76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này oc sẽ là em gái của 5 ông anh T1 nha
———————————————————
"Mọi người về rồi ạ, đây mau vào đây ăn lẩu đi hôm nay em tự nấu lẩu luôn đó nha"
"Mà mọi người sao thế sao ai cũng ủ rủ thế kia bộ ăn cơm em nấu mọi người không thích hay sao dạ" - em cau mày chóng hai tay lên hông làm vẻ dỗi mấy anh
"Không phải đâu tại hôm nay tụi anh...." - câu nói ngập ngừng của vị đội trưởng kia bị em ngắt ngang
"Không phải thì mau vào đây ăn đi chứ Sanghyeokie thích lẩu nhất mà, nhanh lên đi"
"Haiz mau lên" - thấy ai nấy cũng đều đứng đựt ra đó em phải đến gần để lôi mọi người vào bàn ăn
"Mau ăn đi hôm nay em chuẩn nhiều topping thả lẩu lắm đó, y như hadilao luôn ấy mọi người ăn nhiều vào nha" - em đã cố khuấy động không khí bữa ăn lắm rồi nhưng mọi người có vẻ không thể vui nổi làm em cũng buồn theo luôn ấy
"Mọi người mau ăn đi chứ nãy giờ không ai động đũa hết vậy hay là đồ ăn em nấu không ngon vậy để em...."
"Minji à tụi anh....." - một lần nữa lời nói lại bị ngắt quãng lần này là em cướp lời của anh trai xạ thủ
"Em biết mọi người đang nghĩ gì nhưng chuyện đã qua rồi mà bây giờ là lúc nghĩ ngơi mà, cứ thả lỏng đi ăn một bữa ăn thật vui vẻ với nhau nha, mọi người không ăn là em buồn lắm đó em đã chuẩn bị nguyên một ngày để chờ mọi người đó nha nha ăn nha" - sau câu nói của em thì có vẻ cơ mặt của mọi người có vẻ giãn ra đôi phần không còn vẻ mệt mỏi như khi nãy
"Vui vẻ lên như vậy mới đúng không khí của bữa ăn gia đình chứ hì hì"
"Sanghyeokie ăn thịt nhiều vào nhá, còn Wooje bổ sung thêm rau đi nha"
"Sau cậu phân biệt đối xử với tớ quá vậy tớ cũng cần thịt để nuôi hai chiếc má bư của tớ mà"
"Ỏ Wooje đáng yêu quá đi, nè ăn thịt nhiều vào để anh nựng má tiếp nha"
"Chỉ có Minseokie huynh là thương em thôi Minji không thương tớ hứ"
"Hahahahahahahahaha tớ thương cậu mà Wooje à hahahahaha"
"Nè cái thằng gấu thối này trả cho bố mày miếng thịt coi nãy giờ mày ăn của tao hơi nhiều rồi đó nha"
"Giờ cơ cái này Minji làm cho mọi người ăn chung chứ có phải riêng mày đâu"
"Thôi hai anh đừng tranh nhau nữa trong tủ lạnh còn nhiều lắm để em đi lấy thêm nha"
"Em cứ ngồi đó ăn để anh đi lấy cho" - em định đứng lên thì anh cả giúp em phần việc đó
"Ưng à ông ận ồ ăn ji ấu on á i ( nhưng mà công nhận đồ ăn Minji nấu ăn ngon quá đi)" - Wooje miệng vừa nhai vừa khen đồ ăn em nấu
"Mày ăn từ từ thôi có ai tranh với mày đâu" - Minseok ngồi cạnh cũng phải đánh giá hành động của nhỏ út
"Hahahahahahaha ngon thì ăn nhiều vào đó nha"
Sau đó bữa ăn 6 người luôn tràn ngặp tiếng cười và đôi lúc là những tiếng cãi vã tranh nhau gắp đồ ăn nhưng lại mang bầu không khí ấm áp của một bữa ăn gia đình
Trời đã về khuya mọi người đã đi ngủ cả nhưng căn phòng của anh đội trưởng vẫn còn sáng đèn
Cốc....cốc....cốc....
"Minji hã vào đi em"
"Sao giờ này anh chưa ngủ nữa trễ rồi đó"
"Còn em?"
"Em chỉ đi xuống nhà lấy nước uống thôi vô tình thấy phòng anh còn sáng đèn nên ghé sang xem anh làm gì, ra là đang đọc sách" - em nói rồi ngồi xuống cạnh anh
"Minji à cảm ơn em" - anh đặt quyển sách xuống quay sang đối diện với em
"Tại sao lại phải cảm ơn em chứ"
"Nhờ có em nên tâm trạng mấy đứa nhỏ cũng đỡ nặng đi phần nào, nhờ có em mà tụi nhỏ cười nhiều hơn, không chỉ ngày hôm nay mà là khoảng thời gian khó khăn nhất em luôn ở cạnh tụi anh, lúc nào cũng mang đến nguồn năng lượng tích cực cho bọn anh mỗi khi mệt mỏi, thật sự bọn anh cảm thấy biết ơn em lắm Minji à"
"Em phải cảm thấy biết ơn mới đúng, được đồng hành cùng mọi người qua từng chặn đường có hạnh phúc có đau khổ đều trải qua hết, có mọi người bên cạnh mới chính là niềm hạnh phúc của em"
"Lại đây" - anh dang tay ra trước mặt em, em cũng thuận theo đó mà ôm lấy anh
Hai anh em cứ thế an ủi nhau mà ngoài cửa có 4 đôi mắt đang nhìn vào trong
"Vào đây đi anh thấy hết cả rồi"
"Sao mọi người chưa ngủ nữa"
"Anh cũng muốn được Minji ôm" - thấy anh cún nhỏ chạy đến dang hai tay ra mà em không thể cưỡng lại được sự dễ thương ấy
"Ỏ Minseokie lại đây với em nhá"
"Cả tớ nữa cậu phải ôm cả tớ nữa cơ"
"Rồi rồi cả Wooje nữa nhá"
"Hai đứa này làm trò gì vậy trời" - Hyeonjun đứng quan sát hai đứa kia làm nũng với em mà buông câu phán xét
"Thấy ghê chưa kìa" - cậu bạn đồng niên đúng cạnh cũng tiếp lời
"Thế hai anh không muốn ôm em hã"
"Đâu có anh tới đâyyy" - cả hai cùng đồng thanh
Chúng ta luôn như thế đấy, dù có khó khăn hay vấp ngã miễn là luôn tin tưởng nhau luôn ở cạnh nhau như thế chúng ta gọi đó là gia đình.
———————————————————
Nói là không ra chap nhưng mà muốn mọi người cũng được healing nên tớ lên chap mới ngay nè 🤗💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro