57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(2)
Anh thật sự đã sai rồi, anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy với em nữa
Sau khi chia tay em dường như biến mất khỏi cuộc đời của anh, đến tất cả mọi nơi em có thể đến nhưng vẫn không thể nào nhìn thấy được bóng hình mà anh thương
Đi qua từng nơi anh mới nhận ra trước đây cả hai đã từng hạnh phúc như thế nào, mãi đến lúc này anh mới hiểu được câu "thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm"
Về đến nhà bật điện thoại lên xem từng đoạn video từng hình ảnh có em bỗng anh nhận được thông báo từ ig
———————————————————
Minchie_kim

❤️ 💬 ↗️
keria_minseok, t1_oner và 67.517 lượt thích
Người dùng đã tắt tính năng bình      luận cho bài viết
———————————————————
Sau khi xác định được em đang ở Việt Nam ngay lập tức anh với tay lấy balo đi thẳng ra sân bay bắt chuyến bay nhanh nhất đến Việt Nam, do đang gấp nên không có vé cũng may là có vài hành khách bỏ chuyến nên anh mới mua được vé
Đến trước nhà em, thử gọi cho em hy vọng em sẽ nghe máy
Còn về phía em sau khi đau đớn nói ra lời chia tay với anh em cũng không khá hơn anh là bao, nhưng để bản thân không phải nghĩ về anh nữa em quyết định về lại Việt Nam nơi không có anh không có những kỉ niệm đẹp đến đau lòng của hai ta
Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ của riêng em thì bỗng chuông điện thoại vang lên
Là anh, em chần chừ một lúc rồi cũng nhấc máy
"Đừng gọi cho em, mình không còn gì để nói với nhau cả"
"Anh đang ở trước nhà em đây, làm ơn gặp anh một chút được không" - giọng anh hơi khàn đi
Nghe anh bảo thế em liền bật người dậy mở cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh đang đứng đó em không nghĩ là anh sẽ sang đây vì ngày mai anh và cả đội còn có lịch thi đấu
"Anh mau về lại hàn đi, em không muốn vì em mà làm ảnh hưởng đến anh và đội, anh có ở lại đây thì em cũng sẽ không gặp anh đâu"
"Minji à anh xin em đó, làm ơn gặp anh một chút thôi"
"Em không muốn gặp anh"
"Minji à anh....tút...tút..tút..." - em không để anh phải nói thêm liền dập máy
Khi nghe thấy giọng của anh mắt em đã ươn ướt em phải cố nén lại để anh không nghe được
Bây giờ ngoài trời lạnh lắm càng về khuya lại càng thêm lạnh, nãy giờ cũng đã được hơn 2 tiếng rồi, em tiến đến chỗ cửa sổ nhìn xuống thấy anh vẫn đang đứng đó, tất nhiên là em xót chứ nhìn anh vậy em không thể chịu nỗi nữa chạy xuống nhà để gặp anh
"Em đã nói là anh đi về đi mà....hức...hức...sau anh không chịu nghe vậy hã...hức....hức" - em khóc rồi, tại anh cả đấy
Anh tiến đến ôm chầm lấy em, người anh lạnh lắm làm em càng thấy xót anh hơn, nhưng em lại không để yên cho anh ôm, cố gắng vùng vẫy khỏi vòng tay của anh nhưng sức của em thì làm sao so với anh được, vòng tay của anh càng siết chặt người em hơn
"Hức....anh.....em không muốn gặp anh mà....huhu sao anh lại đến đây chứ....hức"
"Bạn nhỏ đừng khóc nữa, để anh giải thích với em được không hửm" - anh nâng mặt em đối diện với anh nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nhẹ giọng nói với em
Em khẽ gật đầu đáp lại lời anh
"Thật ra id game là tên nữ nhưng đó là tài khoản phụ của Bang chứ không có fan nữ nào ở đây cả, hôm đó anh trả lời như vậy là nghĩ yêu nhau hơn 2 năm mà em không tin tưởng anh nên anh có chút thô lỗ với em, cho đến khi em bộc bạch hết sự uất ức trong lòng thì anh biết mình đã sai, anh tìm kiếm hết những nơi chúng mình đã từng cùng nhau nhưng không thể nào tìm thấy em cho đến khi anh thấy bài đăng của em anh biết mình nên làm gì liền đến đây giải thích cho em, anh không thể để mất em được, Minji à tha lỗi cho anh nha mình quay lại nha bạn nhỏ"
Chết em rồi ra là hiểu lầm, em ngại quá lấy hai tay che mặt rồi cúi gằm mặt xuống
"Huhu em xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh nên làm anh phải bay sang đây với em ảnh hưởng đến công việc của anh"
"Tha lỗi cho anh rồi thì mau ngước mặt lên nhìn anh đi chứ" - anh gỡ hay tay đang che mặt của em ra nắm chặt lấy tay em
"Mình quay lại nhé bạn nhỏ" - anh nói rồi nở một nụ cười dịu dàng với em
"Nae~~~"
Anh cúi xuống yêu chiều hôn lên trán em rồi ôm em vào lòng chỉ có những lúc như vậy chúng ta lại càng thêm hiểu trân trọng đối phương hơn
Cũng lúc này gr chat T1



———————————————————
Vậy là ngày mốt phải đi học lại rồi sao
An tueeeeeeeeeee tui muốn được nghĩ típ 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro