40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok và những ngày đón tết ở Việt Nam (1)
Không biết các vùng miền khác như nào, do gia đình em ở miền nam nên mỗi dịp gần tết đều sẽ tước lá mai để cây ra hoa và ra lá mới
Năm nay Sanghyeokie được trải nghiệm cảm giác làm việc này lần đầu tiên, anh hỏi em nhiều thứ lắm tại trước giờ anh chưa từng làm mọi thứ đều lạ lẫm với anh
"Em ơi cái này làm như nào vậy"
"Đây anh nhìn em nha, thì cứ cầm lấy lá như này rồi kéo về phía sau, đó như vậy thôi mà anh cẩn nhận nha kẻo đứt luôn cái nụ hoa đó" - em vừa nói vừa hướng dẫn anh người yêu
"Woa đơn giản vậy sao" - anh gật gù mặt thì nghiêm túc lắm cơ, lại một kiến thức mới đã được tiếp thu
"Bao lâu thì cây mới nở hoa vậy em"
"Tầm mười mấy ngày sẽ cho hoa theo em nhớ là như vậy"
"Mình có cần tưới nước không"
"Theo em nhớ là có người chỉ sau khi hái đi hết lá qua ngày hôm sau tưới nước ấm vào gốc cây thì hoa sẽ nở đều hơn"
"Ồ vậy cũng được luôn sao"
"Ha ha ha trông anh nghiêm túc quá vậy"
"Anh đang tiếp thu kiến thức đó sao em dám cười anh"
"Rồi rồi em xin lỗi"
Đến mấy cành mai cao hơn chiều cao của em nên em phải kiễng chân lên do bất cẩn nên bị ngã, đang sẵn sàng cho cú tiếp đất đau đớn, thì bỗng cảm thấy cơ thể mình được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc
"Phù may quá không có anh chắc em ngã đau lắm luôn rồi đó"
"Người có một khúc mà sao cứ tự làm khó mình thế"
"Bỏ em ra đi, anh chê em chứ gì, ai cho ôm mau buông ra"
"Em bé ơi, em bé đáng iu lắm luôn đó người nhỏ nhỏ xinh xinh" - anh vẫn ôm em không buông
"Đừng dỗi anh nha anh mua lego hoa cho bé nha, ngoan"- anh thì thầm vào tai em, giọng anh nghe thích lắm nên em cũng hết dỗi anh luôn
"Em biết rồi anh hứa đó nha"
"Rồi giờ bé lo mấy cành mai phía dưới còn ở trên cứ để anh, kẻo bé lại ngã anh không đỡ kịp đâu"
Hì hục cả buổi cũng đã làm xong đúng lúc mẹ gọi hai đứa vào ăn cơm
"Minh Anh Sanghyeok vào ăn cơm nè hai đứa"
"Dạ tụi con vào ngay đây"
"Vào nhà ăn cơm thôi mẹ vừa gọi tụi mình đó anh"
"Đi thôi"
———————————————————
Chap ngắn nhỉ thôi mọi người cứ đọc chờ đến chìu thở oxi nha 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro