăm chú nên quay ra sau ngắm vẻ mặt lúc tậl trung của anh bạn trai, đúng là cuốn không dứt ra được
"Bảo anh giúp cho mà chẳng tập trung gì cả" - mãi đến khi anh cất tiếng gọi em mới bừng tỉnh khỏi chiếc nhan sắc của anh bạn trai
"Ơ em có mà em đang nhìn đây này"
"Nhìn anh này"
"Dạ??" - mặc dù không hiểu ý anh nhưng vẫn quay lại nhìn
"*chụt* Minji à cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh"
"Sao lại phải cảm ơn em, chính em mới là người cảm thấy hạnh phúc khi có được người yêu như anh đó"
"Minji anh yêu em"
"Em cũng yêu Hyeokie"
Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh nhau





———————————————————
Tuy ngắn nhưng mong nó có thể chữa lành mọi người ngay lúc này ☺️
Dù có như thế nào cũng xin đừng nặng lời với các anh 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro